"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Câu Chuyện Giữa Mùa Hạ
Chương 2
4
Khi máy bay hạ cánh và tôi bật điện thoại lên, bên trong đã có hàng loạt cuộc gọi nhỡ của Tống Kỳ.
Còn kèm theo một loạt tin nhắn dài dằng dặc:
【Lan Lan, em đến chưa?】
【Lan Lan, đang ở ngoài, mình đừng giận nhau nữa được không? Diểu Diểu phản ứng độ cao rất khó chịu, vậy mà vẫn đợi em đến mới chịu ăn. Em có thể rộng lượng một chút không?】
【Được thôi! Em không ăn thì nhịn đói đi!】
······
【Lan Lan, khách sạn nói em đã trả phòng là sao?】
【Một cô gái như em, thay đổi khách sạn lung tung làm gì? Bây giờ là mùa du lịch cao điểm, đặt lại tốn biết bao nhiêu tiền, em không thể học Diểu Diểu tiết kiệm chút sao?】
Tôi hoàn toàn không trả lời.
Mà đi tìm cô bạn thân Vương Điềm đang chơi ở phố Lục Tinh.
Vừa thấy tôi, cô ấy liền trợn tròn mắt:
“Ô hô, sao cậu lại tới đây? Không phải quăng bạn theo trai, đi Tây Tạng với Tống Kỳ rồi à?”
Tôi làm một biểu cảm phóng đại:
“Phản ứng độ cao! Đến tìm cậu cứu mạng đây.”
Vương Điềm nhìn tôi từ đầu đến chân, cuối cùng không hỏi gì thêm, chỉ kéo tay tôi:
“Tìm mình là chuẩn rồi đấy. Để mình nói cậu nghe, ở đây hàng quán nào ngon, mình rành hết.”
Tôi theo cô ấy ăn uống no say, trong lúc đó, điện thoại vẫn liên tục hiện cuộc gọi đến từ Tống Kỳ.
Tôi chẳng buồn nghe.
Lần tiếp theo Tống Kỳ gọi đến, tôi lười biếng bắt máy.
Đầu dây truyền đến giọng nói nhỏ nhẹ:
“Tống Kỳ, nghe máy rồi à? Anh đừng cố chấp nữa, cứ xem như là lỗi của tụi mình đi được không? Cô ấy nóng tính như vậy, nếu anh không dỗ dành, chẳng biết dọc đường còn xảy ra bao nhiêu chuyện đâu!”
Là Giang Diểu Diểu.
Cô ta còn dám cướp điện thoại của Tống Kỳ để nói chuyện với tôi.
Bình luận lại sôi sục:
【Thấy chưa, tôi đã nói rồi, em gái vừa rời đi là có người tranh thủ chen vào ngay!】
【Em gái à, tỉnh táo đi, mau mua vé bay về đi. Không quay về, tôi thật sự sợ con cún ngốc kia bị nữ phụ dụ mất rồi đấy!】
【Nói thật nhé, hai người kết hôn, tôi nhất định phải ngồi bàn chính. Tôi theo dõi chuyện tình này còn sát sao hơn cả hai người. Một người nhường một bước thôi mà, em bướng bỉnh bỏ đi nguyên một ngày một đêm, Tống Kỳ lo lắng suốt chừng ấy thời gian, đừng dỗi nữa, về đi!】
Tôi cố gắng phớt lờ những lời ảnh hưởng từ bình luận, cầm điện thoại lên, từng chữ từng chữ nói rõ ràng:
“Giang Diểu Diểu, cô đang muốn nói tôi tính khí kém, chuyện bé xé ra to đúng không?”
Giang Diểu Diểu im bặt.
Tống Kỳ lại bắt đầu xuống nước:
“Lan Lan, em nói phải làm sao em mới tha thứ cho anh, chỉ cần em nói.”
Tôi bật cười khẩy:
“Tôi đang ở Y Ninh, Tân Cương. Nếu anh thật lòng muốn tôi tha thứ, đơn giản thôi — mua vé chuyến gần nhất đến tìm tôi.”
