"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Chồng Tôi Là Tạ Hoài
Chương 4
Sau khi đến thành phố A.
Tôi không tốn quá nhiều công sức đã tìm thấy em trai của Tạ Hoài.
Chính xác hơn, là em trai đã mạo danh Tạ Hoài, tên là Tạ Trạch.
Cậu ta hiện đang học ở một trường đại học ở A.
Khi tôi tìm thấy cậu ta, cậu ta vẫn đang chơi bóng rổ rất vui vẻ trên sân.
Tôi hắng giọng, gọi lớn về phía sân bóng rổ: "Tạ Trạch!"
Tạ Trạch theo bản năng quay đầu đáp lại một tiếng, sau đó mới phản ứng lại, sắc mặt tái xanh nhìn thẳng vào tôi.
Tôi mỉm cười vẫy tay với cậu ta.
Bạn bè của Tạ Trạch rất thắc mắc: "A Hoài, người đó gọi cậu à?"
Tạ Trạch qua loa đáp lại vài câu, rồi đi về phía tôi.
"Cô tìm ai?" Tạ Trạch trầm mặt.
"Tạ Trạch à." Tôi nhún vai, "Có một người tên là Tạ Hoài muốn tôi đến tìm cậu."
Biểu cảm của Tạ Trạch lập tức trở nên vô cùng kinh hãi, chột dạ nhìn quanh, xác nhận không có ai chú ý mới kéo tôi ra một bên.
"Cô là ai?"
Tôi chậm rãi nói: "Tạ Hoài từ nhỏ đã nói, anh ấy có một cô gái cần tìm, nhưng không ai tin anh ấy, đều cho rằng anh ấy có vấn đề về đầu óóc..."
Tạ Trạch cau mày: "Cô là người anh ta muốn tìm sao?"
Tôi lắc đầu: "Đương nhiên tôi không phải."
Tạ Trạch rõ ràng thở phào nhẹ nhõm.
"Nhưng mà... tôi bị anh ấy bám lấy rồi!"
Tôi đột ngột tăng âm lượng, Tạ Trạch sợ hãi hét lên một tiếng, lảo đảo, trực tiếp ngã ngồi xuống đất.
"Phản ứng của cậu sao lại lớn vậy?" Tôi nghi hoặc nói, "Anh ấy bám lấy tôi, đâu phải bám lấy cậu, cậu sợ gì?
"...Hay là, cậu đã làm chuyện gì mờ ám?"
Tạ Trạch vội vàng lắc đầu: "Tôi không làm, tôi không làm!"
"Thật sao?" Tôi cúi người xuống, nhìn chằm chằm vào cậu ta, "Tạ Hoài nói, anh ấy vô tình bám lấy tôi, nhưng oan có chủ, nợ có người, anh ấy phải tìm được người đã hại anh ấy mới được.
"Cậu đoán xem tôi đã tìm thấy cậu bằng cách nào?"
Tạ Trạch đã sợ đến không nói nên lời.
"Đương nhiên là Tạ Hoài đã tìm thấy cậu trước rồi, cậu đoán tiếp đi, là tốc độ của tôi nhanh hơn, hay anh ấy nhanh hơn?"
Tạ Trạch nhắm chặt mắt, đã không còn để ý đến ánh mắt của người khác, khóc lóc gọi cha gọi mẹ.
"Anh, không phải em, thật sự không phải em mà! Em đã nói em không muốn trở thành anh, anh đã chết rồi, em không thể làm như vậy mà."
Tạ Trạch khóc ướt mặt, nói năng lộn xộn.
"Không phải nói không thể sao? Không phải nói anh ta đã tan một hồn một phách nên không tìm thấy tôi sao? Lừa người, tất cả đều lừa người! Đừng đến tìm tôi, đừng đến tìm tôi..."
Tôi túm lấy cổ áo Tạ Trạch, nheo mắt lại.
"Cậu nói cái gì?"
Qua lời kể rời rạc của Tạ Trạch, tôi đã hiểu toàn bộ sự thật phía sau.
Năm Tạ Hoài mười tám tuổi, em trai anh ấy – nhỏ hơn anh ấy vài tháng – cùng tham gia kỳ thi đại học.
