Cảnh Báo Bị Bỏ Qua

Chương 1



1.

 

“ Tiêu Tiêu, lại ăn cơm đi, đừng dán mắt vào điện thoại mãi, không sợ hỏng mắt à?”

 

Tiếng mẹ gọi kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ mông lung.


Tôi nhìn mẹ đang múc cơm, lòng bỗng dâng lên cảm giác chấn động — tôi thật sự đã trọng sinh!

 

Vội vàng liếc điện thoại, bài viết cảnh báo tra nam vẫn hiện rõ trên màn hình — chính là thời điểm tôi vừa mới lướt thấy nó!

 

Tôi không tắt app, chỉ vội xúc hai miếng cơm rồi định chạy về phòng. Nhưng mẹ gọi tôi lại:

 

“Mẹ nghe nói em họ con – Tiểu Miêu – có bạn trai rồi đấy, bao giờ con mới dắt một cậu về nhà đây?”

 

Tôi sững người.


“Mẹ nghe ai nói em ấy có bạn trai?”

 

“Dì con kể. Nói là lễ Thất Tịch vừa rồi nó còn nhận được quà, định hôm nào dẫn về cho cả nhà xem mặt.”

 

Tôi vốn định nói mình cũng có bạn trai.

Nhưng nhớ đến kiếp trước — tôi lập tức ngậm miệng lại.

 

Tìm đại một cái cớ cho qua, rồi bước tới ôm mẹ một cái thật chặt.

 

Mẹ ngơ ngác hỏi sao tự nhiên lại thế.

Tôi chỉ hít sâu mùi hương thân thuộc:


“Có mẹ bên cạnh, thật tốt.”

 

Mẹ cười:


“Nếu con còn ế, rồi sẽ biết mẹ ‘tốt’ thế nào!”

 

Nhưng mẹ không biết — kiếp này tôi chỉ muốn ở bên bố mẹ, không muốn gả cho ai cả.


Tôi nợ họ một kiếp chec chung, đời này… phải trả!

 

2


Về tới phòng, tôi vội mở điện thoại.


Tuy bài viết đã được làm mới nhưng may vẫn còn trong lịch sử duyệt web.

 

Vừa đọc lại bài viết, ký ức kiếp trước như dòng nước cuồn cuộn trào lên…

 

Đó là bài đăng của một cô gái địa phương.


Cô kể: đang ngồi uống cà phê thì nghe thấy bàn bên cạnh một gã trai khoe khoang với ba người bạn:


[ “Mấy ông không biết con nhỏ đó ngu tới cỡ nào đâu, tôi chỉ bỏ 200 tệ mua cái vòng tay mà bảo là hàng chục nghìn, nó tin răm rắp. Tôi tưởng đêm đó sẽ tóm được nó, ai dè chị họ nó đến tìm, nên lỡ mất cơ hội. Nếu không thì chúng ta có thêm thành viên mới trong hội HIV rồi! Lại còn được chia phần tài sản nhà nó!]

 


Đám bạn hắn cũng hùa vào cười ha hả:

 

[“Khỉ thật! Nếu không phải chị nó xen vào thì phúc phần ấy cũng đến lượt bọn này!”]. 


[“Không sao, chờ chút nữa là hắn hốt được thôi, còn khối thời gian!”]


[ “Nghe nói nhà nó có tận hai căn nhà ở khu Kim Lâm Tường Quận đó!”]

 

 

Tên kia gật đầu:


[ “Chuẩn! Đợi tôi lấy được nó, dọa chec bố mẹ nó, lúc ấy tài sản nhà nó sẽ nằm trong tay tôi. Nghe lời thì để sống, cứng đầu thì biến mất!”] 

 


Cô gái đăng bài run như cầy sấy, vội ghi lại từng câu từng chữ rồi chia sẻ lên mạng.

 

Tôi càng đọc, càng chắc chắn tên tra nam ấy chính là bạn trai của em họ tôi – Hàn Tân!

 

 

3


Lễ Thất Tịch năm đó, em họ tôi – Chu Miêu Miêu – còn khoe với tôi cái vòng tay “người yêu tặng, tận 10 nghìn tệ”.

 

Tôi từng đến nhà nó, nhưng không phải vì tôi đến nên Hàn Tân mới không có cơ hội hành động — mà do hôm đó em họ tới ngày hành kinh, lấy cớ là vì tôi đến nên không tiện ra ngoài.

 

Gia đình dì tôi thật sự có hai căn nhà ở khu Kim Lâm Tường Quận.


Từng mảnh ghép hiện lên, tôi gần như chắc chắn kẻ mà Hàn Tân nói đến chính là Chu Miêu Miêu!

 

Nghĩ đến chuyện hắn và lũ bạn đều mang bệnh HIV, tôi lạnh toát cả người.

 

Không do dự, tôi lập tức hẹn Chu Miêu Miêu ra ngoài và đưa bài viết cho nó xem.

 

Càng xem sắc mặt nó càng xám lại, tay run bần bật:

 

“Chị ơi may quá chị phát hiện sớm! Không thì đời em tiêu thật rồi… Em chia tay hắn ngay! Cảm ơn chị đã cứu em, hu hu hu…”

 


Tôi dặn nó:


“Mau chia tay đi, đừng để lâu, tìm lý do gì cũng được. Nếu để hắn phát hiện chị xen vào, hắn liều mạng đấy!”

