Chỉ Cần Em Bình An

Chương 4



Phiên ngoại: Tạ Đình Diễn – Không gian và thời gian song hành

 

“Ở thế giới kia em còn xem ông đây là thế thân nữa cơ mà.”

 

Tạ Đình Diễn liếm răng hàm trên, hơi muốn cười, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được, chỉ thuận theo lời cô nói:

 

“Có lẽ là anh em cùng cha khác mẹ chăng, chuyện này cũng chẳng có cách nào khác.”

 

Tống Thanh Yến nắm tay cô, Tạ Đình Diễn thấy rồi.

 

Trên ngón áp út của hai người là chiếc nhẫn lấp lánh.

 

Là nhẫn đính hôn.

 

Cỡ to, nhẫn kim cương.

 

Như bị đâm vào mắt một phát, Tạ Đình Diễn liền dời ánh nhìn.

 

Anh ta bắt đầu nghiêm túc làm việc, kiếm tiền ở thế giới này. Dù sao ở thế giới này Tống Thanh Yến còn sống, anh ta không thể tiếp tục kiểu yêu mù quáng, làm người thế thân nữa rồi.

 

À không — giờ không gọi là thế thân, vì Tống Thanh Yến còn sống.

 

Cái này gọi là tiểu tam.

 

Anh ta đại khái cũng hiểu vì sao Ninh Uyển lại nói Tống Thanh Yến là thiên tài.

 

Đúng thật là thiên tài, những suy nghĩ trong lĩnh vực thương mại của anh ta rất độc đáo, mới mẻ, và hiệu quả. Sau đó Tạ Đình Diễn bắt đầu hợp tác làm ăn với Tống Thanh Yến.

 

Tống Thanh Yến là điển hình của loại người “miệng cười, dao giấu trong tay”.

 

Đối xử với ai cũng nhẹ nhàng, ôn hòa, nhưng thực tế lại là người thâm sâu nhất, lúc nào cũng có thể nuốt trọn bạn một cách âm thầm.

 

Tạ Đình Diễn thì thích mọi chuyện rõ ràng, muốn chơi ai thì cho người đó biết luôn.

 

Hai người này ở cùng nhau, lại còn giống nhau đến lạ, thành ra Ninh Uyển đứng ra đặt biệt danh couple cho hai người.

 

Tên là “Cặp song sát mặt ngọc”.

 

Xì, chả có tí văn hóa nào, cái tên dở tệ.

 

Tạ Đình Diễn nghĩ, chẳng bằng mấy cái tên CP cô đặt cho minh tinh còn dễ nghe hơn.

 

Tiền của anh ta ngày càng nhiều, nhà họ Tạ cũng nhờ anh ta mà lên một tầm cao mới.

 

Tạ Đình Diễn vui vẻ nghĩ, thế này thì sổ gia phả cũng phải xé bỏ, viết lại từ đời anh ta.

 

Rồi lại cảm thấy mình nghĩ thế đúng là đại nghịch bất đạo, bèn quỳ xuống trong lòng xin lỗi tổ tiên nhà họ Tạ.

 

Thời gian trôi đi, Ninh Uyển và Tống Thanh Yến sắp làm đám cưới.

 

Tạ Đình Diễn làm phù rể.

 

Tối hôm đó, Tống Thanh Yến hỏi anh ta tại sao bao lâu rồi vẫn chưa yêu ai.

 

Tạ Đình Diễn ngẩn ra một chút, sau đó khô khốc trả lời:

 

“Đàn ông ba mươi mới là bông hoa rực rỡ, tôi với anh — một người lớn hơn tôi ba tuổi, nói chuyện không hợp. Ba tuổi là một cái rãnh rồi đó, hiểu không? Bọn mình có khoảng cách thế hệ.”

 

Tống Thanh Yến cười, giơ tay đấm anh ta.

 

Tạ Đình Diễn cũng cười. Thời gian tiếp xúc dài, cuối cùng anh ta cũng hiểu tại sao Ninh Uyển mãi không quên được người này.

 

Anh ta… thật sự quá tốt.

 

Quá tốt rồi.

 

Đến khi nửa đêm uống say, anh ta vừa khóc vừa buồn:

 

Tống Thanh Yến mà tốt thế này, chẳng trách lúc đó mình thua cả một người đã ch ết.

 

Giờ thì anh ta đã coi Tống Thanh Yến như anh ruột rồi.

 

Tạ Đình Diễn lau mũi, tiếp tục vừa tự trách vừa khóc.

 

Sau đó, Ninh Uyển sinh con – sinh đôi một nam và một nữ, bé trai tên là Tống Hoài Ninh, bé gái tên là Ninh Yến.

 

Tạ Đình Diễn làm bố đỡ đầu.

 

Lúc chơi bài, anh ta còn tò mò hỏi cái tên của hai đứa nhỏ là ai đặt.

 

Tống Thanh Yến vừa xếp bài vừa đánh ra con số năm mươi nghìn tệ, nói là Ninh Uyển đặt.

 

Ồ—

 

Tạ Đình Diễn nghĩ, thế thì hiểu rồi.

 

Mẹ tụi nhỏ hoàn toàn không có năng khiếu đặt tên, tội cho hai đứa nhóc.

 

Sau đó, trên đường lái xe về nhà, anh ta chợt ngộ ra.

 

Tống Hoài Ninh, Tống Thanh Yến — ôm lấy Ninh Uyển trong lòng.

 

Ninh Yến – nghe như tên ghép của Tống Thanh Yến.

 

Nhà không có ai, tối om om.

 

Tạ Đình Diễn thay giày, bật đèn, nhà bỗng trở nên trống trải.

 

Anh ta ngả người xuống sofa, cảm thấy hơi buồn cười.

 

Cái tài đặt tên của Ninh Uyển đời này chắc dùng hết vào chuyện này rồi.

 

Về sau, hai đứa nhỏ lớn hơn, học được cái tật lo chuyện bao đồng từ Ninh Uyển, suốt ngày đi theo Tạ Đình Diễn hỏi:

 

“Bố đỡ đầu ơi bố đỡ đầu, sao bố chưa có vợ vậy?”

 

Tạ Đình Diễn bị hỏi đến đau cả đầu, mỗi tay xách một đứa nhét vào lòng Tống Thanh Yến.

