"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Chạy Trốn Mang Theo Rắn Con
Chương 2
4
Xe dừng thẳng xuống hầm để xe của trang viên nhà họ Thẩm.
Tôi len lén nhìn quanh, giữa một dãy siêu xe sáng bóng, bất ngờ thấy một chiếc xe điện màu hồng nho nhỏ, bị phủ kín bởi tấm che bụi.
Phía đuôi xe còn buộc nơ bướm xinh xắn, bên hông còn in vết xước — nơi tôi gặp Thẩm Xá lần đầu tiên.
Hồi đó, có chị em rủ rê tôi tham gia bữa tiệc khách sạn của hội công tử nhà giàu, tôi trang điểm chỉn chu, cưỡi con xe điện màu hồng yêu quý, lao tới.
Bởi vì… tôi vừa mê tiền vừa ham ăn.
Trước khi gặp Thẩm Xá, tôi toàn lén trà trộn vào mấy buổi tiệc, tranh thủ ăn hết trà bánh free, rồi tranh thủ tia mấy cậu ấm đẹp trai.
Dù gì, nhà giàu sơ ý rơi vài hạt cát vàng thôi, với tôi chính là cả núi vàng.
Tôi cặm cụi nhặt nhặt, tích tiểu thành đại.
Ai dè, vừa chạy xe xuống bãi đỗ, bị một chiếc Lincoln đen tông đuôi.
Tôi nhảy xuống xe, chống nạnh gào lên:
“Đền tiền!”
Cửa kính hạ xuống, người đàn ông bên trong — Thẩm Xá — hàng mày mắt tinh xảo, tuấn quý, từng sợi tóc chỉnh tề.
Cổ tay tựa bên cửa kính, hờ hững để lộ chiếc đồng hồ…
Tôi vừa nhìn liền nhận ra: ít nhất cả trăm vạn!
Được rồi, quả này kiếm đậm!
“Tôi muốn anh đền một chiếc Yadea mới, cộng thêm 1.000 tệ tiền tổn thương tinh thần.”
Khóe môi Thẩm Xá hơi nhếch, giọng có ý cười:
“1.000?”
Tôi hít một hơi lạnh, anh thấy nhiều à?
“Thôi được, 500 cũng được.”
Anh lười biếng lật ví, bình thản nói:
“Xin lỗi, thẻ của tôi… số nhỏ nhất cũng hơn mười vạn.
Hay thế này đi, tôi mời cô ăn một bữa, nhà hàng này người ta chi trung bình 5.000.”
Anh có chút kiểu “giả vờ cool ngầu”, nhưng tôi đang đói sẵn, thế là nuốt nước miếng, gật đầu đồng ý.
Đợi đến khi lên phòng VIP, tôi mới phát hiện — hóa ra đây chính là nơi tiệc công tử diễn ra tối nay.
Mọi người thấy anh đến, tự giác tách đường.
Thẩm Xá đi thẳng tới ghế cao nhất, quay lại thấy tôi chưa theo, anh ngoắc tay:
“Bên này có bánh mousse cuộn mini, 500 tệ một phần. Lại đây, ăn cho đáng tiền.”
Bình thường, tôi chỉ dám ăn mấy loại bánh giá rẻ ở sảnh, chưa từng được nếm đồ cao cấp như thế này.
Tôi hí hửng chạy “lóc cóc” qua, vừa ngồi xuống đã cẩn thận nói:
“Tôi ăn trước nha, nợ này coi như anh vẫn còn đấy, tôi không khách sáo đâu!”
Ăn được nửa chừng, có một công tử cười gian gian bước tới, ánh mắt rà từ đầu đến chân cái váy dây giảm giá trên người tôi, nhỏ giọng thì thầm với Thẩm Xá:
“Công tử Thẩm, cô gái bên cạnh anh là loại ‘danh viện rẻ tiền’ đấy.
Lần nào cũng tới ăn chùa, cả bộ đồ cộng lại chưa tới mấy ngàn.
Công tử Thẩm, đừng để bị lừa.”
“Ở đây mỗi công tử gần như đều từng bị cô ta thả thính.