Kết quả thi của Tạ Hoài rất xuất sắc.
Còn Tạ Trạch từ nhỏ đã yếu ớt, lại không chăm chỉ học hành, chẳng có thành tích gì đáng nói.
Cha mẹ nhà họ Tạ đã dùng lời đe dọa buộc Tạ Hoài phải nhường cơ hội cho em trai.
Tạ Hoài tất nhiên không chịu chấp nhận.
Thế là họ nhốt anh ấy lại – bắt anh ấy học cùng với em trai, bắt anh ấy làm gương để em trai có được kết quả tốt đẹp như anh ấy.
Nhốt suốt ba ngày, khi quay lại, họ phát hiện Tạ Hoài đã tìm cách trốn ra ngoài.
Bị bắt về lần nữa, cơ thể Tạ Hoài đã yếu đến mức không chịu nổi.
Cha nổi giận, trói anh ấy lại và đánh một trận thậm tệ.
Không ngờ, Tạ Hoài không hề kêu lên tiếng nào, chỉ lặng lẽ nôn ra một ngụm m áu.
Là… đã chế t rồi.
Cả nhà họ Tạ sợ đến hoảng hồn, vội bỏ ra số tiền lớn để mời thầy đến làm lễ siêu độ.
Thầy cúng xem xong, nói rằng hồn ma của Tạ Hoài mang nặng chấp niệm.
Ngay cả khi đã ch ết, anh ấy vẫn giữ ký ức về đời trước, chưa hoàn thành sợi dây duyên phận.
Họ không chỉ làm hại anh ấy mà còn chặt đứt luôn cơ duyên anh ấy vốn có.
Tạ Hoài nhất định sẽ quay lại tìm.
Nhà họ Tạ sợ đến mất hồn, lập tức cầu xin phương pháp giải quyết.
Tìm đến một đạo sĩ nọ, ông ta bảo: muốn tránh ác quỷ quay lại tìm cửa, chỉ còn cách kết thúc dứt điểm—nghĩa là bóp chết ngay từ trong nôi.
Thế là… hồn phách của Tạ Hoài bị xé tan, còn Tạ Trạch thì chiếm lấy danh phận của anh ấy.
Từ đó, nhà họ Tạ chưa từng nhận nuôi đứa trẻ nào, chỉ có một người con trai duy nhất tên là Tạ Hoài.
Còn bản thân Tạ Hoài thật thì trở thành một cô hồn không ký ức, lang thang nơi dương thế.
Ngày này qua ngày khác, anh ấy lặp lại mãi chấp niệm năm xưa.
Tìm kiếm một người con gái… mà ngay cả tên của cô ấy, anh ấy cũng chẳng hề nhớ nổi.
Sau khi biết được sự thật, tôi xách theo chất tóc của Tạ Trạch mang về nhà họ cùng Tạ Hoài.
Trên đường về, tôi kể lại toàn bộ sự thật cho Trang Hiệp, nhờ anh ta chỉ cách giúp Tạ Hoài tìm lại hồn phách.
Trang Hiệp nói, chỉ cần tìm được nơi hồn phách anh ấy bị mất và lấy lại đồ vật lúc còn sống của anh ấy, việc triệu hồi lại hồn phách cũng không quá khó khăn.
Khi nhà họ Tạ thấy tôi, ai nấy đều lo lắng chột dạ, không dám nói to một lời.
Sau cái ch ết của Tạ Hoài, họ đã dọn sạch tất cả đồ đạc của anh ấy.
Chỉ còn sót lại một chiếc điện thoại — vì vẫn còn dùng được nên mẹ Tạ đã lén giữ lại.
Tôi cầm chiếc điện thoại ấy lên, một mẫu máy cũ từ tận 5–6 năm trước.
Khởi động chậm chạp vô cùng, sau khi mở lên, giao diện màn hình hoàn toàn ở chế độ mặc định.
Trông đúng là phong cách mà “đứa bé đã ch ết” trong diễn đàn mô tả.
Trong máy không có nhiều ứng dụng, phần lớn là các app diễn đàn cũ kỹ.
