Chồng Tôi Là Tạ Hoài

Chương 2



“Ly hôn.” Trang Hiệp khoanh tay trước ngực, anh ta nhìn tôi với vẻ mong chờ được khen ngợi, “Cắt đứt hôn nhân này rồi, Tạ Hoài không còn cách nào bám theo cô nữa.”

 

“Ly kiểu gì?”

 

“Tôi cầu xin sư phụ mấy ngày trời, cuối cùng người mới chịu nói cho tôi, nếu âm dương cách biệt thì cần làm một nghi lễ ly hôn đặc biệt.”

 

“Phải dùng đến sợi dây nhân duyên trên cổ tay của cô?”

 

Tôi sờ lên cổ tay mình, gật đầu.

 

“Chỉ cần thực hiện lại nghi lễ kết hôn một lần nữa, nhưng đến lúc bái đường thì rạch một đường trên cổ tay để máu chảy ra, sợi dây nhân duyên sẽ biến mất.”

 

Tôi gật đầu, mím môi trầm ngâm.

 

“Nhưng…” Trang Hiệp hơi do dự.

 

“Nhưng sao?”

 

“Ly hôn cũng phải chọn ngày lành tháng tốt. Tôi đã giúp cô xem rồi, phải bốn tuần nữa mới có thể tiến hành.”

 

Trang Hiệp nhìn tôi với ánh mắt thương cảm: “Cô chịu đựng được à?”

 

Biết được điều này, tôi lại thấy nhẹ lòng: “Không sao cả, tôi chịu được.”

 

“Cô chắc chứ?” Trang Hiệp nhìn tôi với vẻ mặt phức tạp, “Cô và hắn trong thời gian qua sống chung chẳng có vấn đề gì sao? Quầng thâm mắt của cô sắp rớt xuống đất rồi đó, cô…”

 

Trang Hiệp nhìn ra ngoài cửa.

 

Nơi đó, Tạ Hoài vẫn đang ngồi xổm chờ tôi, nghe nói hắn rất ngoan ngoãn.

 

“Hắn bị thương. Hai người đã làm gì với nhau vậy?”

 

“Hả?” Tôi ngạc nhiên, “Hắn bị thương lớn sao?”

 

Tạ Hoài chưa bao giờ nói với tôi.

 

“Chúng tôi chẳng làm gì cả, ngoài…”

 

Tôi kể tỉ mỉ cho Trang Hiệp nghe chuyện Tạ Hoài giúp tôi dạy dỗ Trần Xuyên.

 

“Quái lạ thật…” Trang Hiệp nhíu mày, “Ma mà bị thương thì phải chịu phạt đấy.”

 

“Tạ Hoài đúng là coi cô như bảo vật, thương tích trên người hắn còn chưa lành hẳn đâu.”

 

Tôi không lên tiếng, cắn môi nhìn về phía Tạ Hoài.

 

“Chậc chậc chậc.” Trang Hiệp lắc đầu, “Kẻ si tình thật sự, cái khuôn mặt bị thương của hắn nhìn tội quá đi.”

 

“…Khuôn mặt?”

 

“Ừa,” Trang Hiệp gật đầu, “Cô vẫn chưa biết hắn trông thế nào đúng không?”

 

“Có đáng sợ không?” Tôi vốn nghĩ ma thì trông giống trong phim truyền hình.

 

“Không đáng sợ.” Trang Hiệp chu môi, “Đẹp đến mức dọa người luôn. Tôi rất hiếm gặp nam quỷ đẹp đến thế, nên lúc đầu tôi mới muốn tuyển hắn… Cô có muốn xem không?”

 

“Không không…” Tôi vội vàng từ chối.

 

Sắc đẹp dễ làm người lầm lạc.

 

Tôi sợ đẹp quá sẽ khiến tôi không nỡ rời bỏ anh ta.

 

“Vậy cô bị quầng thâm mắt là sao?” Trang Hiệp hỏi tôi.

 

“Tôi bị bóng đè ít nhất bốn ngày trong tuần.” Tôi bất lực đáp.