 

Tống Thanh Yến cũng chẳng quản, ôm lấy hai đứa, rồi cùng tụi nhỏ đồng thanh hỏi:

 

“Sao cậu - bố chưa có vợ vậy?”

 

Tạ Đình Diễn cạn lời.

 

Anh ta chạy thẳng tới chùa cạo trọc đầu.

 

Sau đó quay lại, ngồi đối diện gia đình bốn người nhà Tống Thanh Yến, nhìn cả bốn người mắt tròn mắt dẹt.

 

Cho đến khi bé Ninh Yến mở miệng:

 

“Bố đỡ đầu, sao người thành đầu trọc rồi!?”

 

Tạ Đình Diễn tức giận, ôm cô bé vào lòng:

 

“Gì mà trọc — bố đỡ đầu giờ là hòa thượng, hiểu không? Hòa thượng đó! Dứt tình tuyệt ái, vì chúng sinh!”

 

Sau đó, hai đứa nhỏ không giục anh ta lấy vợ nữa.

 

Chuyển sang giục anh ta… hoàn tục.

 

Tạ Đình Diễn càng thêm buồn bực, hai đứa nhỏ này còn lắm chuyện hơn cả Ninh Uyển.

 

Ôi.

 

Cuộc sống cứ thế trôi qua từng ngày, bình dị, yên ổn.

 

Tạ Đình Diễn đôi lúc đội mũ, dẫn hai đứa nhỏ đi chơi.

 

Anh ta không có vợ, không có con, nhưng thật sự coi hai đứa như con ruột.

 

Đến cuối cùng, lúc làm di chúc, anh ta để lại toàn bộ tài sản cho hai đứa nhỏ.

 

Năm 46 tuổi, Tạ Đình Diễn được chẩn đoán mắc ung thư thực quản.

 

Anh ta không nhập viện cũng không chữa trị.

 

Hai đứa nhỏ đã lớn, thay phiên nhau khuyên anh ta chữa, nhưng anh ta ngồi trong nhà pha trà, từ tốn nói:

 

“Đây là số mệnh.”

 

Vốn dĩ, anh ta không phải người của thế giới này.

 

Đến thế giới này, sống ngần ấy năm, chứng kiến Ninh Uyển hạnh phúc đến hiện tại — anh ta đã mãn nguyện rồi, thật sự.

 

Một ngày nào đó, khi đang nằm trên giường, đầu óc anh ta bỗng rất tỉnh táo.

 

Anh ta nhớ lại Ninh Uyển của thế giới kia.

 

Thời gian trôi qua quá lâu rồi, anh ta gần như tưởng rằng đó là kiếp trước.

 

Tạ Đình Diễn nhớ lại Ninh Uyển khi ấy, rồi lại nghĩ tới Ninh Uyển bây giờ.

 

Khác biệt đúng là… quá đáng thật.

 

“Bố—”

 

Ninh Yến gọi anh, Tạ Đình Diễn mỉm cười:

 

“Bố mẹ con…”

 

Câu nói ấy chưa kịp nói xong, vì anh ta không còn sức nữa. Ninh Yến lập tức bật khóc, nức nở nói:

 

“Bố mẹ con sắp tới rồi, họ sắp đến rồi!”

 

Tạ Đình Diễn khẽ gật đầu, rồi nhắm mắt lại.

 

Đó là câu nói cuối cùng của anh ta.

 

“Bố mẹ con…”

 

Thật ra anh ta muốn nói:

 

“Bố mẹ con… vẫn ổn chứ?”

Phiên ngoại bổ sung: Ninh Cận – Ngày tháng sau này

 

​​“Đứa trẻ năm nào từng gào thét đòi bỏ đi cuối cùng—  

 

Có trở nên hạnh phúc hay không—”  

 

Khi bài hát này vang lên trong quán cà phê, Ninh Cận vẫn còn chút đờ đẫn, sợi dây thần kinh ký ức chợt bị giật mạnh, và rồi hình ảnh cô gái mười sáu, mười bảy tuổi ngồi trên ban công cất giọng nhẹ nhàng hát vang hiện lên.  

 

Là Ninh Uyển.  

 

Anh đột nhiên muốn đi gặp Ninh Uyển.  

 

Trên quầy bar là những đóa hoa loa kèn, sáng nay anh vừa mua.  

 

Ninh Cận với tay lấy một cành, lưỡng lự một lúc, rồi lại lấy thêm một cành nữa.  

 

“Quản lý, cửa hàng vừa mở, anh đi đâu thế?”  

 

Ninh Cận ngậm điếu thuốc vào miệng, bước đi không ngoảnh lại: “Đi gặp một người.”  

 

Bước ra ngoài, anh mới nhận ra lá cây bắt đầu rụng.  

 

Lá cây ngân hạnh lớn trước cửa hàng đã ngả vàng, gió thổi qua, chúng đung đưa chực rơi, giống hệt dáng vẻ của Ninh Uyển khi còn ở thế giới này, những ngày cuối cùng.  

 

Mãi đến khi tới nghĩa trang, Ninh Cận mới cảm thấy hơi lạnh.  

 

Đã là mùa thu rồi, anh quên mặc áo khoác khi ra ngoài.  

 

Ninh Uyển đã tự sát bằng thuốc ngủ cách đây ba năm. Giống như năm cô mười chín tuổi, cô nuốt cả lọ thuốc ngủ.  

 

Đã lâu như vậy, cô vẫn bình yên vô sự trước mặt anh.  

 

Dù có vui vẻ hay không, nhưng ít nhất cô vẫn sống.  

 

Ninh Cận đặt hoa trước bia mộ của Ninh Uyển, cảm thấy bối rối không biết nên làm gì, một lúc sau mới cười khổ: “Anh quyết định đến đột xuất, trong cửa hàng chỉ có loại hoa này. Tạm xem đi, anh cũng mang cho Tống Thanh Yến một cành.”  

 

“Anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhỉ—”  

 

Anh lại châm một điếu thuốc: “À, sắp ba mươi rồi.”  

 

Anh chưa từng oán trách ai, chưa từng oán trách việc người anh em và đứa em gái ruột lần lượt rời đi.  

 

Có lẽ điều duy nhất anh oán giận, chính là bố mẹ.  

 

Trong tang lễ của Ninh Uyển, anh như một con c hó đi ên, ít nhất mọi người đều miêu tả anh như vậy. Anh như một con c hó đi ên, ngồi đó, như một kẻ vô gia cư.  

