Chồng Tốt Bạn Hiền

Chương 2



Não tôi bỗng trống rỗng!

 

Cả người run rẩy, máu trong cơ thể như đông cứng lại, lạnh lẽo thấu xương.

 

Nỗi đau nhói từ tim lan ra khắp tứ chi.

 

Bọn họ… quả nhiên có vấn đề!

 

Lâm Vi Vi bất chợt ngẩng mặt lên nhìn Hứa Gia Niên, đôi mắt đỏ hoe, ngấn lệ.

 

"Em chỉ là… có chút nhớ anh thôi. Anh mấy ngày rồi không đến tìm em…"

 

Hứa Gia Niên lại liếc về phía bếp, có chút trách móc nói:

 

"Mấy hôm nay anh bận lắm, với lại Lục San San muốn đi du lịch, anh phải lên kế hoạch."

 

Lâm Vi Vi giật mình!

 

"Hai người định đi du lịch? Cô ấy chưa nói gì với em cả."

 

"Vậy ngày mai em đi tiêm, anh có đi với em không? Em sợ lắm, dù sao cũng là vì anh nên em mới làm mà."

 

Nhìn cô ấy như vậy, Hứa Gia Niên ngồi xuống bên cạnh, ôm cô vào lòng, dịu dàng an ủi:

 

"Anh sẽ đi với em, yên tâm đi."

 

Lâm Vi Vi lúc này mới nín khóc, mặt mày tươi tắn hẳn lên.

 

"Thật không?"

 

Hứa Gia Niên gật đầu.

 

Đột nhiên, mắt Lâm Vi Vi lại đỏ lên, ngẩng đầu hỏi anh:

 

"Hai người định đi du lịch ở đâu? Bao lâu vậy? Nếu em nhớ anh thì làm sao đây?"

 

Hứa Gia Niên lại nhìn về phía bếp, nhẹ giọng nói:

 

"Chắc khoảng nửa tháng. Không còn cách nào khác, nhưng anh sẽ lén gọi cho em."

 

Nước mắt Lâm Vi Vi đột nhiên rơi xuống, cô ôm chặt lấy anh, nức nở.

 

"Nhưng em nhớ anh lắm… Bao giờ em mới có thể đường đường chính chính đứng bên cạnh anh đây? Mỗi ngày nhìn hai người anh anh em em, tim em đau lắm… Biết vậy lúc đầu em đã không chuyển đến đây, không nhìn thấy thì em cũng chẳng đau lòng thế này!"

 

"Cô ta còn suốt ngày khoe trước mặt em là anh đối xử với cô ta tốt thế nào, tim em đau như bị kim châm vậy!"

 

Hứa Gia Niên nhẹ nhàng vỗ lưng cô ấy, ánh mắt đầy thương xót.

 

"Mua nhà cho em chuyển đến đây, chẳng phải vì muốn em ở gần anh hơn sao? Như vậy, khi cô ta ngủ, anh mới có thể lén sang tìm em được."

 

"Yên tâm đi, mỗi ngày cô ta đều uống sữa. Chậm thì ba năm, nhanh thì hai năm, cô ta sẽ chec. Đến lúc đó, toàn bộ tài sản nhà cô ta đều là của chúng ta. Em phải kiên nhẫn chờ đợi, biết không?"

 

Nhìn đến đây, tay tôi run bần bật, suýt làm rơi điện thoại!

 

Sữa?

 

Hóa ra ly sữa mà ngày nào anh ta cũng pha cho tôi có vấn đề!

 

Nực cười thật. Hóa ra những gì tôi vẫn tự hào rằng anh ta đối xử tốt với tôi, lại chính là liều thuốc độc đang gi*t dần giếm*t mòn tôi!

 

Chả trách mỗi lần uống xong, tôi đều ngủ mê man đến sáng hôm sau!

 

Còn Hứa Gia Niên, anh ta lợi dụng lúc tôi ngủ say để lẻn lên lầu, ân ái với Lâm Vi Vi.