Tài khoản đã bị cấm hoạt động từ lâu, chỉ còn màn hình đăng nhập hiện lên một tấm avatar quen thuộc.
Tất cả đã dừng lại từ ba năm trước.
Tôi không còn tâm trí dây dưa với nhà họ Tạ, việc tìm lại Tạ Hoài mới là ưu tiên hàng đầu.
Tôi gọi video với Trang Hiệp, vội vàng chuẩn bị nghi thức gọi hồn.
Mẹ Tạ nhào đến ôm chân tôi, khẩn cầu tôi đừng làm chuyện đó.
Tôi bật cười lạnh lẽo:
“Muốn tính sổ thì tính với các người sau, bây giờ tôi phải gọi anh ấy về. Đợi anh ấy đến, mấy người muốn giải thích gì thì tự mà giải thích.”
Nói xong, sắc mặt mẹ Tạ trắng bệch như tro tàn.
Tôi không đoái hoài thêm nữa, khóa chặt cửa phòng cũ của Tạ Hoài, bắt đầu chuẩn bị nghi thức.
Trang Hiệp xuất hiện qua màn hình điện thoại, vẻ mặt không còn bộ dạng lười biếng ngày thường.
“Chuẩn bị xong chưa?” Anh ta hỏi.
Tôi gật đầu.
“Vậy thì bắt đầu thôi.”
Tôi nhắm mắt lại, đọc câu chú mà Trang Hiệp dạy:
“Vong linh phiêu dạt, nơi nào trú ngụ…”
Ngay khi chú kết thúc, cửa sổ trong phòng bất ngờ bật mở.
Từng cơn gió âm lạnh ùa vào, thổi rối tung mái tóc tôi.
“Đừng lo, chỉ là các linh hồn lang thang đi ngang qua, họ sẽ không làm gì đâu.”
Giọng Trang Hiệp vang lên từ điện thoại.
“Hãy cảm nhận thật kỹ, cô sẽ cảm nhận được sự hiện diện của Tạ Hoài.”
Tôi gật đầu, dồn toàn bộ tinh thần cảm nhận.
Giữa những luồng khí rối loạn đang lượn lờ, liệu có luồng khí nào — cho dù chỉ một chút — khiến tôi cảm thấy quen thuộc không…
Chỉ trong khoảnh khắc, tôi nhận ra một luồng khí mang theo hơi lạnh quen thuộc, xen lẫn một mùi hương mơ hồ mà tôi chẳng thể gọi tên.
Tôi bật mở mắt: “Tạ Hoài!”
Ngay khoảnh khắc ấy, một tiếng động cực lớn vang lên từ cánh cửa phía sau.
Cha Tạ cầm một con dao phay, điên cuồng chém mạnh vào cánh cửa sau lưng tôi.
Ổ khóa vốn đã mục nát từ lâu, chỉ vài nhát đã bị phá tung.
Cha Tạ xông vào nhà. Tôi tuy đã chuẩn bị phần nào, nhưng không ngờ ông ta lại dữ tợn đến mức này.
Lưỡi dao lao thẳng về phía tôi.
Ngay lập tức, đèn trong phòng chớp liên tục như điên dại, từng cơn gió lạnh như dao sắc cắt qua da.
Khí tức nguy hiểm bao trùm cả căn phòng.
Cha Tạ đột ngột vứt con dao xuống đất, vẻ mặt đầy hoảng loạn, tay ôm cổ, mắt trợn trừng, tứ chi giãy giụa như điên.
Tần suất ánh đèn nhấp nháy càng lúc càng cao, ánh sáng chói đến mức không thể mở nổi mắt.
Giữa mớ hỗn loạn chớp nhoáng, tôi thoáng thấy một bóng người quen thuộc.
Quen thuộc… nhưng đáng sợ.
Tôi chưa từng thấy Tạ Hoài giận đến mức như vậy.
Đúng rồi.
Anh ấy là một linh hồn.
Trước đây bên tôi, anh ấy chỉ đóng vai làm nũng, giả yếu ớt mà thôi.
“Tạ Hoài… là anh sao…” Tôi gắng sức mở miệng gọi anh ấy.