 

“Sao không nói sớm.” Trang Hiệp đứng dậy, lấy mấy lá bùa đưa cho tôi.

 

“Dán ở cửa phòng ngủ là hắn không vào được nữa.”

 

Tạ Hoài là một con ma dính người.  

 

Bình thường không có việc gì cũng thích quấn quýt bên cạnh tôi.  

 

Rồi điều khiển điện thoại để nói chuyện với tôi.  

 

Dù lời nói của anh ta ngắt quãng, nhưng lại rất thích nói.  

 

Trước khi ngủ, anh ta nhất định phải nói với tôi một câu [Chúc ngủ ngon].  

 

Dù bản thân anh ta chẳng cần ngủ chút nào.  

 

Vì thế, tôi hoàn toàn không thể ngủ ngon.  

 

Không còn cách nào khác, tôi giả vờ lẩm bẩm: "Bụng khó chịu quá, muốn uống chút nước nóng, nhưng lại không muốn xuống giường..."  

 

Mấy chục giây sau, tiếng đun nước vang lên từ phòng khách.  

 

Tôi nhanh như cắt chạy xuống giường, dán bùa trước cửa phòng ngủ, rồi quay lại đóng cửa, leo lên giường.  

 

Ngủ ngon lành.  

 

Quả nhiên, đêm đó ngủ rất yên ổn.  

 

Nhưng đến nửa đêm, tôi nghe thấy tiếng khóc thút thít.  

 

Vẳng ra từ ngoài cửa phòng ngủ.  

 

Tôi mở điện thoại.  

 

Tạ Hoài: [Em không cần tôi.]  

 

Tạ Hoài: [Vợ chồng không thể không ngủ chung.]  

 

Tạ Hoài: [Tôi không có nơi nào để đi.]  

 

Tạ Hoài: [Khóc khóc.jpg.]  

 

...  

 

Đành phải bật dậy, mở cửa cho Tạ Hoài vào.  

 

Gần như ngay khi cửa mở.  

 

Cảm giác lạnh ẩm ướt đã ào tới, quấn lấy tôi.  

 

Khác hẳn với những lần chạm nhẹ gần như một cái ôm trước đây.  

 

Anh ta siết chặt lấy tôi, cái lạnh thấu xương cùng sự dính nhớp bò dọc theo xương sống.  

 

Tôi gần như nghẹt thở.  

 

Nỗi sợ hãi bản năng nuốt chửng tôi.  

 

Tay Tạ Hoài vuốt lên eo, mặt tôi, tôi có thể cảm nhận rõ hình dáng bàn tay, lực từng ngón tay...  

 

Nếu anh ta muốn, tôi không cách nào chạy thoát.  

 

Đây là lần đầu tiên tôi thực sự cảm nhận được bên cạnh mình có một nam quỷ.  

 

Hóa ra trước giờ Tạ Hoài chỉ đang đùa với tôi.  

 

Chưa bao giờ thực sự ra tay.  

 

Chỉ vài giây sau, anh ta buông tôi ra.  

 

Tạ Hoài: [Em không thoát khỏi tôi được đâu.]  

 

Điện thoại nhận một tin nhắn, kèm theo một bức ảnh.  

 

Một tấm ảnh tang trắng đen.  

 

(Tấm ảnh chân dung người đã khuất - di ảnh)

 

Ngay cái nhìn đầu tiên khi thấy bức ảnh đó, tôi đã chắc chắn đó chính là Tạ Hoài.

 

…Vì anh ta thật sự rất đẹp.

 

Bức ảnh vẽ một chàng trai trông khoảng mười bảy mười tám tuổi, tóc hơi dài và có chút xoăn.

 

Đôi mắt đen như mực sâu thẳm và tĩnh lặng, anh ta nhìn chằm chằm vào ống kính.

 

Không cười lớn, nhưng khóe môi hơi nhếch lên.

 

Một cái miệng rất đẹp.