 

Từng cảnh tượng từ ngày Lâm Vi Vi chuyển đến bỗng hiện lên trong đầu tôi như một cuốn phim tua chậm.

 

Tôi giúp cô ta chuyển nhà, đi khám thai với cô ta.

 

Cô ta không khỏe, tôi là người đưa cô ta đi bệnh viện.

 

Mỗi tháng mười vạn tệ gửi cho cô ta là tiền của chồng tôi, bảo mẫu mà cô ta thuê cũng là chồng tôi lo.

 

Những bộ váy ngủ gợi cảm cô ta mặc là để quyến rũ chồng tôi, những bộ quần áo và giày nam để đánh lạc hướng kia cũng đều là của chồng tôi.

 

Ngay cả mũi tiêm kia cũng là do chồng tôi đặt lịch cho cô ta…

 

Không chỉ vậy, số tiền mười vạn mỗi tháng tôi tự tay đưa cho Hứa Gia Niên, tất cả đều rơi vào túi Lâm Vi Vi.

 

Hóa ra bao năm nay, tôi đã tự tay nuôi dưỡng nhân tình cho chồng mình!

 

Bọn họ đúng là quá khốn nạn!

 

Nhưng bây giờ tôi không thể để lộ sơ hở. Nếu lúc này xông ra vạch trần bọn họ, tôi chẳng được lợi lộc gì, tài sản thậm chí có thể bị chia đôi.

 

Nếu xảy ra xô xát, tôi cũng không thể một mình chống lại hai người họ.

 

Tôi phải bình tĩnh. Tuyệt đối không thể dễ dàng tha cho bọn họ!

 

Cả người tôi run rẩy dữ dội, đặt điện thoại sang một bên, hấp tấp nấu nốt nồi hải sản.

 

Chín hay chưa cũng mặc kệ.

 

Điều chỉnh lại cảm xúc, tôi mới mở cửa bếp bước ra.

 

Nhìn thấy tôi, cả hai người họ đều giật nảy mình, vội vàng đứng dậy giúp tôi bưng đồ ăn lên bàn.



Mắt Lâm Vi Vi vẫn còn hơi đỏ, nhưng tôi giả vờ như không nhìn thấy.



Trong lúc ăn, tôi cố ý nhờ Hứa Gia Niên bóc tôm giúp mình. Khi thấy anh ta cẩn thận từng chút một lột vỏ tôm cho tôi, khuôn mặt Lâm Vi Vi thoáng qua một tia ghen tị.

 

"Thật ngưỡng mộ San San quá, có người chồng chu đáo, đẹp trai bóc tôm cho ăn. Không như chồng tôi, chẳng bao giờ ở bên, ngay cả cơ hội này cũng không có."

 

Nói xong, cô ta nhìn Hứa Gia Niên với ánh mắt oán trách.

 

Tôi mỉm cười hỏi:



"Ngưỡng mộ à? Hay là để tớ cho cậu mượn chồng tớ dùng một lát nhé?"

 

Lời vừa dứt, sắc mặt hai người họ lập tức biến đổi!

 

Hứa Gia Niên vội vàng quát lên:

"Vợ à, đừng đùa lung tung như vậy!"

 

Lâm Vi Vi mặt đỏ bừng, xấu hổ nói:

"San San, sao cậu lại nói thế chứ, thật là…"

 

Trong lòng tôi cười lạnh, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ điềm nhiên.

 

"Được rồi, không đùa nữa. Đúng rồi, Vi Vi, chẳng phải cậu nói ngày mai sẽ đi tiêm thu nhỏ vùng kín sao? Để tớ đi cùng cậu nhé."

 

Hứa Gia Niên lập tức quay phắt sang nhìn Lâm Vi Vi, ánh mắt có chút trách móc xen lẫn dò hỏi.