Chưa kịp thốt hết câu, trên người anh ấy bắt đầu xuất hiện những vết thương nhỏ, hồn phách bắt đầu rạn vỡ.
Trang Hiệp từng nói, theo pháp luật mới của âm giới, đã âm dương cách biệt thì dù nghiệp quả có sâu đến đâu cũng phải giao cho quỷ sai xử lý.
Mà quỷ—sẽ bị tổn thương.
“Không!”
Tôi nhắm chặt mắt, mặc kệ ánh đèn chói loà, lao thẳng về phía Tạ Hoài.
Nhưng dù nhanh đến mấy, làm sao kịp ngăn trời phạt?
Nghi lễ triệu hồn vẫn chưa hoàn tất.
Tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn hồn phách của Tạ Hoài vỡ nát ngay trước mặt mình.
Cha Tạ ngã vật xuống đất, mặt tái mét, ho sùi sụt đến mức trời đất tối sầm, không thể đứng dậy nổi.
Mười phút sau, cảnh sát vội vã đến hiện trường.
Tôi cung cấp cho họ hung khí, chứng cứ, cùng lời khai của Tạ Trạch.
Xã hội pháp trị.
Xử lý bọn họ căn bản không cần đến Tạ Hoài ra tay.
Tự nhiên sẽ có người tính sổ với bọn chúng.
Nửa tiếng sau, cảnh sát tìm thấy thi thể của Tạ Hoài được gia đình lão ta giấu đi.
Tôi mệt mỏi trở về nhà.
Đầu óc chỉ còn hình ảnh Tạ Hoài tan biến trước mắt tôi trong khoảnh khắc đó.
Sau khi cảnh sát rời đi, tôi lại thử một lần nữa dưới sự hướng dẫn của Trang Hiệp.
Không có.
Chẳng có gì cả.
Trang Hiệp thận trọng nói với tôi, có lẽ lần này hồn phách Tạ Hoài thực sự đã tan biến.
Dù không đến mức hoàn toàn biến mất, nhưng cũng rất khó để tập hợp lại.
Tôi ngồi thừ trong phòng khách trống vắng.
Không còn hoa quả được gọt sẵn khi tôi chưa kịp ra lệnh, hay TV được bật đúng kênh yêu thích.
Ngồi đó nửa tiếng, tôi mới bật khóc nức nở.
Có phải đều tại tôi không?
Nếu ban đầu tôi không nghĩ cách thoát khỏi Tạ Hoài, có phải mọi chuyện đã không như thế này?
Sư phụ của Trang Hiệp nói, nhân duyên có kiếp nạn, số kiếp khó trốn.
Chẳng lẽ tất cả đều không thể tránh được?
Tôi và Tạ Hoài định mệnh không thể ở bên nhau?
Tôi chưa bao giờ khóc dữ dội như vậy, đến mức thiếu oxy, đầu óc choáng váng.
Theo thói quen, tôi cầm điện thoại lên, mở trang tin nhắn, và thấy một loạt tin nhắn đang được gửi đi.
Chi chít kín màn hình.
Tạ Hoài: [Vợ, sao lại khóc? Không phải em muốn tôi đi sao?]
Tạ Hoài: [Ngẩng đầu lên.]
Tạ Hoài: [Muốn nhìn thấy em.]
Tạ Hoài: [Thôi nhìn lên trần nhà cũng được.]
Tạ Hoài: [Người hơi đau, nhưng không biết đau ở đâu.]
Tạ Hoài: [Còn gặp lại nhau không?]
Tạ Hoài: [Lén hôn em một cái, đừng khóc nữa.]
Tạ Hoài: [Từ giờ, tôi sẽ không trốn nữa.]
Tạ Hoài: [Đừng khóc nữa mà.]
Tạ Hoài: [Nếu có ai tổ chức tang lễ cho tôi, em sẽ đến chứ?]
Tạ Hoài: [Tôi hình như nhớ ra một số chuyện, tiếc là nhớ ra quá muộn.]
Tạ Hoài: [Nếu có cơ hội, tôi sẽ tiếp tục tìm em, sẽ tìm thấy em.]
