Cánh Hoa Đào Bay Về Giang Nam

Phần 7



18

"Lần này ta không giúp ngươi, điện hạ có thể sống sót trở về hay không vẫn là ẩn số." Ta hắt nước lạnh vào Sở Chiếu.

Nhưng hắn ta lại cười, giống như mấy ngày trước, cười thật lòng.

Sở Chiếu bảo ta đợi hắn ta. Ta không đồng ý, nhưng cũng không từ chối.

Ngày đó dù ta không giúp hắn ta băng bó, nhưng cũng tìm cho hắn ta y phục sạch và băng gạc.

Ta tự nhiên biết làm như vậy có ý nghĩa gì.

Khi Sở Chiếu xuống núi ta không đi tiễn, để A Thanh nhìn hắn ta đi xa rồi mới quay về báo với ta.

A Thanh nói, hắn ta rất vui.

"Tiểu thư, người thật sự muốn tiếp tục ở trong chùa sao? Hay là về cầu xin lão gia và phu nhân, để bọn họ vào cung cầu xin nương nương đi. Lỡ như những sát thủ đó còn đến thì phải làm sao?"

"Những người đó sẽ không đến nữa đâu."

Người được phái đến không một ai sống sót, Lăng Thư Nguyệt chắc chắn sẽ sợ hãi, trước khi nàng ta dò ra lai lịch của ta, sẽ không manh động nữa.

Kiếp trước cũng vậy, sau khi ta sảy thai, nàng ta chỉ lo an thai cho mình, cũng không hãm hại ta nữa.

"Vậy tiểu thư thật sự muốn gả cho Cửu điện hạ sao? Theo ta thấy, hắn ta không phải người lương thiện, tiếp cận tiểu thư e là còn có ý đồ khác..."

A Thanh tính tình thẳng thắn, nhưng nói cũng đúng.

"Đương nhiên là không gả rồi."

Ta không dám đánh cược những lời Sở Chiếu nói ngày đó, cùng một chỗ ngã một lần là bất cẩn, ngã hai lần thì là ngu.

Chuyện tương lai, ai có thể nói chắc được.

Ta vốn tưởng có thể mượn tay Lăng Thư Nguyệt giúp mình giả ch-ết thoát thân, nhưng lại bị Sở Chiếu chứng kiến, hắn ta gi-ết hết người, khiến vết thương đầy mình. Mục đích chỉ để ta tha thứ.

Ta bắt đầu hiểu câu nói hôm đó của hắn ta: “Như vậy cũng tốt".

Dây dưa không dứt như vậy, đối với hắn ta mà nói, cũng tốt. Nhưng ta không tốt.

Hắn ta nói muốn đến đất phong, từ bỏ tất cả ở kiếp trước, sau đó cưới ta, nhưng chưa từng hỏi ta có muốn hay không.

Kiếp trước đón Lăng Thư Nguyệt vào cung là như thế, kiếp này nói muốn cưới ta cũng là như thế.

Ta để Trịnh Cảnh Dương dính líu vào chuyện Trịnh Hiền phi cho vay nặng lãi chỉ là để Sở Chiếu biết khó mà rút lui, nào ngờ hắn ta càng thất bại càng mạnh mẽ. Vậy ta cũng chỉ có thể cùng hắn ta diễn vở kịch này thôi.

Ta và A Thanh đến nha môn báo quan, giả vờ hồ đồ, hỏi gì cũng không biết.

Chuyện truyền về Lâm phủ, cha và mẫu thân tưởng ta đắc tội với người trong cung, càng tránh né ta.

Ngày Sở Chiếu theo quân xuất chinh, ta ở trong chùa thắp một ngọn đèn trường sinh. Trên đèn viết ngày đứa con trong bụng ta rời đi ở kiếp trước, bỏ đi năm, để tránh người ta nghi ngờ.

Trụ trì khi thắp đèn cho ta ngạc nhiên nói: "Vị thí chủ kia cũng từng cung phụng đèn trường sinh, trên đó viết chữ giống hệt với chữ của thí chủ Lâm."

Nói xong, ông ấy đưa tay chỉ cho ta xem.

Trên ngọn đèn trường sinh đó, quả thật viết ngày tháng giống hệt. Ta cũng nhận ra, đây là chữ của Sở Chiếu. Có lẽ hắn ta cũng từng mong đợi đứa con này đến, hoặc là, đây cũng là một trong những kế khổ nhục của hắn ta.

"Có lẽ là trùng hợp. Đèn của ta đặt cách xa đèn kia một chút đi, để tránh vị thí chủ đó nhầm lẫn."

Trụ trì gật đầu, đặt đèn trường sinh ở phía bên kia.

19

"Tiểu thư, vì sao người vô cớ thắp đèn trường sinh? Cũng chưa từng nghe người nói có người thân nào qua đời." A Thanh hỏi ta.

"Chỉ là để từ biệt con người quá khứ của mình thôi."

