"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Chạy Trốn Mang Theo Rắn Con
Chương 4
12
Người đàn ông nắm tay cô bé, giọng khàn trầm:
“Đừng gọi bừa, mẹ con không cần con.”
Tôi nhíu mày, theo phản xạ ngăn lại, không vui nói:
“Anh làm bố kiểu gì vậy? Sao có thể nói thế với con bé?
Có mẹ nào không thương bảo bối ngoan thế này chứ?
Đúng không, bảo bối?”
Cô bé quay lại, liều mạng vẫy tay:
“Nhưng mama bỏ con hai lần rồi đó!
Còn nhốt con trong thùng lạnh, với hộp kín trong xe tải, con bị ngộp đến ói luôn…”
“Nhưng mà, con vẫn thích mama…
Vì mama cho con sự sống, để con được ăn cupcake ngon.”
Tôi cứng họng.
Đêm khuya tỉnh dậy, chỉ muốn tự tát mình hai phát.
“Cái loại mẹ này… còn đến làm gì?”
“Cái loại vợ này… anh còn cần nữa à?
Không nói một lời, không giải thích, bỏ đi thẳng, máu lạnh vô tình.”
Người đàn ông khẽ cười lạnh, một tay bế cô bé, sải bước rời đi.
Tôi hít mũi, gấp chiếc áo khoác nhỏ trên đùi, ôm chặt, rồi tiếp tục ngủ.
Trên đầu bình luận màn hình lướt qua, nhưng tôi không nhìn rõ, lơ mơ chìm vào giấc.
Khi tỉnh lại, cơn sốt đã hạ.
Y tá trực đêm nhắc tôi nhớ uống thuốc, vừa ngáp vừa hỏi:
“Hôm qua… người ngồi bên chị là bạn trai à?
Anh ấy ngồi suốt một đêm không rời, mà chẳng nói câu nào… Hai người đang giận nhau hả?”
“Tôi còn chụp ảnh lại nè.”
Tôi vội ghé xem, muốn nhận mặt để tìm người giúp mình đêm qua.
Nhưng người trong ảnh là một người đàn ông lạ khoác áo gió, bên cạnh không có bé gái.
Có vẻ… không phải người đàn ông vest kia.
Áo gió nam ngồi bên cạnh tôi, mắt dán điện thoại.
Tôi cau mày nhìn kỹ — bàn tay hắn luồn vào túi áo khoác tôi.
Tôi lập tức phản ứng, sờ túi mình…
Mẹ nó! Ví tiền biến mất rồi!
Nghẹn nước mắt, tôi cảm ơn y tá, ôm thuốc về nhà một mình.
Cuối cùng cũng về đến cửa, người mệt rã rời, nhưng trước thảm còn đặt một giỏ hoa quả tinh xảo.
Bên trong là anh đào, nho, kèm theo túi đá lạnh.
13
Tôi gọi theo số điện thoại ghi trên gói quà, đầu dây bên kia nói:
“À à, gửi nhầm rồi. Ban đầu là gửi cho vợ cũ, nhưng ghi sai địa chỉ.
Vị tiên sinh đó bảo, anh ấy có rất nhiều tiền, thôi thì coi như tặng luôn cho cô.”
Người tốt quá đi!
Vừa mất ví, chẳng có tiền mua gì, đúng lúc đang thèm hoa quả, thế mà giỏ này toàn mấy thương hiệu tôi thích.
Miệng tôi thòm thèm.
Nhai nhai.
Trong giỏ còn có một bó hoa hồng lam kim tuyến lấp lánh.
Ngoài ra còn dán một tờ giấy note dài ngoằng:
“Thật ra từ sau khi em đi, anh sống rất tốt.
Đồ ăn ngon ngày nào cũng có, còn được dọn thẳng lên bàn.
Con cũng rất ngoan, còn biết lộn ngược người.
Không ít người xin số liên lạc của anh, quà tỏ tình chất đầy phòng khách.
Hehe, em tưởng anh sẽ sống khổ sở sau khi mất em sao?
Sai rồi! Ngược lại, anh sống cực tốt!
…Nhưng, em thật sự không còn yêu anh nữa à?
Không thể nào đâu, đúng không?
Nói dối đúng không?
Anh hận em, hận em, hận em…
Em có thể gọi điện cho anh không?
Em thật quá nham hiểm, em bỏ thuốc gì lên người anh đúng không?
Anh biết ngay mà.
Em cố tình để lại đống tiền mặt trong nhà, để dụ anh gọi cho em…
Xin em đấy.”
Dài quá, không thèm đọc.
Chúc anh sớm quay về với vợ cũ.
Tôi ném tờ giấy vào thùng rác, nhưng bó hoa vừa đẹp vừa thơm thì tôi đặt lên bàn.
Vừa nhìn hoa, trong lòng tôi chợt lóe lên ánh đỏ kỳ lạ.
Tôi định cúi xuống xem kỹ thì… điện thoại reo.
________________________________________
14
Là y tá trực đêm ở bệnh viện gọi đến.
Giờ tan ca, giọng cô ấy nghe có vẻ vui vẻ hơn:
“Chị độc thân đúng không?
Hôm qua em họ em ghé qua bệnh viện, sáng nay hỏi chị suốt.”
“Cậu ấy mới tốt nghiệp, làm việc trong công ty gia đình, trẻ, chu đáo, cũng dễ thương.
Dù sao chị giờ đang một mình, nếu chị có hứng thú, em gửi số cậu ấy cho nhé?”