 

Thậm chí vì quá đẹp, sự kỳ quái của bức ảnh càng trở nên rõ ràng hơn gấp bội.

 

Càng đẹp, càng nguy hiểm.

 

Tạ Hoài: 【Sợ em nghĩ tôi xấu.】

 

Tạ Hoài: 【Sợ em bỏ tôi.】

 

…Thì ra anh ta chỉ muốn chứng minh rằng mình không phải kẻ xấu xí, sợ tôi sẽ ruồng bỏ anh ta sao?

 

“Tôi không nghĩ anh xấu,” Tôi nhớ đến lễ ly hôn sau bốn tuần, giọng nói hơi chột dạ, “…Chỉ là, tối anh đừng đè tôi nữa, tôi khó ngủ lắm.”

 

Tạ Hoài: 【Dạo này vận xui nặng, không dám vào giấc mơ chỉ để ôm em.】

 

“Hử?” Tôi có hơi nghi hoặc.

 

Từ nhỏ tôi đã chẳng phải người may mắn gì cho cam, chơi escape room còn từng đụng phải ma.

 

Nhưng gần đây thì đúng là vận khí tụt dốc khá nặng… chẳng lẽ là do Tạ Hoài sao?

 

Tạ Hoài: 【Em dán lá bùa ở đầu giường rồi ngủ.】

 

Tôi không rõ anh ta định làm gì, nhưng vẫn nghe lời anh ta.

 

Nhắm mắt lại, mơ màng một lúc, tôi đã ngủ thiếp đi.

 

Trong mơ, tôi lại thấy bóng dáng mờ nhạt ấy giữa làn sương mịt mù.

 

Lần này, bóng đó nhanh chóng quay mặt lại.

 

Tôi không cần tốn chút sức nào cũng nhìn rõ mặt của anh ta.

 

Y hệt như trong bức ảnh.

 

Chỉ có điều so với ảnh, da anh ta càng tái hơn, mắt đen như vực sâu không đáy.

 

Tôi nhìn anh ta mà buột miệng nói: “Vừa mới xem ảnh là đã mơ thấy anh, tiềm thức mạnh đến mức này sao?”

 

Vừa nói xong, bóng người đó lại mở miệng.

 

Giọng nói mang theo một sự lạnh lẽo, ngữ khí rất thiếu cảm xúc.

 

Nhưng tôi vẫn nghe ra, giọng gốc của anh vốn rất hay.

 

“Phải. Vì đó là em.”

 

Tôi vẫn chưa kịp phản ứng, Tạ Hoài đã dựa sát vào tôi.

 

Ánh mắt âm u, nhớp nháp, dõi theo tôi không rời.

 

"Em không thích sao?"

 

Đây là lần đầu tiên tôi tận mắt thấy Tạ Hoài, nói không rõ là do đẹp trai hay do đáng sợ, tôi nhất thời không nói nên lời.

 

Tạ Hoài rất không hài lòng, dụi dụi vào cổ tôi: "Em thích dáng vẻ nào, tôi có thể biến thành."

 

Luồng khí quen thuộc lập tức khiến tôi nổi da gà, cuối cùng cũng hoàn hồn: "Anh, anh có thể vào giấc mơ của tôi sao?"

 

"Luôn có thể." Tạ Hoài vừa nói vừa nhéo sợi tóc của tôi, nghịch trong tay.

 

Thì ra bình thường xung quanh tôi luôn ẩm ướt, lạnh lẽo, chính là Tạ Hoài đang dính lấy tôi làm những trò nhỏ này.

 

Hoàn toàn là dựa vào việc tôi không nhìn thấy anh ta.

 

"Chậc. Đứng thẳng lên." Không biết lấy đâu ra dũng khí, tôi lại dám ra lệnh cho một con ma.

 

Sau khi nghe thấy, Tạ Hoài thật sự buông sợi tóc của tôi ra, đứng thẳng người ngoan ngoãn.

 

Thấy anh ta ngoan ngoãn như vậy, tôi ngược lại có chút không tự nhiên: "Vậy bình thường tại sao anh không vào?"