Nói xong, tôi dứt khoát tắt máy.
Bình luận tức đến phát điên:
【Nữ chính à, tôi thật sự không hiểu nổi cô nữa, sao cứ phải làm khó nam chính vậy?】
【Đúng rồi đó, kế hoạch du lịch đã làm xong, Giang Diểu Diểu cũng đi cùng, Tống Kỳ sao mà bỏ lại cô ta để đi tìm cô? Cô làm vậy chẳng khác nào cố tình gây khó dễ!】
【Lại bắt đầu nổi chứng khó ưa rồi. Nếu sau này nam chính thực sự bị Giang Diểu Diểu lay động, nữ phụ leo lên chính thất, mong nữ chính đừng khóc.】
Vương Điềm lập tức đứng phắt dậy.
“Không phải chứ, đừng nói với mình là lúc các cậu đi Tây Tạng, con Giang Diểu Diểu đó cũng đi cùng luôn?”
“Cái Tống Kỳ này có ý gì thế? Hai người yêu nhau đi du lịch, tự dưng nhét thêm một Giang Diểu Diểu vào làm gì?”
Tôi kể lại vắn tắt những chuyện xảy ra ở Tây Tạng.
Vương Điềm tức đỏ mặt.
Cô ấy chửi ầm lên:
“Hắn lấy hết oxy đi rồi, sao cậu không giành lại? Cao nguyên cao hơn bốn nghìn mét đấy! Cậu thì người nhẹ như gió, nhỡ xảy ra chuyện thì sao?”
“Trình Lan Lan, cậu có bị ngu không vậy? Vì một thằng con trai mà phải khổ đến thế? Chúng nó từng có dấu hiệu mờ ám từ lâu rồi, thế mà cậu còn cho hắn cơ hội làm tổn thương mình — đúng là đại ngu ngốc!”
“Đừng có nói với mình là nếu hắn thật sự đuổi tới Tân Cương, cậu sẽ tha thứ cho hắn nhé? Mình cảnh cáo cậu luôn, nếu cậu mà tha thứ, thì đi luôn với hắn, cách xa mình ra. Mình còn trẻ, không muốn vì tức quá mà bị u xơ tuyến vú.”
Tôi cúi mắt, khẽ nói:
“Anh ấy sẽ không đến đâu.”
Vương Điềm gặng hỏi:
“Lỡ cái đồ ngốc đó thật sự đến thì sao?”
Tôi lắc đầu:
“Điềm Điềm, sẽ không đâu. Mình sẽ không tha thứ cho anh ta nữa.”
Vương Điềm đỏ mắt.
“Cậu đúng là tự chuốc lấy! Trước kia mình đã bảo đừng tha thứ cho hắn, cậu không chịu nghe.”
Mắng thì mắng, cuối cùng Vương Điềm vẫn nhào tới ôm chặt lấy tôi:
“Đều là lỗi của Tống Kỳ cả!”
5
Để giúp tôi thư giãn đầu óc,
Vương Điềm dẫn tôi đến hồ Sai Lý Mộc.
Buổi tối chúng tôi ngủ trong lều dạ, cùng người dân du mục nướng thịt dê, ăn cơm nắm tay.
Rạng sáng, cùng nhau kéo ghế ra ngồi co ro ngắm sao trời.
Sáng hôm sau dậy sớm, theo chủ nhà đi vắt sữa bò, còn cưỡi ngựa dạo quanh vài vòng.
Hồ nước xanh ngọc bích, đồng cỏ bát ngát, đi trong khung cảnh ấy, lòng người cũng trở nên rộng mở, nhẹ nhõm.
Vương Điềm đang lướt điện thoại được vài phút, đột nhiên bật dậy tức tối.
Cô ấy nghiến răng nghiến lợi:
“Con trà xanh này!”
Giang Diểu Diểu vừa đăng một bài lên vòng bạn bè (Moments).