Ban đầu, tôi định từ chối.
Nhưng ngồi ăn trưa một mình, thấy hơi cô đơn, tôi lại nghĩ…
Thử một lần cũng không sao.
Chúng tôi hẹn gặp buổi chiều, tôi chuẩn bị sớm, cưỡi xe điện đến quán cà phê.
Gần tới nơi, một bé gái từ bên đường chạy ra, tôi vội phanh gấp, mắt đối mắt với con bé trước ánh đèn xe.
Hai bím tóc nhỏ của con bé, cong cong như hai con rắn nhỏ.
“N… Mama!”
Tôi nhìn đồng hồ, còn dư nhiều thời gian, bèn dắt bé gái tới chốt bảo vệ:
“Đứa nhỏ này đi lạc, nhờ anh tìm bố mẹ giúp.”
Tôi khẽ gỡ bàn tay bé xíu đang níu váy mình:
“Ngoan nào, đợi bố mẹ nhé. Chị phải đi hẹn hò rồi.”
Ai ngờ con bé nhìn đồng hồ thông minh trên tay, bật khóc nức nở:
“Baba ơi! Mama sắp đi lấy chồng rồi!!!”
Tôi sợ nhất là trẻ con khóc, vội lên xe phóng thẳng.
________________________________________
15
Đến quán cà phê hẹn gặp.
Người con trai ấy… mọi thứ đều ổn:
Cao ráo, dáng gầy, có cơ nhẹ, khí chất sạch sẽ.
Chúng tôi trò chuyện nửa tiếng, anh ta mặt đỏ bừng, bất ngờ hỏi:
“Chúng ta… có thể xác định quan hệ không?
Tối qua, ở bệnh viện, ngay khoảnh khắc nhìn thấy chị, em thật sự rất xót xa.”
“Ban đầu muốn xin số chị, nhưng có một ông bố đơn thân nào đó chen ngang, mặt khó chịu, nên em bỏ lỡ.
Nhưng giờ… cơ hội vẫn chưa muộn.”
Tôi còn đang phân vân.
Tiền tôi nhiều, nên tôi muốn tìm một người ngoan ngoãn, biết nghe lời, hợp gu mình.
Anh ta tốt, nhưng tôi… không thấy tim đập.
Trong đầu tôi toàn hiện lên hình ảnh bàn tay của Thẩm Xá, giọng nói của anh.
Tôi vừa định lịch sự từ chối thì một bóng nhỏ lao tới, ôm chặt lấy chân tôi.
Là bé gái đi lạc khi nãy.
“Mama! Sao Mama bỏ con đi! Baba đang đỗ xe, sắp tới rồi đó!”
Tôi và người đàn ông đối diện nhìn nhau, ánh mắt anh ấy lóe lên sự sững sờ + khó hiểu + sốc.
Tôi định giải thích, nhưng nghĩ… có lẽ chúng tôi chẳng có tương lai, nên tôi mỉm cười lịch sự:
“Xin lỗi nhé, bữa này để tôi trả.”
Ai ngờ anh ta dụi mắt, ánh nhìn chan chứa yêu thương:
“Chị có con, em vẫn chấp nhận.
Mẹ đơn thân, càng khiến người ta thấy xót.”
Bé gái ngồi xổm, trèo dọc theo chân tôi, leo lên đùi, ngồi vững trong lòng tôi.
“Baba tôi vừa cao hơn, đẹp hơn, giàu hơn, còn hơn tất cả mấy anh ngồi đây.
Sao Mama không chọn Baba, lại chọn anh?”
Lời lẽ hơi ngạo kiều, nghe sao quen quen…
Tôi lập tức nhớ tới Thẩm Xá.
Và cả… quả trứng rắn chưa nở kia.
Nhưng con bé này trông ít nhất ba tuổi.
Mà tôi với Thẩm Xá mới chia tay hơn một tháng…
Không thể nào là con chúng tôi được.
16
Bé gái bắt đầu gào khóc, náo loạn một trận.
Người đàn ông vừa mở miệng, nó liền khóc to hơn.
Cuối cùng, tôi phải bế nó ra khỏi quán.
“Con tên gì vậy?”
“Mama… con tên Tang Dung.” (桑容)
Trùng họ tôi luôn? Trời, định mệnh thế này à?!
Tôi bóp nhẹ má con bé, mềm như thạch jelly.
Tang Dung quay sang làm mặt quỷ với chàng trai kia:
“Đi đi! Baba con tới ngay thôi, xé anh ra liền đấy!”
Anh chàng cười nhẹ:
“Anh sẽ không bỏ cuộc đâu. Đây chính là thử thách của anh mà!”
“Nhóc con này, Mama con chắc chắn bỏ Baba rồi.
Nếu không, sao Mama còn đi hẹn hò với anh?
Con không ngại có thêm một Papa mới chứ?”
Tang Dung tròn xoe mắt, ôm đầu hét thất thanh:
“Aaaaaaaa! Không nghe! Không nghe gì hết!!!”
Đợi mãi vẫn không thấy bố nó tới, con bé gào đến mệt, nằm rụp trong lòng tôi, lả đi.
Đồng hồ thông minh trên tay nó hiện lên tin nhắn:
“Tự quẹt thẻ chơi đi, Baba bị tông xe rồi.”
Phần ghi chú: “Bố bất lực”.
???
Đây là kiểu làm cha gì vậy trời?!