 

"Vận số của em quá thấp," Anh ta trả lời, "Bùa chú đã tăng cường vận số, tôi mới dám vào.

 

"Bình thường ôm em, những con ma khác không dám đến gần."

Xem ra, tôi không phải vì gặp Tạ Hoài mà vận may mới kém đi.

 

Ngược lại, chính vì gặp Tạ Hoài mà đã ngăn chặn được một số chuyện tồi tệ hơn xảy ra.

 

Tôi nhìn con ma sắc mặt âm u nhưng thần thái ngoan ngoãn trước mặt.

 

"Tôi nghe người khác nói, anh bị thương vì vi phạm quy định?" Tôi lấy hết can đảm đưa tay chạm vào mặt anh ta, cảm giác ở đầu ngón tay là một cái lạnh khó tả, "Bị thương ở đâu? Cho tôi xem."

 

Tạ Hoài ngược lại lùi lại một bước, lắc đầu: "Em sẽ sợ, sẽ không thích tôi."

 

Tôi hơi sững lại, sau đó nhẹ giọng nói: "Không đâu."

 

Nhưng dù thế nào, Tạ Hoài cũng không chịu cho tôi xem.

 

Để vào giấc mơ gặp tôi, Tạ Hoài còn đặc biệt sửa soạn một chút.

 

Anh ta thậm chí còn vào ứng dụng video của tôi để nghiên cứu xem gần đây tôi đã thích những anh chàng đẹp trai nào trên mạng, muốn xem tôi thích phong cách nào.

Cuối cùng vẫn quyết định dùng dáng vẻ ban đầu để gặp tôi.

 

Thấy anh ta rất để tâm đến dáng vẻ hiện tại của mình, tôi cũng đành bỏ cuộc.

 

Một buổi tối trôi qua rất nhanh, đối với tôi bây giờ chỉ là một giấc mơ.

 

Ban đầu tôi nghĩ ngày mai sẽ rất mệt, ai ngờ lại còn sảng khoái hơn mấy ngày trước.

 

Trên đường đi làm, tôi nhắn tin cho Tạ Hoài, bảo anh ta sau này buổi tối đều có thể vào giấc mơ của tôi.

 

Trên giao diện tin nhắn vẫn còn lưu bức ảnh đó.

 

Tôi theo bản năng lại bấm vào xem, chưa kịp thoát ra, bên cạnh bỗng truyền đến một giọng nói.

 

"Đây là con trai nhà họ Tạ phải không?"

 

Tôi giật mình, quay sang bên cạnh.

 

Là một bà lão trông rất bình thường, vô tình nhìn thấy màn hình điện thoại của tôi.

 

"Bà quen anh ta sao?"

 

"Quen chứ." Bà lão gật đầu, "Nhà cậu ấy trước đây là hàng xóm của tôi, mấy năm trước chuyển đi rồi.

 

"Đây là con trai nhà họ, Tạ Hoài. Đứa trẻ này từ nhỏ đã đẹp trai, lại ngoan ngoãn, hiểu chuyện, học hành cũng giỏi, tôi không thể nhớ nhầm được."

 

Bà ấy nhìn bức ảnh đen trắng trên điện thoại, do dự một chút: "Đứa trẻ này... sao lại thế này?"

 

"Anh ta, đã qua đời rồi." Tôi vẫn kể sự thật cho bà lão này.

 

Bà ấy nghe vậy thở dài: "Số mệnh không tốt lành gì..."

 

"Bà có biết cách liên lạc với người nhà anh ta không?"

 

Bà lão lắc đầu: "Bây giờ người ta đâu còn thân thiết như trước, sau khi chuyển đi thì không biết gì nữa."

 

Tôi cảm ơn bà lão, nhớ lại cuộc trò chuyện với Trang Hiệp.

 

Trang Hiệp nói, tình hình của Tạ Hoài rất kỳ lạ.

 

Anh ta không có tên trong sổ đăng ký, vì vậy cũng không có âm sai nào phụ trách chuyện của anh ta.

