"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Chồng Tôi Bị Chụp Lại Cảnh Ngoại Tình Trong Buổi Biểu Diễn, Tôi Lập Tức Lên Tiếng Phủ Nhận
Chương 4
13
Nhìn Bùi Thanh Đường thản nhiên nói ra những lời đó, nói thật là tôi sốc thật sự.
Cô ta chưa từng kết hôn, nên chắc cũng chẳng hiểu chuyện ly hôn với một đứa trẻ là điều gì khủng khiếp cỡ nào.
Thế nên tôi không kìm được mà mở miệng:
“Cô Bùi, đúng là Nham Băng rất tốt, nhưng tôi và con trai đều không nỡ rời xa anh ấy.
Không có anh ấy, hai mẹ con tôi sau này biết sống sao đây?”
Thẩm Nham Băng cũng im lặng vài giây, rồi mở lời:
“Thanh Đường, Gia Ninh nói đúng.
Dù anh và cô ấy chẳng còn tình cảm gì nữa, nhưng dù sao chúng tôi cũng có một đứa con.
Thằng bé cần có cha, và anh cũng không nỡ xa nó.”
Nhưng Bùi Thanh Đường chỉ cười nhạt:
“Không phải chỉ là không có cảm giác an toàn thôi sao?
Vậy tôi đưa chị một triệu tệ.
Cộng thêm nhà với xe chị đã có rồi, hai mẹ con sau này sống cũng chẳng phải lo nữa.
Như vậy được chưa?”
Tôi ngẩng phắt lên nhìn Bùi Thanh Đường, trong lòng không kìm được rộn ràng kích động — một triệu tệ?!
Không ngờ Thẩm Nham Băng lại đắt giá đến vậy!
Nếu mà dựa vào Thẩm Nham Băng để cho tôi từng đó tiền, chắc cũng phải tiết kiệm tới năm năm mới ra được.
Huống hồ... anh ta sắp “hết số” rồi, tôi có đợi cũng chẳng đợi được!
Chỉ là, nếu tôi nhận lời quá nhanh sẽ bị coi là ham tiền, nên tôi giả vờ khách sáo từ chối:
“Như vậy không hay lắm đâu cô Bùi... chúng tôi thật lòng yêu anh ấy.
Chỉ muốn ba người cùng nhau sống trọn vẹn một mái nhà...”
“Một triệu rưỡi!” – cô ta lại ngắt lời tôi. – “Nếu đồng ý thì tôi sẽ bảo người chuyển khoản ngay.
Sau này chị đưa con tránh mặt anh ấy, tất nhiên nếu anh ấy muốn gặp con thì tôi cũng không cản.”
Tôi còn chưa nói hết câu thì đã bị ngắt lời. Nhưng tôi nghe thấy gì vậy? Một triệu rưỡi?!
Cô ta lại tăng giá?!
Thẩm Nham Băng cũng sốt ruột, nhìn tôi với vẻ mặt đầy trách móc:
“Tống Gia Ninh, con người không thể quá tham lam như vậy được.
Thanh Đường đã rất có thành ý rồi, em đừng tiếp tục trì hoãn anh nữa.
Em rõ ràng biết giữa chúng ta đã chẳng còn gì, cứ kéo dài thì có ý nghĩa gì đâu?”
Nghe đến đây, khóe mắt tôi đỏ ửng, hai giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, cơ thể run rẩy vài giây, sau đó tôi mới cất giọng yếu ớt:
“Được thôi... tôi hiểu rồi.
Tôi đồng ý, cô Bùi.
Nhưng để tránh rắc rối sau này, phiền cô ghi chú chuyển khoản là tự nguyện tặng cho, từ nay tôi sẽ không xuất hiện trước mặt hai người nữa.”
14
Nói rồi tôi vừa khóc vừa chạy ra khỏi phòng, đưa thẻ ngân hàng của mình cho Bùi Thanh Đường.
Cô ta nhìn qua một cái, liền chụp ảnh gửi cho trợ lý:
“Tiểu Trương, mai chuyển vào tài khoản này một triệu rưỡi, ghi chú là tặng tự nguyện.”
Nói xong cô ta vẫn giữ nguyên vẻ kiêu ngạo, nhìn tôi rồi nói:
“Cô Tống, cô cũng nên thu dọn đồ đạc rồi dọn đi được rồi đấy.”