Là một tấm ảnh bóng hai người đang nắm tay:
【Nếu phải chọn một trong hai, đừng chọn tôi. Nhưng Tống ca chưa từng để tôi thua.】
Có bạn học vào bình luận bên dưới:
【Ồ ồ ồ, Tống ca là ai vậy? Khó đoán quá nè~】
【Tôi đã thấy hai người mờ ám từ lâu rồi, đúng như dự đoán. Nhớ phát kẹo cưới cho tôi đấy nhé.】
【Emm, nếu tôi nhớ không nhầm thì Tống Kỳ đang hẹn hò với Trình Lan Lan thì phải? Đây là biết rõ có người yêu mà vẫn chen vào à?】
Vừa tải lại, bài đăng kia đã bị ẩn.
Bình luận lại rộ lên lần nữa:
【Con tôi sắp chết đói, giờ mới chịu cho bú à? Lúc trước nói mãi không nghe, cứ bướng bỉnh, giờ thì hay rồi, người ta nắm tay nhau luôn rồi.】
【Trên kia đừng cố chọc tức nữ chính nữa. Nữ chính à, mình nói thật, lúc đó địa hình hiểm trở, Giang Diểu Diểu giả bộ đáng thương nói sợ té nên Tống Kỳ mới nắm tay cô ta.】
【Nữ chính à, đừng giận nữa, gọi cho Tống Kỳ một cuộc đi. Trong lòng cậu ấy chưa từng yên tâm về em. Đi chơi với Giang Diểu Diểu cũng cứ ngẩn người suốt, thậm chí còn nổi cáu vì cô ta cứ thay đồ chụp hình mãi đấy.】
Mặc dù tôi đã sớm nghĩ xong — dù Tống Kỳ có đến tìm tôi, tôi cũng sẽ không để ý đến anh ta nữa.
Tôi đã quyết rồi.
Nhưng khoảnh khắc này, khi biết anh ta vẫn tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra, vui vẻ chụp ảnh, đi chơi cùng Giang Diểu Diểu... tôi vẫn thấy lòng mình đau nhói.
Tôi không hiểu, có phải đúng như lời bình luận nói, là do tôi không đủ dịu dàng, không đủ thấu hiểu, quá nóng nảy... nên người thanh mai trúc mã lớn lên cùng tôi lại chọn người khác?
Nghe xong suy nghĩ của tôi, Vương Điềm lập tức khinh bỉ phun một ngụm nước:
“Chó chưa ăn phân bao giờ thì cũng tò mò mùi vị thôi. Sao? Phân còn quý hơn cả đồ ăn cho chó chắc?”
“Trình Lan Lan, cậu phải tỉnh táo lại! Đừng nghi ngờ bản thân.”
“Là do Tống Kỳ tham lam, thích cái cảm giác được người khác sùng bái, ngưỡng mộ.”
“Là Giang Diểu Diểu không biết xấu hổ. Biết rõ Tống Kỳ có bạn gái mà vẫn bám lấy.”
“Cho dù bọn họ có ở bên nhau, cũng chỉ là cùng một giuộc, cẩu nam phối tiện nữ, chẳng liên quan gì đến cậu cả.”
“Thời gian này, cậu cứ yên tâm chơi với mình, đừng nghĩ ngợi vớ vẩn nữa.”
6
Tôi theo Vương Điềm chụp ảnh ở rừng tía tô, check-in tại cánh đồng hướng dương rộng hàng vạn mẫu.
Càng nhìn điện thoại càng bực, tôi nhắn một chữ 【Chia tay】 rồi lập tức chặn luôn số của Tống Kỳ.
Bình luận nổi điên:
【Nữ chính đúng kiểu kiêu ngạo! Người ta Giang Diểu Diểu hôn nhau đến mồm rồi, cô vẫn còn giữ giá! Tôi tức chết mất thôi!】
【Không hiểu nổi, Tống Kỳ thì không đáng giá, đi hôn người khác, các người không mắng hắn là không tự trọng, lại quay sang mắng nữ chính? Thế là cái kiểu gì vậy?】
【Nếu không phải nữ chính không biết cách giao tiếp, cứ cứng nhắc, nghĩ mình là công chúa, thích làm mình làm mẩy để người ta dỗ, thì Tống Kỳ sao lại rơi vào bẫy dịu dàng của nữ phụ? Không trách cô thì trách ai?】
Tôi đảo mắt một vòng với đám bình luận, coi như bọn họ không tồn tại!