Từ hôm nay trở đi, mọi chuyện ở kiếp trước đều không liên quan đến ta nữa.

"Những việc sắp xếp cho ngươi làm đều đã làm xong chưa?"

Dù sao ta cũng đã vào cung tham gia yến tiệc tuyển Hoàng tử phi, có những việc để A Thanh đi làm sẽ thích hợp hơn.

"Đều đã làm xong rồi, tiểu thư yên tâm." A Thanh tính tình tuy thẳng thắn, nhưng rất trung thành với ta. Những việc ta sắp xếp, dù không hiểu cũng sẽ giúp ta hoàn thành.

"Vậy thương đội đi Tây Vực, ngươi đã dò hỏi được chưa?"

"Đương nhiên rồi, thương đội đó khởi hành vào đầu tháng sau, còn phải đi qua Giang Nam nữa."

"Ngươi muốn đến Giang Nam?" Ta nhìn bản đồ trêu chọc nàng.

"Tiểu thư biết rõ còn cố hỏi, trước khi bị bán đến kinh thành, ta vẫn sống ở Giang Nam với mẫu thân." A Thanh bĩu môi.

"Được rồi được rồi, vậy chúng ta đi Giang Nam đi. Nghe nói thủy thổ Giang Nam dưỡng con người, đến ở một thời gian cũng tốt."

"Thật sao? Nhưng tiểu thư có chắc lão gia và phu nhân sẽ không đến bắt chúng ta về không? Còn có Cửu Hoàng tử kia, có vẻ hắn còn muốn dây dưa..." Vui mừng thì vui mừng, A Thanh vẫn lo lắng.

"Cha mẹ hận ta không thể cứ thế biến mất, bớt làm Lâm phủ mất mặt. Còn tên điên đó, chỉ sợ ốc còn không mang nổi mình ốc, có lòng mà không có sức."

Nếu Sở Chiếu muốn dây dưa không dứt, vậy ta đành đổi người để đấu với hắn ta vậy.

Trong những người thất bại trong việc đoạt vị ở kiếp trước, Nhị Hoàng tử Sở Hành là mạnh nhất. Ta viết những chuyện kiếp trước thành thư, để A Thanh tìm cơ hội truyền đến trước mặt Sở Hành.

Người không sống lại đối với những chuyện được gọi là tương lai, nhất định sẽ thấy hoang đường, nhưng tuyệt đối sẽ không mặc kệ..

Dù sao Sở Chiếu sẽ sớm lập công trong quân, kiếp trước Sở Hành cũng vì thế mà nhiều lần ngáng chân hắn ta, vì ta và Sở Chiếu liên thủ trong ngoài nên mới mấy lần hóa nguy thành an.

Kiếp này nhất định Sở Chiếu đã sớm có chuẩn bị, nhưng nếu Sở Hành cũng đề phòng thêm một phần, cho dù Sở Chiếu có thắng, nhất định cũng phải lột một lớp da. Quan trọng nhất là, Sở Hành sẽ càng thêm chú ý đến từng cử động của Sở Chiếu, thế nên, Sở Chiếu phải cẩn thận từng bước, không rảnh rỗi để đi tìm tung tích của ta.

Từ đây núi cao đường xa, mặc ta tiêu dao.

20

Ngày rời đi cùng thương đội, ánh mặt trời chói chang rọi xuống người ta và A Thanh, khiến người ta không mở nổi mắt.

A Thanh hỏi ta đến Giang Nam muốn làm gì, ta nói vẫn chưa nghĩ ra.

Kiếp trước ta luôn sống vì Lâm phủ, vì Sở Chiếu, lo lắng cho Lâm phủ, tranh quyền cho Sở Chiếu, cuối cùng để lại cho bản thân tư tâm, cũng chỉ là muốn bảo toàn mà thôi. Giờ đây được tự do, nhất thời lại không nghĩ ra muốn làm gì.

Nghĩ không ra cũng không sao, còn nhiều thời gian, lo gì không có việc để làm. Ít nhất A Thanh đã an ủi ta như vậy.

Sau đó bọn ta ở mở một tiệm vải Giang Nam, việc làm ăn rất tốt.

Về sau A Thanh thành thân, tiệm vội không xuể phải thuê thêm nhiều nữ công. Ta vẫn ngồi ở ngoài, nhìn người qua kẻ lại, thỉnh thoảng chào hroi khách, thỉnh thoảng gảy bàn tính.

Gần đây có một chuyện kỳ lạ, có một công tử thường đến mua vải, nói là may y phục cho muội muội ở nhà. Mua vải không có gì lạ, nhưng lạ là ngày nào cũng đến.

Nữ công trong tiệm thường cảm thán muội muội của vị công tử này nhất định là hòn ngọc quý trong nhà, y phục phải thay đổi mỗi ngày.

Cho đến ngày đó, hắn chọn miếng vải đã mua cách đây hai tháng.