 

Lâm Vi Vi có vẻ chột dạ, vội vàng tránh ánh mắt của anh ta.

 

Tôi cố tình làm vậy.

 

Việc Lâm Vi Vi đi tiêm, Hứa Gia Niên có lẽ không hề biết.

 

Giờ bị tôi nói thẳng ra, chắc chắn anh ta sẽ trách cô ta vì đã kể chuyện này với tôi.

 

Tôi vẫn giả vờ như không thấy sự căng thẳng giữa họ, làm như vô tình hỏi Hứa Gia Niên:



"Ông xã, anh sao thế? Sao lại nhìn Vi Vi như vậy? Anh làm cậu ấy sợ kìa."

 

Hứa Gia Niên lập tức thu lại ánh mắt, ho nhẹ một tiếng.

 

"Không có gì, chỉ là anh giật mình, tưởng cô ấy bị bệnh gì đó."

 

Lâm Vi Vi vội xua tay nói:

 

"Không cần đâu San San, tớ đã nhờ bạn thân đi cùng rồi, không cần phiền cậu đâu."

 

Tôi "hiểu chuyện" không nhắc lại chuyện đó nữa.

 

"À đúng rồi, tuần sau tôi và Gia Niên sẽ đi du lịch Vân Nam, cậu và Mộc Mộc đi cùng luôn nhé?"

 

Vừa nói xong, cả hai người họ lại đồng loạt sững sờ nhìn tôi.

 

"Honey, em nói gì cơ?"

 

"San San, cậu bảo bọn tớ đi cùng á?"

 

Tôi mỉm cười nhìn họ.

 

"Đúng vậy. Cậu và Mộc Mộc quanh năm suốt tháng chẳng đi chơi bao giờ, nhân dịp này cùng đi đi. Lát nữa gửi số CMND cho tớ, tớ nhờ Gia Niên đặt vé máy bay cho hai người. Toàn bộ chi phí tớ lo hết!"

 

Hứa Gia Niên chỉ nhìn tôi, không nói lời nào, còn Lâm Vi Vi thì ôm chầm lấy tôi, mặt mày rạng rỡ.

 

"Cảm ơn San San, tôi yêu cậu chec mất!"

 

"Con trai, mau thơm dì một cái, cảm ơn dì đã cho chúng ta đi du lịch nào!"

 

Mộc Mộc ngoan ngoãn thơm tôi một cái, vừa định nói cảm ơn thì đột nhiên mặt đỏ bừng, miệng sùi bọt mép, cả người co giật dữ dội!

 

Hứa Gia Niên và Lâm Vi Vi đồng loạt đứng bật dậy, hoảng loạn kêu lên:

 

"Mau lên! Mộc Mộc bị dị ứng hải sản rồi, đưa con đến bệnh viện ngay!"

 

 

Hứa Gia Niên vội vàng bế Mộc Mộc lao ra ngoài, Lâm Vi Vi lúc này mới phản ứng kịp và vội vàng chạy theo anh ta đến bệnh viện.



Nhìn bóng lưng của hai người họ, tôi lại cảm thấy lạnh cả người.

 

Dị ứng hải sản, ngay cả Hứa Gia Niên cũng bị.

 

Vậy nên trong nhà rất hiếm khi nấu hải sản, chỉ khi bố mẹ tôi đến chơi mới làm một ít.

 

Nhưng Mộc Mộc cũng bị dị ứng.



Vừa rồi tôi còn đắm chìm trong cảm giác bị phản bội mà chưa kịp suy xét kỹ về thân thế của Mộc Mộc.



Trong tiềm thức của tôi, Hứa Gia Niên đã triệt sản, vậy nên Mộc Mộc không thể nào là con ruột của anh ta.

 

Tôi từng nghĩ liệu có phải Lâm Vi Vi là bạn gái cũ của anh ta, vô tình có thai nhưng bị bỏ rơi, rồi Hứa Gia Niên vì không có con nên đã chấp nhận Mộc Mộc hay không.