 

Khi bố mẹ khóc lóc an ủi anh, anh gào lên trong phẫn nộ.  

 

“Lúc trước các người đã làm gì?  

 

Khi Ninh Uyển bị bắt nạt, các người đã làm gì?  

 

Khi em ấy suýt bị xâ m h ại, các người đã làm gì?  

 

Lần đầu em ấy tìm đến cái ch ết, các người vội vã trở về khóc lóc thảm thiết, nhưng lại bắt em ấy nhanh chóng vượt qua nỗi đau mất đi người yêu, đối mặt với cuộc sống mới.  

 

Các người đã làm cái gì vậy hả?  

 

Các người có tư cách gì chứ? “

 

Ninh Cận nhớ lại bản thân lúc đó, mắt cay xè. Anh đưa tay lên dụi mắt.  

 

Tất cả đã qua rồi. 

 

Cái ch ết của Tống Thanh Yến không phải ngẫu nhiên, mà là có toan tính.  

 

Một đám sâu bọ xã hội, sống dựa vào hậu thuẫn, lại bị một sinh viên đại học tính toán. Chúng căm hận, đã theo dõi Tống Thanh Yến từ lâu.  

 

Khi cảnh sát thu thập chứng cứ sau đó, anh cũng đi theo.  

 

Lúc đó tình trạng của Ninh Uyển không tốt.  

 

Nên anh đã không nói.  

 

Cả một bức tường treo đầy hình ảnh của Tống Thanh Yến, của Ninh Uyển.  

 

Thậm chí còn có cả của anh.  

 

Ninh Cận run rẩy vì tức giận, nếu bọn chúng không ch ết hết, anh dù có bỏ mạng cũng không thể tha thứ.  

 

Sao có thể không hận chứ?  

 

Một đám rác rưởi đã hủy hoại cả ba người bọn họ.  

 

Ninh Cận hít một hơi: “Anh giờ ổn rồi, mở một quán cà phê ở ngoại ô. Em không phải luôn nói rằng ngồi trong quán cà phê là có cảm giác nhất sao? Anh đã mở một quán.”  

 

“Anh đã mở một quán, lúc rảnh rỗi, em hãy—”  

 

“Hãy về thăm anh, ghé qua xem anh.”  

 

“Cùng với Tống Thanh Yến, cùng về nhé.”  

 

Khi Ninh Uyển ra đi, cô ấy để lại cho anh một bức thư, bức thư đó đến giờ anh vẫn giữ cẩn thận.  

 

Trong thư cô ấy viết, cô đã mơ thấy Tống Thanh Yến.  

 

Sáu năm, cô chỉ mơ thấy Tống Thanh Yến hai lần, một lần là khi tìm đến cái ch ết, lần khác là Tống Thanh Yến cười bảo cô hãy đi yêu người khác.  

 

Tống Thanh Yến với Ninh Uyển là một người khác biệt.  

 

Là mối tình đầu thời thanh xuân, là ánh sáng trong bóng tối.  

 

Sự ra đi của anh ấy, đơn giản là đã giáng một đòn nặng nề nhất vào Ninh Uyển.  

 

Ninh Cận đôi khi cũng tự nghĩ, có lẽ mình luôn là một người anh trai không đủ tốt. Anh nhìn Ninh Uyển lớn lên, sau đó để đi du học, đã bỏ mặc cô cho Tống Thanh Yến.

 

"Đứa trẻ năm nào từng gào thét đòi bỏ đi cuối cùng—  

 

Có trở nên hạnh phúc hay không—" 

 

Bài hát trong quán cà phê lặp đi lặp lại, Ninh Cận đưa tay chuyển sang bài khác.  

 

Chắc là đã hạnh phúc rồi.  

 

Anh nghĩ thế.  

 

---  

 

Một lần nữa, rồi lại một lần nữa, anh để Tống Thanh Yến đi cứu vớt cô ấy.  

 

Cho đến tận cuối cùng, Ninh Uyển vẫn sống trong đau khổ.  

 

Trong thư, Ninh Uyển viết rất nhiều, nhưng điều cô ấy nhắc đến nhiều nhất vẫn là việc Ninh Cận luôn là một người anh trai tốt.  

 

"Anh à, em không thể cứ sống đau khổ mãi thế này— anh hiểu chứ?" 

 

"Em sống đến bây giờ, sợ ngủ, lại sợ ngủ rồi không mơ thấy anh ấy. Anh à, em luôn nghĩ anh là người anh trai tuyệt vời nhất. Anh suốt đời độc thân, có lẽ không hiểu hành động này của em. Hồi nhỏ em thích bám anh nhất, bây giờ cũng vậy. Bởi vì em luôn nghĩ, em chỉ còn mỗi anh là người thân duy nhất." 

 

"Anh à, đừng buồn nhé, em đi tìm hạnh phúc rồi." 

 

Ở cuối thư, cô viết rằng cô sẽ đi làm một đứa trẻ hạnh phúc.  

 

Ninh Cận cũng chẳng còn để tâm đến gì nữa.  

 

Thật vậy, cô không thể cứ sống đau khổ mãi được. Anh cũng không thể đòi hỏi cô phải tiếp tục sống như thế.  

 

Chân đứng lâu hơi tê cứng.  

 

Ninh Cận dậm chân vài cái: "Thôi, không đứng đây nói nữa, lạnh ch ết người."  

 

Anh đưa tay gõ nhẹ lên bia mộ: "Anh đi đây."  

 

Hôm nay nghĩa trang vắng lặng, chỉ có một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, ôm hai bó hoa, vai rộng eo thon — Ninh Cận nhìn sang, cảm thấy người đó có chút giống Tống Thanh Yến.  

 

Anh từng gặp, người nhà họ Tạ.  

 

Mấy năm Ninh Uyển còn có chút hy vọng sống, chính là đuổi theo anh ta.  

 

Đến gần mới nhận ra, quả thật rất giống.  

 

Tạ Đình Diễn ôm hoa, đi ngang qua anh.  

 

Anh ta đến trước mộ Ninh Uyển, đặt hoa xuống, giọng nói không lộ cảm xúc:  

 

"Cuối cùng em cũng đi tìm hạnh phúc thật rồi." 

 

Trời âm u, sương mù giăng nhẹ.  