Vừa ăn chùa vừa uống ké, đúng kiểu con heo mê ăn mê tiền!”
“Anh lần đầu tới chắc không biết thôi.”
Tôi vừa nhai vừa lười phản bác, tiện tay gọi thêm mấy phần bít tết.
Lạy trời, tôi chỉ ăn bữa thôi mà, việc gì phải chửi tôi là ‘gái đào’ chứ?
Mà Thẩm Xá kiểu này, tôi cũng chẳng có ý định thả thính, với lại thả cũng không tới lượt.
Tôi biết thân biết phận.
Ai ngờ Thẩm Xá lại chống cằm nhìn tôi, đôi mắt sâu thẳm, giọng chứa đầy thắc mắc:
“Nếu cô ta là gái đào, sao không đào tôi?
Tôi giàu hơn mấy người ở đây, cũng đẹp trai hơn các anh cơ mà.”
Cả nhóm công tử im lặng.
Ánh mắt đồng loạt đổ về phía tôi — đang cúi đầu nhồm nhoàm nhai steak.
“Nhai nhai nhai…”
________________________________________
5
Kể từ ngày đó, Thẩm Xá như bị bệnh gì đó.
Anh kéo luôn con xe điện hồng của tôi đi, tặng lại một chiếc mới tinh.
Sau đó, mỗi vài ngày, tôi lại bị anh “truy đuôi chính xác”.
Xe anh cũng nâng cấp dần: từ Lincoln → Audi → Maserati.
Lần thứ năm bị đụng.
Tôi thành thục tấp vào lề, đi thẳng tới cửa xe anh, thò đầu vào gào lên:
“Anh định làm gì đấy? Đền nát xe của tôi rồi, giờ tính đền cả căn hộ hả?!”
“Tôi còn trễ buổi xem mắt nữa này!
Lần này đối tượng tài sản mấy trăm vạn, con một, cao một mét tám.
Anh định đền bù cả đời hạnh phúc của tôi hả?!”
Thẩm Xá nhàn nhạt, thay tôi chỉnh lại kẹp tóc, nhẹ giọng nói:
“Tôi đang theo đuổi em. Không nhìn ra sao?”
“Xem xét… kết hôn liên minh với tôi chứ?”
Kết… kết hôn liên minh?
Liên minh giữa gia đình tôi và đế chế Yadea?
Cái này… mùi scam xộc thẳng vào mặt.
Nhưng nghĩ tới tài khoản ngân hàng của anh… tôi nuốt nước miếng.
Tuy không hiểu Thẩm Xá bị bệnh gì, nhưng hôn nhân trợ cấp xoá đói giảm nghèo thế này…
Tôi gật đầu đồng ý.
________________________________________
6
Cho đến hôm nay, tôi mới biết… Thẩm Xá là rắn!
Hơn nữa, anh còn có những sở thích kỳ quặc.
Không lạ vì sao không ai dám lấy, cuối cùng mới tìm đến tôi — con sâu tội nghiệp còn chưa kịp biết mình bị kéo vào hố.
Càng nghĩ càng rợn.
Vừa bước vào đại sảnh nhà họ Thẩm, cả nhà nở nụ cười rạng rỡ, thúc giục chúng tôi ngồi xuống.
“Đây là canh dương vật hươu, Thẩm Xá, con uống ba bát trước nhé!
Còn Thính Thính, con uống canh gà ác chín vị bổ thận này.”
“Ăn nhiều vào, tối mới có sức nhé!”
Chân mày Thẩm Xá khẽ nhíu:
“Mẹ, đang ăn cơm… đừng nói mấy chuyện này.”
Tôi lặng lẽ bưng chén húp, lòng run rẩy.
Trước khi giết, người ta cho ăn no, để khỏi vùng vẫy mạnh ư?
Thẩm Xá tự tin thật, nghĩ có thể khống chế một phụ nữ trưởng thành sao?
Cẩn thận nhìn đường nét cơ bắp dưới lớp sơ-mi của anh…
Tôi nuốt nước miếng.
Nhưng đói quá, tôi vẫn ăn luôn gà ác, giò heo, thịt viên giòn tan.