 

Nhưng bây giờ xem ra, có lẽ không phải như vậy.

 

Mộc Mộc rất có thể chính là con ruột của Hứa Gia Niên.

 

Anh ta đã lén lút đi phẫu thuật phục hồi khả năng sinh sản sao?

 

Thì ra bọn họ mới thực sự là một gia đình ba người, còn tôi chỉ là hòn đá cản đường họ mà thôi.

 

Nghĩ đến đây, đầu óc tôi rối bời, nhất thời không biết mình đang ở đâu.

 

Lúc này, tôi đột nhiên nhìn thấy chiếc điện thoại mà Hứa Gia Niên để quên vì vội vàng rời đi.



May mà tôi biết mật khẩu của anh ta. Tôi lập tức liên hệ với chủ tiệm điện thoại và nhanh chóng cài đặt phần mềm nghe lén vào máy của Hứa Gia Niên.

 

Dưới sự hướng dẫn của ông chủ, quá trình cài đặt diễn ra suôn sẻ mà không để lại dấu vết.

 

Bởi vì phần mềm này có thể ẩn trong nền và chạy ngầm, chủ nhân điện thoại sẽ không phát hiện ra.



Sau khi đặt lại điện thoại vào chỗ cũ, tôi lặng lẽ chờ họ trở về.



Gần 12 giờ đêm, cửa chính mở ra, Hứa Gia Niên bế Mộc Mộc, phía sau là Lâm Vi Vi.



Có lẽ vì nhận ra họ đã vội vàng bế Mộc Mộc đến bệnh viện, bỏ lại tôi một mình với nỗi ngơ ngác trong căn nhà, nên trên mặt cả hai đều có chút không tự nhiên.



Hứa Gia Niên bước đến trước, chủ động xin lỗi tôi:

 

“Vợ à, khi đó tình huống quá cấp bách nên anh phải đưa Mộc Mộc đến bệnh viện trước. Em sẽ không trách anh chứ?”



Lâm Vi Vi cũng vội vàng đón lấy Mộc Mộc từ tay anh ta rồi quay sang xin lỗi tôi:



“San San, xin lỗi cậu. Nhờ có chồng cậu mà con trai tớ mới được cứu. Mộc Mộc, mau cảm ơn dì San San đi con.”



Mộc Mộc lí nhí nói một câu: “Cảm ơn dì ạ.”

 

Nhìn cảnh tượng trước mắt, tôi chỉ muốn xông lên tát cho họ mỗi người một cái!

 

Bọn họ làm sao dám chứ?

 

Sao họ dám ngang nhiên diễn trò trước mặt tôi thế này!




Nói là tình huống khẩn cấp, nhưng chẳng phải đây cũng là hành động bản năng của những người thân ruột thịt sao!



Tôi không ngờ chỉ một tin nhắn lại có thể vạch trần sự thật xấu xí đến thế.



Nhưng lúc này chưa phải là thời điểm thích hợp để vạch trần, tôi đành giả vờ đau đầu, yếu ớt nhìn họ.



"Tớ không trách hai người đâu, vốn dĩ tớ cũng định đến bệnh viện thăm Mộc Mộc, nhưng đột nhiên đầu đau như búa bổ, đành phải ở nhà nghỉ ngơi thôi."

 

"Vi Vi, cậu và Mộc Mộc mau về nhà tắm rửa đi."

 

Thấy tôi không truy cứu, hai người họ vui mừng hiện rõ trên mặt.

 

Lâm Vi Vi nói: "Vậy tớ đưa Mộc Mộc về trước đây, lát nữa sẽ gửi chứng minh thư cho cậu, cảm ơn cậu nhé, San San.”

 

Hứa Gia Niên cũng vội vàng đến giúp tôi xoa bóp đầu, vẻ mặt đầy quan tâm nhưng lại có chút chột dạ.