 

Tạ Đình Diễn ngồi bệt xuống đất:  

 

"Sống tốt với anh trai tôi nhé, đừng đặt tên xấu cho con nữa. Hai đứa nhỏ, một đứa tên Đồ Đồ, một đứa tên Hồ Hồ. Cũng may có anh trai tôi chiều em."  

 

"Tôi thay hai đứa nhỏ chịu khổ thay." 

 

Anh ta đang nói về chuyện trong giấc mơ, về thế giới nơi đó.  

 

"Còn nhớ lời tôi nói không? Em và Tống Thanh Yến ở đó sống đến tận chín mươi tám tuổi."  

 

"Trường thọ, bình an."  

 

Nhưng thực ra anh ta không được chứng kiến, bởi vì bản thân anh ta chưa đến năm mươi đã mất mạng.  

 

Lúc đó Ninh Uyển còn sống, khi nghe anh ta kể, biểu hiện trên mặt cô thoáng bối rối, rồi mắt đẫm lệ, chớp mắt một cái nước mắt liền rơi xuống.  

 

Sau đó, cô ấy bật cười.  

 

Một nụ cười như trút được gánh nặng.  

 

Tạ Đình Diễn vẫn đang nói gì đó, Ninh Cận không nghe rõ nữa.  

 

Anh thấy người này có chút kỳ quặc — em gái anh ra đi khi mới hơn hai mươi, chưa kịp kết hôn, làm sao có con cái gì chứ?  

 

Lúc này, sương tan đi một chút, ánh nắng chiếu xuống.  

 

---  

 

"Đứa trẻ năm nào từng gào thét đòi bỏ đi cuối cùng— 

 

Có trở nên hạnh phúc hay không—"  

 

Bài hát trong quán vẫn đang phát đi phát lại, Ninh Cận đưa tay chuyển sang bài khác.  

 

Chắc là đã hạnh phúc rồi.  

 

Anh nghĩ thế.

 

 

 

Phiên ngoại: Ninh Cận – Cuối cùng

 

“Sao lại ngủ ở đây vậy?”

 

Ninh Uyển mơ mơ màng màng, cô mở mắt ra, trước mặt là Tống Thanh Yến. Anh ấy mặc âu phục, dịu dàng ngồi xổm xuống trước mặt cô.

 

“Có phải thử váy cưới mệt quá không?”

 

Ninh Uyển không nói gì, chỉ nhìn anh ấy, chớp mắt một cái, nước mắt đã rơi xuống.

 

Tống Thanh Yến hoảng hốt, đưa tay lau nước mắt cho cô: “Sao lại khóc?”

 

Cô gái nhỏ ngồi đó, vẫn không nói gì.

 

Nước mắt cứ tuôn rơi như không đáng giá.

 

Tống Thanh Yến thở dài, ôm cô vào lòng, vỗ lưng cô từng chút một, giống như dỗ dành một đứa trẻ năm sáu tuổi: “Có phải vừa nãy gặp ác mộng không?”

 

“Vâng, mơ thấy anh ch ết rồi, bỏ lại mình em một mình.”

 

Người đàn ông sững sờ, rồi cười lên: “Đây là ác mộng, hay là nguyền rủa anh vậy?”

 

Anh ấy sửa lại mái tóc hơi rối của Ninh Uyển: “Anh không sao.”

 

“Anh đang ở ngay trước mặt Uyển Uyển đây mà.”

 

Ninh Uyển đưa tay ra, véo nhẹ vào đùi mình.

 

Không có cảm giác đau.

 

Cô chợt hiểu ra, đây là giấc mơ,

 

Sau sáu năm, lại có giấc mơ về Tống Thanh Yến.

 

“Hai bộ váy cưới đặt trước đó cũng đã về rồi, Uyển Uyển có muốn thử không?”

 

“Váy cưới—?”

 

Tống Thanh Yến cười nhẹ: “Đúng vậy, váy cưới.”

 

“Chúng ta sắp kết hôn rồi, Uyển Uyển.”

 

Ninh Uyển lúc này mới phát hiện trên ngón áp út của mình có một chiếc nhẫn kim cương.

 

“Anh ơi, anh tốn nhiều tiền lắm sao?”

 

“Bây giờ anh đã trở thành người có tiền rồi sao, anh?”

 

Tống Thanh Yến nắm lấy tay cô, đặt vào lòng bàn tay mình: “Phá sản rồi, nhưng đổi lại được một Uyển Uyển. Anh thấy rất đáng giá.”

 

Ninh Uyển mỉm cười, ghé sát lại hôn lên lông mi của Tống Thanh Yến.

 

Có rất nhiều người đến dự đám cưới.

 

Tống Thanh Yến không nói sai, để cưới cô, anh đã tiêu hết tất cả số tiền kiếm được những năm qua.

 

Địa điểm tổ chức đám cưới được chọn trên một hòn đảo, phong cảnh rất đẹp. Ninh Uyển tổng cộng mua bốn bộ váy cưới, tất cả đều do Tống Thanh Yến tự chi trả, mời những nhà thiết kế nổi tiếng nước ngoài thiết kế.

 

Còn chiếc nhẫn kim cương trên tay Ninh Uyển đã tốn hơn bảy triệu tệ

 

Chiếc nhẫn của Tống Thanh Yến bản thân cũng chỉ có hai trăm nghìn tệ thôi.

 

Ninh Uyển chỉ biết những món đồ này tốn bao nhiêu tiền sau khi đám cưới kết thúc.

 

Cô gái nhỏ ôm hóa đơn, khóc sụt sịt.

 

“Sao mà đắt thế này — hơn bảy triệu tệ, có trả lại được không—?”

 

Tống Thanh Yến thấy buồn cười, nhưng vẫn ôm cô gái của mình dỗ dành: “Cũng không đắt lắm đâu, anh làm việc bao nhiêu năm nay, cũng phải có chút tiền chứ, đúng không?”

 

“Thế thì nhẫn của em đủ mua mấy cái như của anh rồi, đắt quá.”

 

Nụ cười của Tống Thanh Yến thật sự không thể kìm nén được: “Ừm, nhưng Uyển Uyển của chúng ta từ nhỏ đã là công chúa rồi, không thể vì đi theo anh mà chịu thiệt thòi, đúng không? Anh muốn dành cho Uyển Uyển những điều tốt nhất.”

 

“Vậy bây giờ anh còn tiền không?”

 

“Còn chứ.”

 

“Anh còn bao nhiêu?”

 

“Khoảng hai mươi nghìn tệ.”