Ta giữ miếng vải không cho hắn mua: “Miếng vải này công tử đã mua cách đây hai tháng rồi."

Hắn có chút lúng túng, tùy tiện chỉ miếng khác.

"Miếng đó ngươi đã mua cách đây một tháng rồi."

"Miếng đó hôm qua ngươi vừa mua một miếng giống hệt."

...

"Công tử ngày ngày đến đây, rốt cuộc là vì sao?" Ta thở dài, nhà có tiền cũng không nên phí phạm như vậy.

"Vì nàng." Giọng hắn rất nhẹ, nhưng khiến người ta nghe rõ mồn một.

Chưa kịp để ta mở miệng, hắn đã cướp miếng vải trong tay ta, để lại túi tiền rồi bỏ đi.

Trong bóng lưng xa dần, đôi tai đỏ ửng rất đáng chú ý.

Trong những ngày bình thản, thỉnh thoảng có chuyện như vậy cũng thú vị.

21

Khi Sở Chiếu trải qua cửu tử nhất sinh trở về kinh thành, thời gian đã muộn hơn kiếp trước ba tháng. Lần này Nhị hoàng huynh có chuẩn bị, khiến hắn ta nhiều lần thất bại.

Không phải hắn ta chưa từng nghĩ có phải phía sau việc này có Lâm Tiếu Đào chỉ đạo hay không, nhưng hắn ta không dám tin, cũng không muốn tin. Rõ ràng nàng đã nói, sẽ cho hắn ta cơ hội.

Cho đến khi hắn ta lên núi nhìn thấy viện tử đã hoang phế từ lâu, không thấy bóng người.

Hắn ta muốn phái người đi tìm, nhưng ở kinh thành chỗ nào cũng bị Nhị hoàng huynh khống chế. Nếu để Nhị hoàng huynh biết được hắn ta tốn hết tâm tư để đi tìm một nữ tử thanh danh đã bại hoại, nhất định sẽ làm to chuyện này.

Sở Chiếu có lòng mà không có sức, chỉ có thể lặp lại con đường kiếp trước. Nhưng lần này, chỉ có một mình hắn ta đi.

Sau khi trừ bỏ tất cả chướng ngại, Sở Chiếu bất chấp quần thần khuyên can để hắn ta lập hậu, hắn ta chỉ muốn tìm được nàng. Dùng hết tất cả quyền lực của hắn ta để tìm nàng. Nhưng hắn ta quên mất, điều này đã khác xa với những gì hắn ta đã hứa.

Hắn ta biết nàng sẽ không quay đầu, nhưng hắn ta vẫn mơ tưởng. Mơ tưởng nàng ở bên ngoài sống không tốt, mơ tưởng nàng cũng từng hối hận vì rời bỏ hắn ta.

Ám vệ truyền về tin tức nói Lâm Tiếu Đào mở tiệm vải ở Giang Nam, còn gả cho người khác.

Hắn ta không tin, cho rằng đó chỉ là biểu hiện giả dối nàng tạo ra để thoát khỏi hắn ta.

Sở Chiếu vứt bỏ tất cả ở kinh thành chạy đến Giang Nam, cuối cùng dừng lại trước tiệm vải.

Lâm Tiếu Đào đang cúi đầu tính toán sổ sách, nam tử bên cạnh nàng thì đang giúp nàng ghi chép, bút viết trên giấy, nhưng ánh mắt luôn dừng lại trên người nàng.

Chỉ mới chớp mắt trước, dưới mái nhà vương phủ, khi hắn ta xử lý công vụ, nàng cũng cúi đầu như vậy, giúp hắn ta mài mực. Chỉ là lúc đó Sở Chiếu chôn đầu trong công văn, chưa từng ngẩng đầu nhìn nàng.

Gió lạnh thổi khô nước mắt, vết nước mắt lại bị nước mắt cuốn trôi.

Sở Chiếu không nhớ rõ mình đứng bao lâu ở ngoài, chỉ nhớ trong mắt Lâm Tiếu Đào tính toán mệt mỏi, nam tử kia đang xoa vai cho nàng.

Người đó cũng nhìn thấy Sở Chiếu, chỉ vào Sở Chiếu hỏi Lâm Tiếu Đào.

Sở Chiếu không nghe rõ, nhưng có thể đoán được qua khẩu hình.

"Nương tử, người đó thật kỳ lạ, lại nhìn nàng mà khóc."

"Có lẽ là đánh mất thứ gì đó, khóc vì sốt ruột thôi."

Trong mắt nàng chỉ có người đó, ngay cả ánh mắt dư thừa cũng chưa từng nhìn về phía Sở Chiếu.

Những gì nàng muốn, từ trước đến nay chỉ là tình cảm bình đẳng. Chỉ là hắn ta hiểu quá muộn rồi.

Có lẽ đây cũng là lần cuối cùng hắn ta đến Giang Nam.

-Hết-

Chương trước
Loading...