 

Lâm Vi Vi và Mộc Mộc lên lầu, còn Hứa Gia Niên đang chuẩn bị đi tắm thì tôi gọi anh ta lại.

 

"Chồng à, em muốn uống sữa ngay bây giờ, đầu em đau quá, chỉ muốn ngủ thôi."

 

Hứa Gia Niên khựng lại một chút nhưng vẫn đi pha sữa cho tôi.

 

Sau khi đưa cho tôi xong, anh ta liền vào phòng tắm.

 

Còn tôi, lập tức lấy ra một chiếc chai thủy tinh đã chuẩn bị từ trước, đổ sữa vào, niêm phong lại rồi giấu vào tủ quần áo cá nhân.

 

Anh ta ra ngoài thấy tôi có vẻ đã uống sữa và ngủ say, liền rón rén bước ra khỏi cửa.

 

Tôi ngồi dậy, mở phần mềm nghe lén trên điện thoại, lập tức nghe thấy giọng nói của Hứa Gia Niên và Lâm Vi Vi.

 

Lâm Vi Vi hỏi: "Lục San San ngủ rồi chứ?"

 

Hứa Gia Niên "Ừm" một tiếng.

 

"Thuốc ngủ cộng thêm giọt thuốc kia, không ngủ mới lạ."

 

Lâm Vi Vi vui vẻ nói:

 

"Vậy chúng ta lại có thể thoải mái mà..."

 

"Anh yêu, tối nay cứ tận hưởng đi nhé, ngày mai tiêm xong mũi đó rồi thì phải hai tuần sau mới có thể làm chuyện đó nữa, em muốn sinh thêm con cho anh."

 

Hứa Gia Niên dùng giọng điệu cưng chiều mà tôi chưa từng nghe qua:

 

"Tiểu yêu tinh, em thật sự làm anh mê mẩn đến chec mất rồi.”

 

"Anh muốn em sinh cho anh thật nhiều con, càng nhiều càng tốt, dù sao cũng có nhà họ Lục nuôi giúp."

 

"Đến lúc đó để mẹ anh qua đây giúp em luôn, bà cũng nhớ Mộc Mộc lắm rồi."

 

Sau đó, từ điện thoại vang lên những âm thanh không thể miêu tả…




Đầu óc tôi lại trống rỗng, toàn thân run rẩy dữ dội. Chiếc điện thoại đã trượt khỏi tay, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.



Bây giờ, thậm chí không cần xét nghiệm ADN nữa, Mộc Mộc chính là con trai của Hứa Gia Niên!

 

Hơn nữa, bọn họ còn muốn sinh thêm đứa nữa, để tôi làm một kẻ ngu ngốc nuôi con giúp họ!

 

Chuyện này ngay cả mẹ chồng tôi cũng biết. Bảo sao bà ấy chưa bao giờ thúc giục tôi sinh con, thậm chí mỗi lần còn cười tủm tỉm nói:

 

"Con dâu nhà tôi muốn sinh thì sinh, không muốn sinh thì thôi, ai dám ép nó, tôi mắng chec hắn!"

 

Thấy bà thông cảm như vậy, tôi từng nghĩ mình thật may mắn.

 

Thậm chí còn mua cho bà rất nhiều trang sức và túi xách đắt tiền.

 

Nhưng tôi không ngờ sự thật lại là thế này!

 

Vì đã có Lâm Vi Vi sinh con nối dõi cho nhà họ Hứa, nên nếu tôi chec đi, toàn bộ tài sản của nhà tôi sẽ thuộc về Hứa Gia Niên. Đúng là vừa được cá, vừa được gấu!

 

Sự thật này khiến tôi muốn lật đổ mọi thứ. Tôi không ngờ mình lại ngây ngô sống trong cái bẫy mà họ giăng sẵn, trở thành con mồi để lũ đỉa này hút máu!



Sau một đêm không ngủ, tôi đã nghĩ thông suốt.