Tôi lập tức cầm lại thẻ ngân hàng, cố nặn ra một nụ cười:
“Được ạ, tôi sẽ gọi dịch vụ dọn nhà ngay, dọn xong trong hôm nay.”
Thẩm Nham Băng tỏ ra hài lòng ra mặt:
“Lát nữa tôi sẽ soạn bản thỏa thuận cho cô ký.
Hết thời gian, chúng ta ra cục dân chính làm thủ tục.”
Anh ta nói câu đó mà giọng đầy hưng phấn.
Dù sao thì, chỉ cần ly hôn với tôi xong, anh ta sẽ lập tức trở thành con rể nhà họ Bùi!
Nhưng bọn họ không biết, tôi cũng đang phấn khích đến mức suýt không giấu nổi!
Tôi phải rời đi ngay, ở thêm nữa thì cười lệch miệng mất.
Tôi lập tức chuyển đến căn hộ gần trường của con trai, nhịn cười suốt chặng đường mà không gọi cho Mật Mật hay ai cả.
Chị Trương và con trai cùng tôi dọn sang nhà mới.
Khi con hỏi tôi tại sao lại chuyển đến đây, tôi chỉ nhìn nó dịu dàng nói:
“Con trai à, sau này đây chính là nhà của chúng ta.
Bố con phải đi công tác xa rồi, thỉnh thoảng mới về thăm con thôi nhé.”
Nó ngơ ngác gật đầu:
“Vâng ạ, mẹ.”
Sau đó liền chạy đi chơi với chị Trương.
Tới gần trưa ngày hôm sau, tin nhắn ngân hàng báo về — một triệu rưỡi đã vào tài khoản!
Tôi kiểm tra kỹ số tiền, xác nhận không sai, suýt nữa thì nhảy cẫng lên vì vui mừng!
Cộng thêm tiền tiết kiệm mấy năm nay, tôi giờ cũng là người có tài sản hơn hai triệu rồi!
Không kìm được nữa, tôi gọi điện cho Mật Mật và hẹn nhau đến bar Yến Kinh ăn mừng.
Lần này tôi hào phóng vô cùng, vung tay chọn rượu và mẫu nam cao cấp hơn cả lần trước.
Nhưng tôi chỉ định hào phóng một lần này thôi.
Dù sao thì, tiền dù nhiều đến mấy cũng không thể phung phí mãi được.
Mật Mật vẫn là người hiểu tôi nhất, vừa ngồi xuống đã hỏi:
“Gia Ninh, không phải là... cậu ly hôn thật rồi đấy chứ?!”
15
Tôi uống một ngụm rượu, cả người như bay lên.
“Đúng thế, tụi mình ký thỏa thuận rồi.
30 ngày nữa là đi lĩnh giấy!”
Tây Tây trợn tròn mắt!
“Gia Ninh! Cậu điên rồi à?!
Sao lại dễ dàng đồng ý như thế?
Sau này cậu lấy gì mà sống?!”
Tôi nhìn cô ấy, cười rực rỡ:
“Mình không cần kiếm tiền!
Mình có nhà, có xe, có tiền tiêu mãi không hết.
Tại sao lại không ly hôn?
Dù sao thì chúng mình cũng đã chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa.
Thôi thì coi như một lần mua đứt cho nhẹ nợ!”
Nghe xong, mấy cô bạn mới thở phào nhẹ nhõm.
Ngoài việc ghen tị, họ thật sự chẳng biết nói gì thêm.
May là lần này không chạm mặt Thẩm Nham Băng và Bùi Thanh Đường, nên bọn tôi chơi bời thả ga cả đêm!
Trong khoảng thời gian chờ hết 30 ngày "thử thách", tôi tranh thủ làm hết những gì từng muốn làm, ăn hết những món muốn ăn.
Nhưng tôi không mua nhiều đồ xa xỉ, chỉ chọn vài bộ quần áo và túi xách có thương hiệu tử tế một chút.
Chừng đó tiền, chỉ cần gửi ngân hàng ăn lãi là đủ nuôi bản thân rồi.
Sau này con lớn lên, còn có vốn để khởi nghiệp — nghĩ đến thôi tôi đã thấy đời mãn nguyện rồi!