Cho tới khi Thẩm Xá đưa tay đặt lên bụng tôi, giọng nhẹ nhàng:
“Dạo này bụng em tròn hơn rồi đấy. Đừng ăn nữa, tối khó tiêu.”
Anh như nhớ ra điều gì, nhíu mày:
“Lát nữa, sợ em… chịu không nổi.”
Tôi “tạch” một tiếng trong đầu, dọa sợ xanh mặt.
Lập tức đặt đũa xuống, ngoan ngoãn gật đầu.
Bữa tiệc kết thúc, bố Thẩm Xá kéo anh ra ngoài, hai người ghé tai thì thầm.
Thẩm Xá đứng thẳng tắp, đôi tai đỏ ửng, chỉ cúi đầu “vâng vâng” liên tục.
Mẹ Thẩm thì dẫn tôi vào phòng, vừa gặp đã nhét ba cây vàng vào tay.
“M… mẹ ơi, má ơi, của trời cho!”
Bà cười hiền hậu, nhẹ nhàng nói:
“Nghe nói… tối nay Thẩm Xá sẽ cho con thấy bộ mặt thật của nó đấy.”
“Lần đầu nhìn thấy bản năng hoang dã của nó, Thính Thính à, đừng sợ nhé.”
Bà còn đưa ra kết quả khám sức khỏe của Thẩm Xá và của tôi:
“Thân thể Thẩm Xá hoàn toàn không có vấn đề gì!
Còn con, Thính Thính, năng lượng sung mãn, cơ thể khỏe mạnh lắm nha~”
Tôi hiểu rồi…
Đây không phải báo cáo y tế.
Đây là phiếu kiểm nghiệm chất lượng nguyên liệu.
Tôi vừa được nhà họ Thẩm đóng dấu tiêu chuẩn ‘nguyên liệu hạng năm sao’.
Sắp bị biến thành món chính cho Thẩm Xá ăn.
Trời ơi, muốn khóc quá.
________________________________________
7
Trước khi giết tôi, Thẩm Xá còn phải dùng giấy khám sức khỏe để chứng minh anh rất khỏe mạnh.
Đàn ông, đúng là cái miệng kiên cường.
Tôi ngoan ngoãn gật đầu:
“Mẹ, con tin Thẩm Xá, anh ấy mạnh lắm.”
Cuối cùng, mẹ Thẩm đầy yêu thương lấy ra vài lọ thuốc:
“Thính Thính, đây là thuốc giảm đau.
Con và Thẩm Xá uống trước chút ít, dù sao đêm dài lắm.”
Một bà mẹ tốt như vậy, tôi… khóc không thành tiếng.
Sợ tôi đau thì thôi đi.
Còn sợ… con trai bà cầm gậy sói đánh tôi đau tay nữa chứ?!
Thật quá biến thái!
Tôi ôm ba cây vàng, run rẩy hỏi:
“Mẹ… có thể tiết lộ một chút không… Thẩm Xá định làm gì con vậy?”
Nguyên liệu… còn nguyên vẹn được không?
Mẹ Thẩm cười đầy ẩn ý:
“Nó sẽ… từng chút từng chút một, ăn sạch con~”
Đúng là nhà này ăn người không nhả xương!
Tôi xác định chắc chắn rồi — Thẩm Xá muốn ăn thịt tôi!
Hèn gì không chê tôi tham tiền.
Hóa ra… nuôi béo để trữ đông mùa đông!
Bảo sao mỗi lần thấy tôi ăn, ánh mắt anh dịu dàng vậy…
Trên giường, anh còn thích bóp bóp thịt tôi suốt.
Nuôi heo ngàn ngày, dùng heo một lần.
Tôi mỉm cười gật đầu, ôm vàng trong tay nóng ran, đáp lời mẹ Thẩm:
“Vâng ạ… con sẽ ngoan ngoãn để bị ăn.”
…Trong mơ nhé!
Vừa ra khỏi phòng, tôi bấm thang máy, chuẩn bị lẻn xuống hầm xe, lái xe bỏ trốn.