Tạ Hoài: [Lâm Ngưng Thủy, không được bỏ rơi tôi.]
...
Tạ Hoài: [Anh yêu em.]
Bà đồng nhìn tôi, thở dài: "Tôi biết mà, con sẽ lại đến tìm tôi."
"Tạ Hoài vẫn còn ở đây, con biết tình trạng của anh ấy không tệ đến thế, bà còn cách nào khác không ạ?" Tôi nhìn bà ấy với ánh mắt cầu khẩn.
Bà đồng cau mày, nhiều lần muốn nói rồi lại thôi: "Có cách, nhưng rủi ro quá cao."
Tôi tìm thấy hy vọng: "Bà nói đi."
"Con tự mình xuống đó tìm một chuyến. Nếu đối thoại thuận lợi, có thể đưa cậuta về, nếu đối thoại không thuận lợi..." Bà đồng thở dài, "Bản thân con có thể cũng không trở về được."
"Nếu con không đi tìm, Tạ Hoài bị trời phạt sẽ thế nào?"
"Chuyện của cậu ta có nguyên nhân, sẽ được xử lý tùy tình hình, không đến mức hồn bay phách tán, nhưng sẽ hỗn độn vĩnh viễn, không nhập luân hồi, chịu đựng nỗi đau của tàn hồn."
"Không cần do dự nữa," Tôi nói, "Con sẽ an toàn trở về, và cũng sẽ đưa anh ấy về.
"Những điều này đều nên coi là con nợ anh ấy."
Bà đồng biết khuyên cũng vô ích, dưới sự giúp đỡ của bà ấy, tôi ngậm một viên đá nín thở, xuống Minh giới.
Bà ấy nói, một khi viên đá không còn lạnh nữa, tôi phải trở về.
Cảnh tượng ở dưới này hoàn toàn khác với những gì tôi tưởng tượng, trông không khác biệt nhiều so với dương gian.
Có lẽ đây chính là những quy tắc mới, cách quản lý mới mà Trang Hiệp nói đến?
Mọi người đều xếp hàng "làm thủ tục".
Người nhận canh, người ghi sổ, người bốc thăm đầu thai...
Trông không có gì đáng sợ.
Nhưng Trang Hiệp nói, điều này đối với thế gian cũng có một đạo lý như vậy.
Khi không có lợi ích, sẽ bình yên vô sự.
Nhưng một khi có lợi ích, không biết sẽ xảy ra thay đổi gì.
Ở thế gian tôi được bảo vệ, đến đây lại là một miếng mồi ngon mà ăn cũng không phạm pháp.
Vì vậy, dù thế nào đi nữa, tuyệt đối không được để bị phát hiện.
Nhưng ở đây quá nhiều ma, đừng nói đến việc viên đá trở nên ấm hơn trước, chỉ cần tôi tìm cả đời cũng chưa chắc đã tìm thấy Tạ Hoài.
Không chỉ vậy, những con ma ở đây trông rất kỳ quái, mấy lần suýt chút nữa khiến tôi sợ đến mức làm rơi viên đá.
Thì ra vẻ ngoài của Tạ Hoài trong Minh giới cũng là "vạn người có một".
Cảm giác lạnh từ viên đá trong miệng ngày càng ít đi, tôi đang sốt ruột, bỗng một luồng gió lạnh chạm vào vai tôi.
Tôi nghẹn một tiếng kêu kinh hãi trong cổ họng, định bỏ chạy, nhưng lại nghe thấy giọng nói quen thuộc: "Chị Thủy, thật sự là chị!"
Nhìn kỹ lại, hóa ra là cô ma nữ nhỏ mà tôi đã giúp ở phòng kín của Trang Hiệp.
Cô ma nữ nhỏ mới 17 tuổi, bị tai nạn xe hơi, chưa kịp gặp cha mẹ lần cuối.
Làm việc trong chủ đề trường học ở phòng kín hai tháng mà cũng không tìm thấy cha mẹ.
Tôi đã giúp cô bé tìm thấy cha mẹ, sau khi nói chuyện lần cuối cô bé mới rời đi. Sau đó, tôi cũng quay lại thăm cha mẹ cô bé, viết thư kể cho họ.