Ấy thế mà đúng lúc này, Thẩm Nham Băng đột nhiên gọi điện liên tục cho tôi, tôi sợ quá, không dám nghe máy, bấm từ chối thẳng.
Dù có chuyện gì, thì giờ tôi cũng chẳng cần anh ta nữa.
Không thấy tôi bắt máy, anh ta bắt đầu spam tin nhắn:
【Tống Gia Ninh, sao em không nghe máy?】
【Nếu em hối hận, tụi mình không cần ly hôn cũng được.】
【Anh cũng muốn con có một gia đình... hay là thôi đừng ly hôn nữa?】
【Thôi được, em đã tuyệt tình thế thì ly đi!】
【Sau này anh là con rể nhà họ Bùi, đừng có tới xin xỏ gì đấy nhé!】
【Con dạo này ổn không? Thanh Đường cứ bắt anh đi theo, chẳng có thời gian qua thăm nó, em gửi cho anh vài tấm ảnh đi.】
Tôi tự động bỏ qua hết mấy câu trước, chỉ gửi cho anh ta vài tấm ảnh của con rồi lặng lẽ không nhắn thêm gì nữa.
Thật sự là tôi không thể hiểu nổi mấy câu cuối ấy.
Một người ngoại tình như cơm bữa, lại sắp cưới thiên kim tiểu thư, giờ lại quay ra tiếc nuối?
Nhưng thôi, tôi không cần hiểu.
Tôi không định quay đầu, vì tôi đã có đủ tiền để đi về phía trước rồi.
Hà tất phải tiếp tục dây dưa với anh ta?
Chỉ đến khi hết 30 ngày, tôi mới gửi cho anh ta một tin nhắn ngắn gọn:
【Hẹn gặp ở Cục Dân Chính ngày mai.】
16
Hôm đó, Thẩm Nham Băng lái chiếc Maybach của Bùi Thanh Đường đến Cục Dân Chính.
Vừa thấy tôi đã đen mặt, suốt từ lúc vào làm thủ tục tới khi nhận giấy, không nói với tôi một câu nào.
Tôi vừa định xoay người rời đi thì anh ta đột nhiên gọi giật lại:
“Tống Gia Ninh, có phải em đã sớm muốn ly hôn với tôi rồi không?”
“Chẳng qua là thấy tiền nhiều nên mới gật đầu đúng không?”
Tôi quay đầu nhìn anh ta, vô cùng bình tĩnh, không giận cũng chẳng hận, thản nhiên đáp:
“Đúng vậy đấy.”
Anh ta sững người, ánh mắt như có vết nứt — mặt tuấn tú thoáng chút tổn thương.
“Thì ra... em thật sự đã muốn ly hôn từ lâu rồi...
Cũng đúng, tôi ngoại tình như thế, em mà không muốn ly hôn mới lạ.”
Có lẽ sợ tôi cười nhạo, anh ta vội vàng tự lấp liếm:
“Thôi được, sau này em cứ mang con sống cho tốt đi.
Còn tôi... sẽ đi đón nhận cuộc sống tốt đẹp hơn.”
Tôi chẳng thèm bận tâm.
Ngược lại, tôi còn nhẹ nhàng cười, chúc phúc:
“Chúc anh và cô Bùi trăm năm hạnh phúc nhé~”
Nói xong, tôi lên xe trước, phóng đi không ngoảnh lại.
Từ nay hai người, nước sông không phạm nước giếng, tự do tái hôn!
Hôm sau, Thẩm Nham Băng đăng trạng thái công khai tình cảm với Bùi Thanh Đường lên vòng bạn bè, còn tag luôn thân phận cô ta.
Tôi biết, anh ta làm thế là để khoe khoang, cũng muốn tôi hối hận.
Mục đích của anh ta đúng là đạt được rồi.
Dưới bài đăng toàn là lời khen ngợi ghen tị, thậm chí bố mẹ chồng cũ cũng vào bình luận!
“Con trai, con ly hôn với Tống Gia Ninh rồi à? Giờ cưới thiên kim tiểu thư thật sao?”
“Tốt lắm tốt lắm! Mẹ đã nói rồi, con cưới Gia Ninh là không xứng, ly hôn là đúng!”
“Mẹ ủng hộ lời bố con nói, cưới về sớm cho tụi mẹ còn bế cháu nữa!”