 

Ninh Uyển mắt đẫm lệ nhìn anh, một lát sau lại khóc to hơn.

 

Tống Thanh Yến lúc này mới thật sự dở khóc dở cười.

 

Đêm tân hôn chẳng làm được việc gì chính sự, chỉ toàn dỗ vợ thôi.

 

Ninh Uyển chợt nhớ đến giấc mơ mà Tạ Đình Diễn đã kể cho cô.

 

Người đàn ông ngồi trong quán cà phê, giữa hai lông mày lộ rõ nụ cười bất lực. Anh ta nói anh đã nhìn thấy cô và Tống Thanh Yến sống cả đời trong giấc mơ, nhìn thấy họ kết hôn sinh con.

 

Tạ Đình Diễn cười nhẹ: “Thật kỳ lạ, ban đầu tôi còn nghĩ, rốt cuộc thì mình không thể giành được với ai?”

 

“Sau này khi thực sự gặp Tống Thanh Yến lại cảm thấy, cảm thấy mười cái tôi cũng không bằng một anh ấy.”

 

Tống Thanh Yến đang nằm bên cạnh cô, say giấc nồng.

 

Thảo nào lại là mơ, Ninh Uyển nghĩ.

 

Có lẽ vì trong mơ, nên thời gian trôi đi rất nhanh. Ninh Uyển đã cùng Tống Thanh Yến đi đến rất nhiều nơi, làm rất nhiều điều chưa kịp làm.

 

Ninh Uyển nghĩ—

 

Cứ thế này mà ngủ mãi thôi.

 

Đừng tỉnh dậy, cũng đừng kết thúc.

 

Cô chỉ muốn cùng anh ấy sống trọn đời trong giấc mơ.

 

Sau đó, lúc ba giờ sáng, Tống Thanh Yến gọi cô dậy, nói muốn đưa cô lên núi ngắm bình minh. Ninh Uyển rúc trong chăn, mắng Tống Thanh Yến mấy câu. Người đàn ông cũng không tức giận, mỉm cười ôm cô dậy, mặc quần áo cho cô.

 

Đêm luôn mang theo chút hơi lạnh.

 

Tống Thanh Yến cõng cô lên núi, bước chân rất vững vàng.

 

“Uyển Uyển, thật ra anh đã lâu không gặp em rồi.”

 

Ninh Uyển nằm trên lưng anh ấy ngủ gật, cả người mơ màng, cũng không tính là tỉnh táo.

 

Tống Thanh Yến cười nhẹ, vẫn tiếp tục nói: “Hiện tại như thế này rất tốt.”

 

“Nhưng em không thể cứ mãi sống trong giấc mơ như vậy được.”

 

Ninh Uyển nghe thấy, cô không lên tiếng, chỉ dụi dụi vào cổ Tống Thanh Yến.

 

Khi đến đỉnh núi, trời chỉ vừa đúng năm giờ sáng.

 

Trời bắt đầu sáng.

 

“Anh khi ở viện mồ côi cũng từng nghĩ, đời này sẽ không gặp được người mình yêu. Vì không nhìn thấy tình yêu,” Tống Thanh Yến kéo cô ngồi xuống đất, cứ thế nhìn lên bầu trời: “Thật ra có tất cả mọi thứ, chỉ là không có tình yêu.”

 

“Lúc đó cũng có người muốn nhận nuôi anh, nhưng sau đó lại đều bỏ cuộc.”

 

Dưới chân họ là thành phố, là vạn nhà đèn sáng.

 

Tống Thanh Yến không dừng lại: “Vì họ nghĩ, anh không giống một đứa trẻ bình thường, không có sự ngây thơ đó.”

 

“Nhưng sau này anh gặp em, một cô bé lanh lợi hoạt bát.”

 

“Giống như một mặt trời nhỏ, dường như không biết mệt mỏi.”

 

“Đi theo bên Ninh Cận, rồi cùng nhau sưởi ấm anh.”

 

“Sau này xảy ra nhiều chuyện như vậy, thật ra anh có chút trách mình, tại sao đã không bảo vệ em thật tốt, để em phải chịu nhiều tổn thương đến thế.”

 

Anh ấy dừng lại, quay đầu nhìn Ninh Uyển.

 

Cảm giác này giống cái gì đây?

 

Bạn gặp một đóa hồng, đóa hồng nở rất kiều diễm và đẹp đẽ. Đẹp đến mức bạn nghĩ tất cả tình yêu trên thế giới này đều nên dành cho nó, nhưng sau đó bạn phát hiện, có sâu bọ đang gặm nhấm đóa hồng. Chúng khiến đóa hồng trở nên tàn tạ.

 

Cánh hoa đều tàn úa.

 

Ninh Uyển cũng nhìn anh ấy, nhưng cô không thể nói được lời nào.

 

Điều duy nhất cô rõ ràng là, Tống Thanh Yến đang nói lời tạm biệt với cô.

 

“Anh rời đi là lỗi của anh, anh không biết Uyển Uyển của chúng ta sau đó sống đau khổ đến như vậy.”

 

Thậm chí nhiều lần tìm đến cái ch ết—

 

Mắt Tống Thanh Yến hơi đỏ, nhưng anh ấy vẫn gượng cười: “Nhưng bây giờ mọi thứ đều tốt đẹp rồi, anh biết rồi, cũng có những người khác đang thay anh yêu em.”

 

“Em không thể cứ ngủ mãi như vậy, Uyển Uyển.”

 

“Hãy đi yêu lại thế giới này đi.”

 

Anh ấy cúi người hôn lên trán cô, ngay trước mặt họ, mặt trời xuyên qua tầng mây xuất hiện, chiếu sáng nhân gian.

 

Tống Thanh Yến nói: “Nếu đến cuối cùng vẫn không được, đừng đau khổ nữa.”

 

Khi giấc mơ sắp kết thúc, Tống Thanh Yến nói—

 

“Anh yêu em.”

 

Ninh Uyển nằm trên giường, tất cả mọi thứ đều là giấc mộng hoàng lương*, cô đã biết điều đó từ đầu. Nhưng cô không muốn tỉnh dậy, cô giống như một đứa trẻ trộm thời gian, níu giữ chút hạnh phúc trong mơ đó.

 

(*giấc mộng hoàng lương là một thành ngữ dùng để ví với những giấc mơ, những ảo tưởng, những ước mơ xa vời, viển vông, không thể thực hiện được trong đời thực.)