"Sao em vẫn còn ở đây," Tôi kinh ngạc, "Không ngoan ngoãn đầu thai đi còn chờ gì nữa?"
"Hôm đó, em đang xếp hàng. Đột nhiên nghe nói có một con ma đẹp trai bị mất trí nhớ, em không thể không đi xem sao," Cô ma nữ nhỏ cười hì hì, "Kết quả em nhìn, hóa ra là anh rể của em."
Tôi gãi đầu. Mấy ngày giúp đỡ ở nhà ma, tôi thường cầm ảnh Tạ Hoài hỏi họ có thấy không.
Thời gian dài, họ tự nhiên đều quen biết Tạ Hoài.
"Tình trạng của anh ấy hình như không tốt lắm, hồn phách không toàn vẹn, mỗi thứ một nơi. Chị đã giúp em, em cũng không có gì để báo đáp, nghĩ chị chắc chắn đang lo lắng, nên đã tìm các đồng nghiệp ở nhà ma lúc đó, những người chị đã giúp, cùng nhau giúp chị tìm người."
Nghe đến đây, tôi ngây người ra.
"Chị ơi, chị đừng khóc," Cô ma nữ nhỏ nhìn tôi, có chút sốt ruột, "Chúng em đều nhớ chuyện chị đã giúp chúng em, nên nếu chị gặp khó khăn gì, chúng em đều sẽ giúp.
"Chị yên tâm đi, anh rể bây giờ vẫn ổn, chỉ là hồn phách của chúng em đã tìm thấy đầy đủ, những cái còn lại thì không được nữa, vẫn phải chị nghĩ cách.
"Chị nhất định phải đưa anh rể về, rồi sống tốt, em còn phải nhờ chị thường xuyên xem tình hình của cha mẹ em nữa, sắp không còn là con gái của họ nữa rồi, vẫn còn chút không quen..."
Đoạn đối thoại sau đó có chút nghe không rõ, tôi đã khóc sao?
Tôi không biết.
Thì ra nhân quả thật sự có liên quan, thì ra làm việc tốt thật sự sẽ có báo đáp.
Thì ra ở đây dày đặc những linh hồn đang xếp hàng.
Đều là những người đang lo lắng cho ai đó, và cũng được ai đó lo lắng cho mình.
Sau khi giao linh hồn của Tạ Hoài cho bà đồng, việc tôi có thể làm chỉ còn lại là… chờ đợi.
Bà ấy nói, chuyện này cũng giống như một ca phẫu thuật, Tạ Hoài có trở lại được hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào ý chí của anh ấy.
Nghe vậy, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Ý chí của Tạ Hoài… chính là thứ cứng rắn như thành đồng vách sắt.
Dù vậy, đôi lúc tôi vẫn không khỏi lo lắng.
Liệu anh ấy có quên mất mình từng nói muốn quay lại không?
Liệu anh ấy có giận dỗi mà bỏ mặc tôi nữa không?
Nhưng Tạ Hoài hoàn toàn không để tôi lo lắng quá lâu.
Tôi chưa từng nghĩ anh ấy sẽ quay về… nhanh như vậy.
Lúc đó, tôi đang rửa mặt, vừa đặt bình sữa rửa mặt lên kệ thì “bộp” một tiếng, nó rơi xuống sàn.
Tôi sững người, nhẹ nhàng cúi xuống nhặt lên, đặt lại cẩn thận.
“Bộp” — lại rơi xuống lần nữa.
Một luồng khí quen thuộc trôi tới, quấn lấy cổ tôi, cọ cọ vào da như đang làm nũng.
Chần chừ một lát, khí lạnh ấy áp sát môi tôi, như muốn thơm một cái.
Vẫn là cái kiểu nũng nịu, vừa uỷ khuất vừa tìm kiếm an ủi quen thuộc đó.
Khóe môi tôi dù cố vẫn không nén được mà khẽ cong lên, nhưng vẫn cố hỏi một câu:
“Anh là ai?”
Một lúc sau, trên gương dần dần hiện ra ba chữ đỏ như máu, viết rất chậm rãi:
【Chồng em.】
Kết hoàn