Tôi và Vương Điềm ngắm bình minh ở Hòa Mộc, ngồi tĩnh lặng trong rừng hồ dương, cưỡi xe điện lòng vòng quanh thôn Hòa Mộc.
Lúc hoàng hôn, cùng nhau đến căn nhà gỗ nhỏ vuốt mèo.
Trái tim từng chao đảo vì Tống Kỳ, vào giây phút đó hoàn toàn bình lặng trở lại.
Tôi tựa đầu vào vai Vương Điềm:
“Điềm Điềm, cảm ơn cậu.”
Cảm ơn vì đã nói với mình rằng, mình không sai.
Cảm ơn vì đã ở bên mình, kéo mình ra khỏi bóng tối của thất tình.
Chúng tôi nâng ly chúc mừng bên bữa thịt nướng dưới hoàng hôn.
Lúc về nhà, tháng tám đã trôi qua một nửa.
Mẹ tôi vừa thấy tôi liền lải nhải:
“Ai da, chú Tống của con hỏi mấy lần rồi, mẹ với ba con sợ con xao nhãng ở bên ngoài, không dám giục. Giờ thì tốt rồi, cuối cùng cũng chịu về.”
“Thằng Tống Kỳ thật sự không tồi, cứ nhất quyết tổ chức tiệc nhập học cùng ngày với con, ngày nào cũng qua nhà hỏi con về chưa.”
“Sau này hai đứa cùng học một trường, mẹ cũng yên tâm.”
Lúc ra ngoài, sợ ba mẹ lo, tôi không nói gì hết.
Họ chỉ biết tôi đột ngột rời Tây Tạng để đi Tân Cương.
Giờ nghe họ khen Tống Kỳ, tôi nhếch môi cười mỉa:
“Mẹ, lúc con bị phản ứng độ cao ở Tây Tạng, Tống Kỳ đem bình dưỡng khí của con cho Giang Diểu Diểu!”
“Phản ứng độ cao nghiêm trọng có thể chết người đấy, rõ ràng có hai bình oxy, mà anh ta nhất quyết để hết cho Giang Diểu Diểu. Con gọi xe đi bệnh viện, anh ta còn cố ngăn cản.”
“Mẹ, Tống Kỳ suýt nữa hại chết con rồi!”
Vừa dứt lời, mẹ tôi hốt hoảng đứng bật dậy.
Ba tôi sắc mặt cũng thay đổi hẳn.
“Con ngốc, gặp chuyện sao không nói với gia đình? Phản ứng độ cao không phải trò đùa đâu!”
“Tống Kỳ về rồi mà còn bóng gió bảo con bướng bỉnh, kêu tụi này khuyên con — mẹ khuyên ông nội nó ấy! Ông Trình, tôi cảnh cáo ông, nếu ông Tống còn hỏi chuyện tiệc nhập học nữa, ông cấm có tỏ ra dễ dãi!”
Ba tôi vội vã gật đầu sau khi nhìn tôi kỹ lưỡng vài vòng:
“Tôi thì dễ tính đấy, nhưng cũng phải xem là ai với việc gì. Dính đến sức khỏe con gái tôi, tôi mà không tính sổ với Tống Kỳ, là do tôi nhịn tốt thôi!”
Tôi không kìm được nữa, để mặc nước mắt rơi lã chã.
Trước khi về, điều tôi lo nhất chính là phản ứng của ba mẹ.
Từ trước đến nay, hai nhà đều ngầm ủng hộ chuyện giữa tôi và Tống Kỳ.
Tôi cứ nghĩ khi nói chia tay, họ sẽ khuyên ngăn.
May mà, trong lòng họ, không ai quan trọng hơn tôi.