 

Rồi chìm đắm trong đó.

 

Trời đã sáng hẳn, cô vẫn nhắm mắt, cố gắng quay lại giấc mơ.

 

Phiên ngoại: Tống Thanh Yến – Kết cục khác

 

Sau khi qua đời, Tống Thanh Yến vẫn tồn tại dưới hình thức linh hồn.

 

Anh ấy lơ lửng bên cạnh Ninh Uyển, như không khí vây quanh cô. Nhìn cô từ một đóa hoa hồng rực rỡ bỗng chốc trở nên tàn úa, cảm giác đó khiến anh ấy không thể diễn tả nổi.

 

Bởi vì anh ấy không thể nói được, anh ấy chỉ là một linh hồn.

 

Một linh hồn lặng lẽ tồn tại bên cô mà thôi.

 

Lần cô ấy uống thuốc ngủ để tự sát, rõ ràng anh ấy đã không còn cảm giác gì nữa, vậy mà vẫn thấy m áu trong người như ngừng chảy.

 

Rồi anh ấy bước vào giấc mơ của cô.

 

Đó là lần đầu tiên, sau đó anh ấy cũng từng thử lại vài lần.

 

Dù chỉ là trong mơ, được ở bên cô một chút cũng tốt rồi.

 

Nhưng mãi mãi, anh ấy không thể bước vào giấc mơ của cô lần nào nữa.

 

Anh ấy chỉ có thể ngày qua ngày ở bên cô, nhìn cô đau khổ không dứt.

 

Cho đến hôm đó, trong một bữa tiệc, cô trông thấy Tạ Đình Diễn mặc vest chỉnh tề.

 

Tống Thanh Yến đi bên cạnh cô, thấy ánh mắt cô dừng lại nơi Tạ Đình Diễn, rồi khóe mắt dần dần đỏ lên.

 

Anh ấy cũng nhìn theo — quả thật là có một khuôn mặt rất giống.

 

Anh ấy không thể nói rõ đó là cảm xúc gì.

 

Phức tạp lắm — có bất lực, có xót xa, cũng có chút may mắn.

 

Bỏ qua tất cả, nhưng ít nhất cô cũng có lại được ý niệm muốn sống tiếp.

 

Ninh Uyển không nhìn ra được, nhưng anh ấy thấy rất rõ.

 

Tạ Đình Diễn, cậu công tử kia, dù luôn tránh mặt Ninh Uyển, nhưng thực ra đã có chút tình cảm đặc biệt rồi.

 

Anh ấy lặng lẽ thở dài một tiếng.

 

Cô gái ngốc.

 

Anh ấy thấy Ninh Uyển trong ngày giỗ anh bỗng nhiên trở nên tỉnh táo.

 

Thấy cô đứng trước mộ anh xin lỗi thay cho Tạ Đình Diễn.

 

Thấy Tạ Đình Diễn cuối cùng cũng tỏ tình với cô.

 

Thấy họ đến chùa Thừa An cầu phúc cho anh ấy.

 

Thấy cô dùng vài tiếng đồng hồ kể hết những chuyện quá khứ.

 

Thấy cô mắng anh ấy là đồ nhỏ mọn.

 

Tống Thanh Yến vẫn đi bên cạnh cô, đưa tay chạm vào tay cô, nhưng mãi mãi không thể chạm tới.

 

Anh ấy cười khổ, thừa nhận cái danh “đồ nhỏ mọn” đó.

 

Sau khi về nhà, Ninh Uyển lấy ra rất nhiều kỷ vật cũ.

 

Hạc giấy, nhật ký, còn có một hũ kẹo không biết từ bao giờ.

 

Tống Thanh Yến cũng nhìn theo.

 

Trong cuốn nhật ký là những chuyện thường ngày của họ, mỗi con hạc giấy mở ra đều là những tâm tư nhỏ cô từng viết.

 

Còn hũ kẹo kia là những viên kẹo anh ấy hay bất ngờ tặng cô.

 

Ninh Uyển xem một lúc thì bỗng òa khóc.

 

Cô thật ra đã lâu rồi chưa khóc như vậy.

 

Cô gái nhỏ ngồi bệt dưới đất, cố gắng lau nước mắt như cái ngày đã đánh mất chiếc chìa khóa.

 

“Tại sao em lại không quên được chứ, anh ơi, sao em không thể quên được anh?”

 

Cô nghẹn ngào: “Anh để lại cho em nhiều thứ như vậy, em chẳng muốn thứ gì cả. Anh ơi… anh Thanh Yến…”

 

Tống Thanh Yến nuốt nghẹn, rồi ngồi xổm trước mặt cô.

 

Ninh Uyển không thể thấy anh ấy.

 

Linh hồn trong suốt của anh ấy đưa tay chạm vào khuôn mặt cô, ánh mắt gần như cầu khẩn.

 

Anh ấy muốn lau nước mắt cho cô, nhưng tay lại chỉ xuyên qua cơ thể cô.

 

Tống Thanh Yến không thể khóc, giọng nói nhỏ đến mức gần như thì thầm:

 

“Anh cũng muốn ở bên em.”

 

Anh ấy cũng muốn mãi mãi ở cạnh cô.

 

Anh ấy cũng muốn còn sống, để được ôm cô.

 

Nhưng anh ấy không thể.

 

Không biết là trùng hợp hay điều gì sắp xảy ra, sau đó, vào một đêm, anh ấy lại một lần nữa bước vào giấc mơ của cô.

 

Anh ấy dẫn cô làm rất nhiều việc, rồi khi bình minh đến, anh gọi cô tỉnh dậy.

 

Anh ấy đứng quay lưng về phía mặt trời, buồn bã nghĩ — lần này có lẽ là lần cuối cùng.

 

Có lẽ anh ấy thật sự sắp biến mất.

 

Tống Thanh Yến nhắm mắt — tiếc thật.

 

“Anh ơi, có phải vì anh quá hiền nên lúc nào cũng bị người ta bắt nạt không?”

 

Ánh nắng giữa trưa chói chang quá mức.

 

Không biết có phải vì vậy mà mọi thứ như phủ lên một lớp ánh sáng ấm áp.

 

Tống Thanh Yến dụi mắt, bên tai vang lên âm thanh ồn ào quen thuộc thời thơ ấu ở cô nhi viện.