 

Khóc lóc không có tác dụng, chỉ khi khiến bọn họ phải trả giá, tôi mới có thể nguôi giận!



Trời chưa sáng, Hứa Gia Niên đã lén lút trở về, rón rén nằm xuống giường, tưởng rằng tôi ngủ say, không hề hay biết rằng tôi đã biết hết mọi chuyện.

 

Trước đây, vì ly sữa đó, tôi đúng là chẳng nghi ngờ gì.

 

Vậy nên sáng hôm sau, đợi anh ta đi làm, tôi lập tức cầm ly sữa đó chạy đến phòng thí nghiệm của một người bạn.

 

Khi cô ấy đưa kết quả cho tôi, sắc mặt vô cùng khó coi.

 

"Cậu lấy sữa bột này từ đâu vậy? Trong đó không chỉ có thuốc ngủ mà còn có cả bột hạt thầu dầu. Uống lâu ngày sẽ mất mạng đấy!"

 

Tay tôi run lên, một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân dâng thẳng lên đỉnh đầu.

 

Thì ra câu "cô ta sẽ sớm chec thôi" mà bọn họ nói là thật!

 

Hứa Gia Niên đã cho tôi uống loại sữa này suốt ba năm nay!

 

Bảo sao tôi luôn cảm thấy cơ thể rã rời, thường xuyên đau đầu dữ dội, sức khỏe ngày càng sa sút.

 

Sau khi cảm ơn bạn mình, tôi lập tức cầm báo cáo đến bệnh viện.

 

Sau khi kiểm tra tổng quát, bác sĩ không chỉ rửa ruột cho tôi mà còn kê đơn thuốc giải độc.

 

Bác sĩ nói, may mà phát hiện kịp thời, nếu không, vài năm nữa có thần tiên cũng không cứu nổi!

 

Cầm theo thuốc, tôi về thẳng nhà bố mẹ.

 

Họ đang đi du lịch nước ngoài, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm.

 

Bằng không, với tình trạng hiện tại của tôi, tôi thực sự không biết phải giải thích với họ thế nào. Giấu cũng không giấu nổi.

 

Tôi còn bỏ tiền thuê người điều tra Lâm Vi Vi, muốn tìm xem trên người cô ta có điểm yếu nào có thể lợi dụng không.



Buổi tối, Hứa Gia Niên gọi điện hỏi tôi tại sao không có nhà.

 

Tôi viện cớ:

 

"Bố mẹ em không có nhà, bảo em về chăm sóc cây cối giúp họ vài hôm."

 

Chắc anh ta nghĩ tôi không có ở nhà là cơ hội để hú hí với Lâm Vi Vi, nên lập tức vui vẻ đồng ý:

 

"Được, vậy em nhớ chăm sóc bản thân nhé. Khi nào có thời gian, anh sẽ qua thăm em."

 

Quả nhiên, vừa chắc chắn tôi không về, anh ta liền lập tức gọi mẹ con Lâm Vi Vi đến, thậm chí còn gọi cả mẹ mình – bà Lưu Phụng Kiều.

 

Trước đây tôi rất ít khi vắng nhà, bọn họ không có cơ hội.

 

Bây giờ hiếm hoi lắm mới có dịp, cả “gia đình” liền tranh thủ đoàn tụ!

 

Lâm Vi Vi phấn khích ôm chầm lấy Hứa Gia Niên, giọng nói to hơn hẳn bình thường.

 

"Con trai, mau gọi ba đi! Bây giờ con có thể đường đường chính chính gọi ba rồi! Còn có cả bà nội nữa!"



Mộc Mộc ngọt ngào gọi: "Ba, bà nội..."

 

Lưu Phụng Kiều lập tức bế thằng bé lên, hôn lấy hôn để.

 

"Ôi ôi ôi, tâm can bé bỏng của bà nội! Bà nhớ con muốn chec luôn!"