Cứ thế lang thang từng ngày, cố chấp tìm kiếm người mà anh ta nói đến.

 

Anh ta như vậy, có lẽ mới thật sự là "cô hồn dã quỷ".

 

Còn về việc tại sao lại trở nên như vậy, có lẽ từ người nhà của Tạ Hoài có thể tìm được câu trả lời?

 

Tôi lấy điện thoại ra, muốn tìm kiếm tên Tạ Hoài trên mạng.

 

Xem có thông tin liên quan nào không.

 

Mở công cụ tìm kiếm, lại thấy vài lịch sử tìm kiếm không phải của tôi.

 

【Con gái mong muốn một đám cưới như thế nào nhất?】

 

【Vợ không hài lòng với việc sắp xếp đám cưới thì phải làm sao?】

 

【Địa điểm đám cưới không đầy đủ.】

 

Tôi lướt qua gần một trăm trang.

 

Trong đó có mười chín trang còn được lưu lại với những ghi chú khác nhau.

 

Tôi bật cười thành tiếng.

 

Hèn gì mấy hôm nay ít nói chuyện, thì ra là đang bận rộn.

 

Tôi vừa ngủ thiếp đi, đã nhận ra giấc mơ lần này không hề đơn giản.

 

Tôi bước vào một đại sảnh rộng lớn.

 

Cách bài trí nơi này vô cùng lộng lẫy, một tấm thảm dài trải từ dưới chân tôi kéo dài đến tận phía đối diện.

 

Tạ Hoài đang đứng ở đầu bên kia, có chút hồi hộp, lại mang theo vẻ chờ mong mà nhìn tôi.

 

Khoảng cách rất xa, vậy mà giọng nói của anh ta lại vang lên rõ ràng:

“Vợ, em thích không?”

 

Tạ Hoài vô cùng nghiêm túc: “Chỉ muốn tổ chức một lễ cưới làm cho vợ hài lòng.”

 

Mức độ nghiêm túc như thể, ở nơi này, tôi không còn là người độc thân – mà đã là vợ của anh ta rồi.

 

Thấy tôi nhìn quanh không nói lời nào, anh ta hơi thất vọng:

“Không thích sao?”

 

Tôi còn chưa kịp trả lời thì cảnh vật xung quanh bắt đầu thay đổi chóng mặt.

 

Chỉ trong ba giây, đại sảnh biến thành một khung cảnh khác.

 

Tôi càng thêm kinh ngạc.

 

Nhìn thấy vẻ mặt của Tạ Hoài dần trở nên ủ rũ, đôi mắt đen thẳm ấy chăm chú nhìn tôi như định tiếp tục đổi cảnh nữa, tôi vội ngăn lại:

“Được rồi được rồi! Tôi hài lòng, tôi rất thích!”

 

Tạ Hoài ngừng tay, khóe môi cong lên một nụ cười mãn nguyện.

 

“Vợ, tôi cũng muốn nhìn thấy em mặc áo cưới, có được không?”

 

Tôi do dự.

 

Từ sau khi chia tay Trần Xuyên, tôi đã chẳng còn nghĩ tới chuyện yêu đương nữa.

 

Chuyện kết hôn lại càng là điều chưa từng có trong đầu.

 

Chẳng ngờ tôi lại “nhặt” được một người chồng ma trong một căn mật thất.

 

Giờ còn bị người ta đòi… mặc áo cưới kết hôn?

 

Tôi không biết liệu đây có phải là lần duy nhất tôi thực sự “kết hôn”…

 

Tôi nhìn ánh mắt mong chờ của Tạ Hoài, rồi khẽ gật đầu.

 

Chỉ một giây sau khi tôi đồng ý, quần áo trên người tôi đã biến thành bộ lễ phục đỏ rực rỡ, kiểu dáng phức tạp.

 

Tóc xõa dài, trang sức trên đầu khẽ rung lên leng keng.

 

Tạ Hoài đứng cạnh tôi, toàn bộ nghi thức đều được tiến hành nghiêm túc theo chuẩn mực mà anh ta đặt ra.