 

“Anh ơi? Anh ơi?”

 

Anh ấy sững người một chút, rồi nhìn ra ngoài hàng rào — nơi có một cô bé đang đứng.

 

Không biết tại sao, anh lại thấy cô bé đó… rất giống Ninh Uyển.

 

Cho đến khi một giọng trẻ con khác vang lên —

 

“Ninh Uyển! Hôm nay bố mẹ về! Em có về nhà không!?”

 

Cô bé quay đầu lại, mái tóc xõa tung như sứa biển, tạo thành những gợn sóng đẹp mắt:

 

“Có! Anh đợi em chút nha!”

 

Tống Thanh Yến ngẩn người nghĩ: thật sự là Ninh Uyển.

 

Cô quay đầu lại, qua hàng rào thấp, cố gắng nắm lấy tay anh ấy.

 

Rồi cô nhét vào tay anh ấy một viên kẹo thủy tinh — chính là loại kẹo mà trước đây anh hay tặng cô.

 

Cô bé cười hồn nhiên:

 

“Cho anh nè, bà ngoại em nói rồi — nếu bị bắt nạt thì đừng để yên —”

 

“Phải để họ biết, không ai sinh ra đã đáng để bị người khác bắt nạt hết!”

 

Gió thổi ào qua bên tai.

 

Những ký ức vụt qua như tia sáng.

 

Giọng trẻ thơ của cô bé trùng khớp với giọng nói của thiếu nữ thời trung học.

 

Cho đến khi cô bé chạy xa, Tống Thanh Yến mới véo mình một cái thật đau.

 

Đau thật —

 

Đau thật đấy —

 

Đôi mắt anh ấy bắt đầu cay xè.

 

Thì ra không phải là mơ, là thật.

 

Anh ấy đã được sống lại.

 

Đây là một tin tốt với anh ấy.

 

Mọi thứ có thể bắt đầu lại từ đầu.

 

Anh ấy sẽ gặp lại Ninh Uyển.

 

Có thể bảo vệ cô tốt hơn, không để cô bị bắt nạt ở trường, không để cô phải chịu ánh mắt và hành động bẩn thỉu từ người khác, cũng không để cô phải một mình gánh chịu nỗi đau mất đi người yêu.

 

Lần này, đóa hoa hồng ấy sẽ nở rộ rực rỡ hơn bao giờ hết —

 

Sẽ không ai còn có thể bắt nạt cô nữa.

 

Sau ngày hôm đó, Ninh Uyển không bao giờ quay lại trại trẻ mồ côi nữa.  

 

 

 

Tống Thanh Yến bình thản chấp nhận, bởi trong ký ức kiếp trước, khi họ còn chưa quen biết và yêu nhau, mọi chuyện cũng đã diễn ra như vậy.  

 

Nhất định sẽ gặp lại thôi.  

 

Ông trời có mắt, sẽ không để người có tình ly tán.  

 

Nhưng lần này dường như có chút khác biệt — anh ấy đã tìm được gia đình của mình.  

 

Chính xác hơn, là gia đình đã tìm thấy anh ấy.  

 

Khi người phụ nữ ăn mặc sang trọng ôm chặt anh ấy khóc nức nở, Tống Thanh Yến vẫn còn thất thần — đây không phải chuyện đã xảy ra ở kiếp trước.  

 

"A Yến, dì cuối cùng cũng tìm được cháu rồi..." 

 

Người phụ nữ tự nhận là dì của anh, còn bố mẹ anh — sau khi sinh ra anh — đã cùng nhau xuất ngoại công tác, rồi gặp nạn trong vụ tai nạn máy bay.  

 

Lúc đó anh ấy còn đang bọc trong tã lót, người giúp việc trong nhà không đủ năng lực xử lý, trong lúc hoảng loạn đã làm thất lạc anh.  

 

Người dì vừa khóc vừa cười: "Dì đã tìm được cháu, sẽ không để cháu không còn nhà cửa nữa. Từ nay dì sẽ là mẹ của cháu, sẽ không để cháu chịu bất cứ tổn thương nào nữa."  

 

 

 

Dì anh đã lập gia đình từ lâu, còn có một cậu con trai nhỏ hơn anh ấy vài tuổi.  

 

Khi anh theo dì về nhà, đứa em họ đang ngồi trên sofa bấm điện tử:  

 

"Mẹ ơi — mẹ có đón được anh trai về không?" 

 

Tống Thanh Yến cúi xuống thay giày, khi ngẩng đầu lên, anh thấy một gương mặt vô cùng quen thuộc.  

 

Tạ Đình Diễn đã bỏ điện tử sang một bên, đứng trước mặt anh ấy.  

 

"Đây là anh trai con? Gầy thế này, nhìn còn không đánh nổi con Vượng Tài—"  

 

Sau đầu Tạ Đình Diễn bị dì anh ấy đánh cho một cái.  

 

(Vượng Tài là con chó mà Tạ Đình Diễn nuôi — một con chó Bắc Kinh.)  

 

Tống Thanh Yến đột nhiên cảm thấy nhân duyên quả thật là thứ kỳ diệu. Những năm tháng làm cô hồn lang thang bên Ninh Uyển, nhìn cô như cái đuôi bám theo tên nhóc này, anh ấy cũng chưa từng nghĩ một ngày họ sẽ trở thành anh em họ.  

 

Dù hai người chưa từng chính thức gặp mặt.  

 

Nhưng tên nhóc này thích Ninh Uyển.  

 

 

 

Tống Thanh Yến giữ khuôn mặt lạnh như tiền: "Em còn gầy hơn."  

 

Tạ Đình Diễn sững sờ.  

 

Rốt cuộc ai nói với anh ta rằng anh trai này hiền lành dễ tính vậy?  

 

Mới nói một câu đã đáp trả ngay!  

 

Tạ Đình Diễn thở dài, cảm thấy danh hiệu "Tiểu bá chủ nhà họ Tạ" sau này khó giữ nổi. Với tư cách là một đứa trẻ có chút não (nhưng không nhiều), điều duy nhất anh ta làm được là tỏ ra rất không phục anh trai Tống Thanh Yến.  

 

Nhưng Tống Thanh Yến trong mắt nhiều người là một người hoàn hảo.  

 

Tính tình ôn hòa, thành tích học tập xuất sắc, ngoại hình cao ráo đẹp trai.  

