Chị Đây Trời Sinh Không Thích Giỡn

4



“Tôi không nghĩ mình có lỗi, thằng khốn Thịnh Hưng Văn đó đáng bị đánh, đáng bị tôi đè xuống đất đánh một trận thật đau. Chú dì nên cảm ơn tôi, cảm ơn vì hôm nay người đánh nó là tôi.”


“Nếu là người khác, chú dì chỉ có thể đợi nhặt xác cho Thịnh Hưng Văn rồi!”


Mấy lời này không thể nói là không độc ác, mẹ Thịnh Hưng Văn chỉ nghe một câu đã bắt đầu gào thét:


“Mày đánh người mà còn nói lý nữa à! Nếu con trai tao bị thương hay đầu óc có vấn đề, tao sẽ báo cảnh sát bắt mày!”


“Tôi còn đang muốn báo cảnh sát bắt dì đấy!”


Ai chửi tôi thì tôi chửi lại, mẹ Thịnh Hưng Văn dám lườm tôi thì tôi lườm lại: “Đẻ ra mà không biết dạy, dì nhét nó vào bụng lại cho rồi!”


“Tôi nói cho dì biết, chuyện này chưa xong đâu! Dám động đến mẹ tôi, lát tôi về tra được Thịnh Hưng Văn gửi tin vào mấy nhóm, thì dì bảo nó chuẩn bị ăn chừng ấy bạt tai đi! Xem tôi có đánh chết nó không!”


Càng nói càng tức, tôi đá đổ cái ghế, túm lấy Thịnh Hưng Văn đang ngồi bên cạnh, tiếp tục ra tay đấm đá, khiến chủ nhiệm vội vàng đặt mông ngồi xuống giữa tôi và Thịnh Hưng Văn, dùng thân mình ngăn cản cơn giận dữ của tôi.


Thấy tôi trút giận lên con trai mình, mẹ Thịnh Hưng Văn mới chịu im lặng, cũng nhờ vậy chồng bà ta mới lên tiếng:


“Chú biết Thịnh Hưng Văn đã làm sai, nhưng chuyện cũng chưa đến mức nghiêm trọng, chẳng ai biết mẹ cháu là ai, cháu cứ phủ nhận là được, cần gì phải đuổi theo Thịnh Hưng Văn khắp nơi, như vậy chẳng phải là gián tiếp thừa nhận người đó là mẹ cháu sao.”


“Chuyện có thể giải quyết êm đẹp, sao cháu lại làm to chuyện lên thế, nếu sau này mẹ cháu bị người ta chỉ trỏ thì trách nhiệm thuộc về cháu, chứ không liên quan gì đến con trai chú.”


“Với cả con trai chú tuy không hiền lành, nhưng cũng không phải đứa trẻ chủ động đi bắt nạt người khác, thằng bé làm vậy chắc chắn là có lý do.”


“Lần trước về nhà chú còn thấy vết móng tay trên mặt thằng bé, hỏi thì tằng bé không chịu nói, ôi...”


Nói xong, bố Thịnh Hưng Văn thở dài, tỏ vẻ như con trai mình đã phải nhịn nhục, cuối cùng không chịu nổi mới phản kháng lại.


Nếu tôi không phải là người trong cuộc, có lẽ tôi đã vỗ tay khen ngợi người đàn ông trung niên không biết xấu hổ này. Nói về việc đổi trắng thay đen, chủ tiệm tạp hóa trước cổng trường cũng phải gọi ông ta một tiếng sư phụ.


Đáng tiếc là tôi sẽ không để ông ta đạt được mục đích, cũng không vội vàng tranh cãi xem mẹ tôi có nên mặc sườn xám hay không.


Tôi khẽ nhếch môi cười: “Ồ? Lại là cái bài nạn nhân có tội điển hình.”


“Một đứa trẻ ngỗ ngược và một cặp bố mẹ mù quáng, nhà mấy người tàn tật đến thế sao không đi xin trợ cấp đi.”


“Tôi nói cho chú biết, việc đặt biệt danh và khơi mào chế giễu người khác cũng là bạo lực học đường. Con trai chú không chỉ làm vậy mà còn bịa đặt chuyện về mẹ tôi. Nếu chuyện này được chia sẻ hơn 500 lần hoặc lượt xem vượt quá 5000, con trai chú sẽ phải ngồi tù!”


“Chú có nói nó còn nhỏ một vạn lần hay mới là phôi thai cũng vô ích. Trước pháp luật, mọi người đều bình đẳng. Chú mang cái ngụy biện của mình đi nói với cảnh sát xem họ có thèm để ý đến chú không!”


Mỗi lần nói, tôi lại lườm một cái. Vẻ mặt châm chọc lạnh lùng của tôi chắc chắn rất giống nhân vật phản diện, nhưng tôi cảm thấy rất đã. Nhìn mặt bố mẹ Thịnh Hưng Văn liên tục biến sắc, tôi càng thấy đã hơn!


Con gái phải dũng cảm, phải cứng rắn. Khi bạn quyết tâm mạnh tay trả đũa, sẽ không ai dám tiếp tục lải nhải nữa.


Bạn xem bố mẹ Thịnh Hưng Văn kìa, vừa nãy còn giãy lên nói sẽ đánh chết tôi, giờ nghe chuyện Thịnh Hưng Văn gây ra quá lớn, có khả năng phải ngồi tù, lập tức im thin thít, tỏ ra mọi chuyện đều có thể thương lượng.