 

Hứa Gia Niên vuốt đầu nó đầy yêu thương, trong mắt tràn ngập sự cưng chiều.

 

"Con trai ngoan của ba! Con phải biết rằng dù trước đây chúng ta không thể nhận nhau, nhưng ba vẫn luôn yêu con, con biết không?"

 

"Con đợi thêm một chút nữa nhé, sau này ba nhất định sẽ để con đường đường chính chính nằm trong vòng tay ba, được không?"

 

Mộc Mộc còn nhỏ, chưa hiểu rõ mọi chuyện, nhưng vẫn hồn nhiên đáp: "Dạ, được ạ!"

 

Vẻ đáng yêu của nó khiến Lưu Phụng Kiều và Hứa Gia Niên ôm hôn mãi không dứt, tận hưởng khoảng thời gian quý báu bên con trai.

 

Lâm Vi Vi mắt đỏ hoe, giọng nói yếu đuối, đáng thương:

 

"Không biết bao giờ chúng ta mới có thể dọn vào ở đây nhỉ? Mộc Mộc thật đáng thương, ngày nào cũng thấy ba nó mà không thể gọi ba..."

 

Lưu Phụng Kiều thoáng lộ vẻ độc ác.

 

"Gia Niên, con tăng liều thuốc lên chút đi, để Lục San San sớm chec, mẹ mới có thể thoải mái ở bên cháu nội của mẹ!"




Tôi nhìn vào màn hình giám sát, cơn giận bốc thẳng lên đỉnh đầu.



Tôi thực sự muốn lao về nhà đánh chec bọn chúng ngay lập tức! Nhưng cuối cùng, tôi vẫn giữ được bình tĩnh.

 

Bây giờ tôi chỉ mong chúng nói nhiều hơn nữa, để tôi có thể lưu lại thêm bằng chứng, khiến chúng hoàn toàn sụp đổ.

 

Chúng không biết tôi đã lắp camera giám sát trong nhà, nên hoàn toàn không kiêng dè gì cả.

 

Hứa Gia Niên nhìn vào hộp sữa trong góc, ánh mắt tàn độc.

 

"Đợi cô ta về vài ngày nữa, còn sẽ tăng từ một giọt lên ba giọt. Như vậy, chưa đến hai năm, cô ta sẽ chec."

 

"Mất đi đứa con gái duy nhất, cha mẹ cô ta chắc chắn chịu không nổi cú sốc. Lúc đó, con chỉ cần ra tay một chút, để họ liệt giường là xong."

 

"Như vậy, không chỉ bất động sản dưới tên họ, mà cả công ty cũng sẽ là của con!"

 

Lâm Vi Vi và Lưu Phụng Kiều mặt mày hớn hở, cứ như thể những thứ Hứa Gia Niên nói đã nằm gọn trong tay bọn chúng.

 

Sau đó, cả nhà bọn chúng ngang nhiên dọn vào ở, cùng nhau tận hưởng cuộc sống ấm áp, vui vẻ như một gia đình thực thụ.



Camera giám sát còn ghi lại cảnh Hứa Gia Niên và Lâm Vi Vi quấn quýt nhau đầy nhục dục.

 

Phòng ngủ và bếp không quay được, nhưng trên sofa phòng khách và bàn ăn, dấu vết ân ái của bọn chúng đầy rẫy.

 

Tôi mang toàn bộ những đoạn video này tìm đến một luật sư. Vì đây là camera lắp trong nhà mình, nên sau khi giám định, nó hoàn toàn có giá trị pháp lý.

 

Luật sư giúp tôi soạn thảo đơn ly hôn.

 

Đúng lúc đó, người tôi thuê để điều tra Lâm Vi Vi cũng có kết quả.

 

Khi nhìn thấy những bức ảnh trong tay, tôi bật cười.

 

Xem ra, Lâm Vi Vi cũng không phải hạng người tử tế gì!

Chương trước Chương tiếp
Loading...