 

Điểm khác biệt duy nhất là: trong đại sảnh cưới rực rỡ sắc đỏ ấy, ngoài tôi và Tạ Hoài ra, không hề có bất kỳ vị khách nào khác.

 

Mà sắc đỏ ấy lại càng khiến khuôn mặt trắng bệch của Tạ Hoài nổi bật thêm vài phần.

 

Quầng tối quanh mắt anh ta vẫn lẩn quẩn, không cách nào xua đi được.

 

Thế nhưng anh ta lại nghiêm túc tiến hành từng nghi thức một, nghiêm túc đến mức cố chấp.

 

Khi làm lễ bái lạy cha mẹ, sắc mặt Tạ Hoài mang theo vài phần áy náy:

“Vơ, từ nay trở đi, cha mẹ của chúng ta sẽ không thể đến nơi này nữa.”

 

Tôi khẽ lắc đầu:

“Không sao cả, ngược lại còn là chuyện tốt. Điều đó chứng tỏ bạn bè, người thân của anh đều sống rất tốt ở kiếp trước.”

 

Trong mắt Tạ Hoài hiện lên một tia bối rối.

Anh ta là một hồn ma đã mất trí nhớ.

 

“Thật sao?” Giọng anh ta nhẹ như tiếng thở dài, cúi đầu nói nhỏ: “Tôi không nhớ gì cả…”

 

Trái tim tôi bỗng chùng xuống, một nỗi xót xa dâng lên.

 

Tôi nắm lấy tay anh ta.

 

Mặc kệ cái lạnh buốt truyền từ bàn tay anh ta thẳng vào lòng tôi, tôi kéo anh ta lại gần:

“Không sao đâu, chúng ta bỏ qua bước đó đi. Tiếp theo là gì? Lễ bái phu thê đúng không?”

 

Tôi điều chỉnh tư thế, cùng anh ta thực hiện nghi thức.

 

“Phu thê giao bái—” Giọng tôi khẽ vang lên.

 

Tiếng nói của chính tôi vọng lại bên tai, tôi và Tạ Hoài cùng nhau cúi người, bái lạy thật sâu.

 

Khoảnh khắc đó, tôi bất giác thấy bản thân hơi mơ hồ.

 

Ban đầu cứ tưởng đây chỉ là một giấc mộng ngớ ngẩn, cùng một con ma chơi trò “vợ chồng giả”.

 

Thế mà giờ phút này, lại giống như tôi thật sự đã bước cùng anh ta đi trọn một đoạn đường yêu đương đầy đủ, rồi viên mãn mà thành vợ chồng.

 

Tôi cúi đầu, lại thấy đường máu đỏ nơi cổ tay mình hiện lên lần nữa.

 

Xuyên qua da thịt, tôi nhìn thấy rõ ràng: đầu bên kia của sợi máu ấy đang nối liền với cổ tay trắng bệch của Tạ Hoài.

 

Tôi chợt nhớ đến lời thầy của Trang Hiệp.

 

Chỉ cần rạch đứt sợi dây này, để máu chảy ra, tôi sẽ không còn bị Tạ Hoài quấn lấy nữa.

Chỉ đơn giản vậy thôi.

 

Tôi lại bất giác sững người.

 

Tạ Hoài bước lên vài bước, đỡ lấy tôi.

 

Ngay sau đó, một luồng khí lạnh thấu xương ập đến, áp sát vào người tôi.

 

Là môi của Tạ Hoài.

 

Đó là một cảm giác không thuộc về thế giới này – môi anh ta lạnh ngắt, nhưng lại quấn lấy môi tôi một cách dai dẳng.

 

Không có mùi xá c t hối như những con ma khác, ngoài nỗi sợ thoáng qua trong khoảnh khắc, chỉ còn lại một mùi hương nhàn nhạt, không rõ từ đâu.

 

…Phải nói sao nhỉ?

 

Cũng không tệ lắm.

Chương trước Chương tiếp
Loading...