Chỉ tiếc là tôi không ăn cái trò này. Khóe miệng nhếch lên, tôi lại cười lạnh:


“Hắt hơi không trách mình không mặc ấm, lại trách đứa trẻ cách đó 200m đang chu môi thổi bong bóng. Chú chuyên ăn vạ đúng không? Chuyên nằm dưới đất ăn vạ trên đường cao tốc đúng không?”


"Mày!!"


Bố Thịnh Hưng Văn bị nói móc đến mức tối sầm mặt, suýt nữa thì nghẹn họng. Ông ta đỏ mặt, mấy lần quên mất định nói gì, rõ ràng là bị tức đến phát điên.


Tôi cứ thế đứng nhìn, trên miệng nở nụ cười khó hiểu, lạnh lùng quan sát, thậm chí còn hy vọng ông ta bị nghẹn đến mức phải đưa đi cấp cứu thì tốt.


Làm như thể không ai có miệng vậy.


Đã dám mở miệng đổ trách nhiệm lên người tôi thì tôi cũng dám nói liều, ụp bô ẻ lên mặt ông ta.


Tôi đánh người, điều này tôi nhận.


Nhưng Thịnh Hưng Văn cũng đừng hòng trở thành nạn nhân bởi vậy, đừng hòng giả vờ vô tội, nó không xứng!


05


"Nói hay lắm!"


Bên ngoài cửa vang lên tiếng khen hay quen thuộc.


Dưới ánh nắng, bố mẹ tôi rảo bước vào.


Họ liếc nhìn Thịnh Hưng Văn đang co rúm lại, rồi nhìn tôi đứng thẳng lưng, mỉm cười, quay người đi về phía chủ nhiệm:


"Nghe nói Khương Dư nhà tôi hôm nay gây chuyện ở trường, tôi rất xin lỗi vì đã làm phiền mọi người. Về những thiệt hại gây ra, xin cứ đề xuất số tiền bồi thường, phần trách nhiệm thuộc về chúng tôi, chúng tôi tuyệt đối không trốn tránh."


“Ngoài ra, việc Khương Dư đánh người, các giáo viên cứ xem xét quy định và xử phạt thế nào cho phù hợp, tuyệt đối không dung túng cũng đừng do dự. Phụ huynh chúng tôi chắc chắn sẽ phối hợp với trường học.


Xin lỗi trước rồi mới bàn chuyện, hành động đã tạo nên sự tương phản rõ rệt với thái độ hung hăng của bố mẹ Thịnh Hưng Văn lúc vừa đến.


Không nói đến việc các giáo viên sẽ thiên vị vì thế, nhưng ít nhất hình phạt của hai đứa trẻ sẽ có điểm khác biệt.


Bố mẹ Thịnh Hưng Văn rõ ràng cũng nghĩ đến điều này, họ lập tức thay đổi sắc mặt muốn cứu vãn, nhưng tiếc là bị tiếng hừ lạnh của bố tôi ngắt lời:


"Nghe nói con trai anh chị đặt biệt danh cho con gái tôi trên trường đúng không, xong còn bịa chuyện tục tĩu về vợ tôi."


"Anh chị nói đi, muốn tự mình đánh một trận rồi đưa đến đồn công an, hay tôi thay anh chị đánh một trận rồi đưa đến đồn công an, anh tự chọn một đi."


Buông lời đó xong, bố tôi lạnh lùng nhìn chằm chằm bố mẹ Thịnh Hưng Văn đang mặt mày tái mét, tỏ rõ thái độ quyết không buông tha.


Có câu nói, bên này hung hăng thì bên kia ắt sẽ yếu thế.


Đối mặt với thái độ cứng rắn của chúng tôi, bố mẹ Thịnh Hưng Văn đương nhiên không dám hỗn hào nữa.


Bố Thịnh Hưng Văn thậm chí thay đổi thái độ một trăm tám mươi độ:


"Trẻ con nói đùa vài câu thôi, đừng nghiêm trọng quá như vậy. Thịnh Hưng Văn nhà tôi mới mười mấy tuổi, biết gì đâu."


"Mỗi người nhường một bước được không, chúng tôi không truy cứu chuyện Khương Dư nhà các anh đánh người, các anh cũng đừng để ý mấy câu đùa của Thịnh Hưng Văn nhà tôi quá."


"Đều là trẻ con, đùa giỡn cả thôi, không đáng để phiền lòng."


Nhìn nắm đấm to như bao cát của bố tôi, bố Thịnh Hưng Văn nói năng hết sức nhẹ nhàng, trong lời nói toàn là ý muốn bỏ qua.


Nhưng dựa vào gì chứ...


Bịa chuyện thì dễ, còn thanh minh thì khó.


Thịnh Hưng Văn chỉ dùng vài bức ảnh và mấy lời không rõ đúng sai đã bôi nhọ hình ảnh mẹ tôi, khiến mẹ tôi bị người ta bàn tán thành thứ không ra gì.


Đùa giỡn? Đây là chuyện có thể đùa giỡn sao!


Tôi không phục!


"Không, tôi không chấp nhận."


Chưa kịp đứng dậy phản bác, ba tôi như đọc được suy nghĩ của tôi, gằn từng chữ đáp trả: "Chuyện nào ra chuyện đó, đừng có lộn xộn."


“Con gái chúng tôi đánh người là sai, còn con trai Thịnh Hưng Văn anh chị đặt biệt danh, bịa đặt chuyện về vợ tôi thì không vấn đề gì sao? Tôi không thể chấp nhận cứ thế cho qua việc này. Anh chị muốn nuông chiều con trai là việc của anh chị, liên quan gì đến tôi! Tôi chỉ muốn xử lý việc con anh chị hạ nhục con gái và vợ tôi!”

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...