Tôi nhìn những lời bình luận đó, chỉ biết cười lạnh trong lòng.
Đúng là năm xưa bọn họ chê bai tôi thậm tệ, luôn thấy con trai mình đẹp trai ngời ngời, sao lại cưới một cô gái bình thường như tôi?
Bây giờ ly hôn rồi, bọn họ xem như toại nguyện.
Nhưng... như vậy là ổn rồi sao?
17
Tôi không biết là Thẩm Nham Băng cố ý hay vô tình, lại nhờ Mật Mật đưa cho tôi một thiệp cưới, mời tôi tháng sau tới dự hôn lễ của anh ta và Bùi Thanh Đường.
Mật Mật sững sờ:
“Gia Ninh, không ngờ cô Bùi kia là thật lòng nha!
Sao cô ta lại để mắt tới Thẩm Nham Băng nhỉ?
Bao nhiêu chàng trai trẻ tuổi đẹp trai ở đại học không chọn, lại chọn ông chú kia...”
Thật ra đừng nói Mật Mật không hiểu, tôi cũng không hiểu nổi.
Thẩm Nham Băng đúng là bảnh trai, nhưng so với mấy thanh niên cao to sáng sủa kia thì thiếu hẳn sức sống và sự tươi mới.
“Có lẽ là... trúng gu cô ta thôi, ai mà biết được?”
Mật Mật nói bọn họ vẫn chưa công khai rầm rộ trên mạng, chỉ phát thiệp cho bạn bè thân quen, thậm chí giấy đăng ký kết hôn cũng chưa có.
Chúng tôi còn đang mông lung thì Tây Tây bỗng gửi cho tôi một đường link.
Bấm vào xem, là hiện trường một vụ tai nạn giao thông!
Tiêu đề nổi bật:
**#Cao tầng công ty S-Tao, Thẩm Nham Băng gặp tai nạn giao thông tử vong tại chỗ, nghi chuẩn bị kết hôn với thiên kim nhà họ Bùi.#
Quả nhiên lời thầy bói nói ứng nghiệm rồi!
Thẩm Nham Băng chết thật rồi!
Thật ra lúc anh ta bảo hối hận không muốn ly hôn, tôi đã nghĩ thấu đáo: anh ta tám phần là sẽ chết, vậy thì tôi còn dây dưa làm gì nữa?
Nếu lúc đó tôi không ly hôn, thì sau khi anh ta chết, bố mẹ chồng sẽ xông ra giành tài sản với tôi, thà rằng ly hôn sớm, cầm tiền đi thẳng, cho sạch sẽ gọn gàng, chẳng ai giành được với tôi cả.
Nhắc đến đây, Mật Mật các cô ấy còn khen tôi tính chuẩn!
Thẩm Nham Băng vừa chết, Bùi Thanh Đường lập tức xóa hết mọi bài đăng liên quan tới anh ta, cắt đứt sạch sẽ.
Còn bố mẹ anh ta thì chỉ có khóc trời khóc đất, nhưng sự thật chẳng thể thay đổi.
Bọn họ từng thử tìm tôi, nhưng tôi chưa bao giờ lộ mặt.
Chung cư tôi ở họ cũng vào không được, lâu dần cũng buông bỏ.
Những ngày sau đó, tôi sống thảnh thơi vô cùng.
Chỉ là thỉnh thoảng nghĩ đến chuyện Bùi Thanh Đường chắc tức điên lên, bỏ ra hơn một triệu rưỡi để mua về một cái xác lạnh ngắt 💀.
Nhưng nghĩ lại, đó đối với cô ta đã là kết cục tốt nhất rồi.
Chứ nếu mà sau khi cưới mới chết, chẳng phải là mang tiếng gái một đời chồng à?
Giờ chỉ cần xóa sạch vết tích, qua vài tháng mọi người cũng sẽ quên, thì cô ta lại có đường lùi.
Mà cô ta có đường rút, thì sẽ không tìm tôi gây chuyện, ví dụ như đòi lại tiền, đòi lại nhà.
Dù có muốn đòi cũng đòi không được, nhưng miễn không đến quấy rầy tôi là được.
Còn bây giờ, với tôi mà nói, còn trẻ tuổi mà đã có tiền, có con, không chồng, hình như... có hơi buồn chán một chút rồi thì phải.
(Toàn văn hoàn)