 


Chu Miêu Miêu gật đầu lia lịa, rồi nhanh chóng về nhà.

 

Tôi ngỡ mọi chuyện đã ổn.

Không ngờ — nó lại quay sang kể lại Hàn Tân, còn bịa luôn rằng bài viết ấy là do tôi đăng!

 


Một tối tan ca muộn, tôi đi ngang qua con hẻm đó thì bất ngờ bị người bịt miệng kéo vào!

 

Tôi hoảng loạn, chưa kịp phản ứng thì… Hàn Tân đã t á t thẳng vào mặt tôi!

 


 “Là mày đăng bài đúng không? Bóc phốt tao bị HIV, làm Chu Miêu Miêu chia tay tao đúng không? Tao tốn công cả tháng mới sắp hốt được nó, mày dám phá chuyện, làm vịt nấu chín bay mất! Đã thế mày thay nó ‘đền bù’ đi!”

 


Tôi muốn thanh minh không phải mình, nhưng chỉ ú ớ không thành tiếng.

 

Hắn vỗ tay — ba tên đàn ông khác bước ra từ bóng tối.

 

“Con nhỏ này còn xinh hơn Chu Miêu Miêu đấy!”

“Xem thường tụi tao à? Vậy thì để mày biết cái ‘vị’ của chúng tao đi!”

 


Dưới mệnh lệnh của hắn, cả bọn thay phiên nhau truyền bệnh cho tôi trong con hẻm tối tăm đó!

 

Tôi khóc cạn nước mắt, nhiều lần muốn chec ngay lúc ấy… nhưng chúng không cho phép.


Khi mọi chuyện xong xuôi, chúng nghênh ngang rời đi, bỏ lại tôi như một cái x á c rỗng.

 



Tôi quá sợ hãi nên không dám báo công an, chỉ còn cách chất vấn Chu Miêu Miêu:

 

“Tại sao em lại nói với hắn là chị viết bài cảnh báo đó?! Em hại chec chị rồi!”

 


Cô ta khinh thường đáp:


“Nếu không đổ lên đầu chị, làm sao tôi thoát thân được? Tôi phải chuyển hết sự thù hận sang chị thì hắn mới chịu buông tha.”

 


Tôi đem chuyện nói với dì và dượng, mong họ giúp đỡ.

Nhưng ngược lại, họ giam lỏng tôi trong nhà vài ngày, nói dối với bố mẹ tôi rằng tôi đi công tác cùng Chu Miêu Miêu.

 

Vì không kịp tiêm thuốc ngăn chặn, tôi ôm hy vọng mong manh đi xét nghiệm sau hai tháng.

 

Kết quả: dương tính.

 

Tôi hoảng loạn thú nhận với bố mẹ.

Họ nổi giận, kéo tôi đến nhà dì chất vấn.

 

Chu Miêu Miêu không hề sợ hãi, còn chối bay:

 

 “Là chị ấy dụ dỗ bạn trai con! Chị ấy tự chuốc lấy, sao lại đổ lên đầu con?”

 


Hai bên ẩu đả, bố mẹ tôi bị thương. Cảnh sát can thiệp.


Cảnh sát bảo tôi:


 “Cháu nên báo án ngay từ đầu. Giờ chứng cứ mờ nhạt, khó điều tra.”

 


Tôi tự trách mình vì đã tin người, để bị giam giữ mà lỡ mất cơ hội.


Sau vụ việc, bạn trai tôi – Hứa Hạo – bỏ tôi, rồi… quay sang quen với Chu Miêu Miêu!

 

Tôi đau đớn, chọn cách thiêu than t ự s á t.

Nhưng không ngờ — cái chec của tôi kéo theo bố mẹ cũng chết thảm.

 

Lần này sống lại, tôi sẽ không xen vào nữa.

Cứ để Chu Miêu Miêu tự dấn thân vào lửa!

 

6


Bài viết cảnh báo lúc này vẫn còn rất ít người biết tới.

 

Tôi không like, không lưu, mà trực tiếp nhấn báo cáo bài viết.

 

Tôi muốn nó chìm nghỉm.

 

Bài viết bị hạn chế lượt tiếp cận. Tôi tưởng chủ bài sẽ bỏ cuộc, nào ngờ cô ấy đăng lại:

 

#TraNamCảnhBáo – Chị em giúp tôi đẩy bài lên, nếu không cô gái ấy sẽ gặp nguy hiểm! Đừng ai báo cáo nữa, đồ thất đức!

 


Tôi lại báo cáo tiếp.

Bài viết tiếp tục biến mất.

 

Nhưng rồi cô ấy… đăng lại lần ba, lần này còn mua lượt quảng bá!


> “Người báo cáo chắc là chính tên tra nam! Tôi mua ads rồi, lần này không tin không nổi!”

 


Tôi nổi giận.

 

Nếu là người khác thì tôi đã cổ vũ, nhưng người được "cảnh báo" kia là Chu Miêu Miêu, tôi tuyệt đối không để cô ta biết!

 

Tôi lập mấy tài khoản ảo, liên tục báo cáo.

 

Sau cùng, tôi nhắn riêng cho chủ bài viết:


> “Chị gái, làm vậy nguy hiểm lắm. Nhỡ tên tra nam truy ra được ID rồi tìm chị tính sổ thì nguy to. Đừng đăng nữa.”

Chương tiếp
Loading...