 

Tạ Đình Diễn 12 tuổi vừa giải phương trình vừa tức tối phân tâm:  

 

"Có gì to tát? Chẳng qua là lại đoạt giải nhất tỉnh thôi mà!"  

 

"Chẳng qua là lại được bố mẹ thưởng một thẻ ngân hàng thôi mà!"  

 

"Chẳng qua là lại nhảy lớp thôi mà!" 

 

"Chẳng qua là lại được tuyển thẳng vào Đại học Thanh Hoa thôi mà!?"

 

​​Thế nhưng, anh ấy thật sự rất giỏi, anh ta rất thích anh ấy.

 

Anh ta sẽ không biết rằng, người anh mà anh ta thầm ngưỡng mộ bấy lâu, giờ đây đang nhìn tập bài tập đầy những dấu X đỏ của mình, trong đầu tự hỏi, còn bao lâu nữa thì mới gặp được Ninh Cận.

 

Và rồi mới gặp được Ninh Uyển, người mà anh ấy đã yêu rất lâu.

 

Tống Thanh Yến quen Ninh Cận là nhờ một buổi hội thảo học thuật của khoa tài chính giữa Đại học Thanh Hoa và Đại học Bắc Kinh.

 

Cả Ninh Cận và anh ấy đều là sinh viên của Đại học Thanh Hoa tham gia hội thảo.

 

Những người có thể xuất hiện ở đây đều là nhân tài kiệt xuất.

 

Hôm đó anh ấy đến muộn vì đưa Tạ Đình Diễn đi học thêm. Ninh Cận đứng bên ngoài hút thuốc, nhìn thấy Tống Thanh Yến đeo cặp đến, lông mày cau lại: “Đứa trẻ nhà ai thế? Tốt nghiệp cấp ba chưa?”

 

Câu này kiếp trước anh cũng từng hỏi một lần.

 

Tống Thanh Yến ánh mắt dịu dàng: “Tôi đến tham gia hội thảo.”

 

“Cậu à? Cậu nhìn như chưa tốt nghiệp cấp ba, đến đây giả bộ cái gì—”

 

Cái từ "đồ quỷ" còn chưa kịp nói ra, giáo sư đã từ bên trong đi ra, cười tủm tỉm vẫy tay với Tống Thanh Yến: 

 

“Tiểu Yến đến rồi à? Mau vào đi.”

 

Ninh Cận nghẹn lời.

 

Tống Thanh Yến vỗ vai anh: “Sắp muộn rồi, đi thôi.”

 

Ninh Cận hút dở điếu thuốc, anh nhìn Tống Thanh Yến đã vào hội trường, không hiểu tại sao người mình gặp lần đầu tiên lại có thể nói với giọng điệu thân quen như vậy.

 

Điếu thuốc bị anh bóp tắt.

 

Hai người họ bắt đầu quen biết từ lúc này.

 

Họ rất hợp nhau, mặc dù Ninh Cận lớn tuổi hơn Tống Thanh Yến nhưng từ trường của hai người lại rất ăn ý.

 

“Không muốn đi quán net nữa, hôm nay đến nhà anh đi.”

 

Ninh Cận đang nghịch bật lửa, đột nhiên buột miệng nói ra câu này.

 

Tống Thanh Yến nhận tài liệu mà đàn anh đưa, ngón tay lướt qua bìa, anh ấy mở ra đọc lướt qua mấy dòng. Rất cố ý kìm nén giọng nói hơi run rẩy: “Nhà anh?”

 

Ninh Cận bên này đã cảm ơn đàn anh: “Ừm, có máy chơi game.”

 

“Nhưng mà em gái anh ở nhà, hai đứa mình ở nhà anh tiện trông em ấy làm bài tập.”

 

“Được thôi.” Tống Thanh Yến đồng ý.

 

Để có được lần gặp gỡ đầu tiên này, anh ấy không biết mình đã chờ đợi bao lâu.

 

Mỗi đêm không ngủ, trong đầu Tống Thanh Yến đều là những lần gặp gỡ của hai người. Trong mơ hồ, anh ấy nhớ lại buổi trưa ở viện mồ côi, cô bé Ninh Uyển đã nhét vào tay anh ấy một nắm kẹo thủy tinh.

 

Một số người, định sẵn là phải gặp nhau.

 

Lần này sẽ khác, Tống Thanh Yến nghĩ.

 

Anh ấy đã có gia đình, không còn là trẻ mồ côi.

 

“Ninh Uyển, không được ăn kem.”

 

Lúc này Ninh Uyển vừa về đến nhà, trời vào hè, hơi nóng bức.

 

Cô bé chưa kịp đặt cặp sách xuống, đã lon ton chạy đến tủ lạnh mở cửa, chuẩn bị lấy kem. Kết quả là Ninh Cận như có mắt ở sau lưng, câu nói vừa rồi đã thành sự thật.

 

Cửa tủ lạnh bị đóng sầm lại, giọng Ninh Uyển vang lên—

 

“Em nhìn một chút cũng không được sao?”

 

Ninh Cận lông mày còn không nhấc lên: “Không được, qua đây làm bài tập. Anh trông em.”

 

Mấy bài toán lớp 10 vẫn còn là kiến thức cơ bản.

 

Khi Ninh Uyển nằm sấp trên bàn làm bài tập, cô bé luôn có thói quen cắn đầu bút, ánh mắt vô tình hay cố ý lướt qua Tống Thanh Yến.

 

Thân thể của chàng trai cứng đờ, muốn cố ý lờ đi ánh mắt luôn chiếu vào mình. Cho đến khi Ninh Uyển bị mắc kẹt ở bài toán lớn cuối cùng, Tống Thanh Yến mới tìm được cơ hội.

 

Anh ấy cúi người lại gần Ninh Uyển: “Bài này không biết làm sao?”

 

Câu chuyện bắt đầu từ đây.

 

Mùa hè tươi sáng, tiếng ve trên cây ngô đồng ngoài cửa sổ không ngừng râm ran. Ánh nắng xuyên qua lá ngô đồng rải rác xuống, chiếu vào căn phòng, chiếu lên người họ.

 

Kết cục lần này sẽ hoàn toàn khác.

 

Mỗi người họ đều sẽ hạnh phúc.

 

Đóa hồng sẽ không bao giờ tàn úa nữa, cô ấy sẽ có một người làm vườn mãi yêu thương mình.

 

Hoàn chính văn

Chương trước
Loading...