"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Cái Giá Của Tội Ác
Chương 2
Chương trình tập 2 bắt đầu.
Do tập trước quá hot, lượng người xem trực tiếp lần này đã tăng gấp bội. Đến phần chọn lựa giữa thí sinh và huấn luyện viên. Các huấn luyện viên bật đèn, sau đó thí sinh sẽ chọn gia nhập đội của ai. Mỗi huấn luyện viên chỉ có 7 suất. Ai không được chọn thì đành tiếc nuối rời chương trình.
Thí sinh đầu tiên xuất hiện đầy quyết đoán, không do dự bật đèn.
Là Dương Hy, người từng gây ấn tượng sâu sắc với màn múa ba lê ở vòng sơ khảo. Khi được chọn, cô ấy cũng không ngần ngại bày tỏ: “Em chọn cô Hà Thanh Vãn! Từ nhỏ em đã chịu ảnh hưởng từ cô rất nhiều! Em thật sự rất xúc động!”
【Có dàn dựng! Có dàn dựng! Chắc sợ cô ấy không chọn Thanh Vãn, chương trình viết kịch bản trước rồi!】
Thí sinh thứ hai chỉ bật đèn ở vị trí của Lio và tự nhiên gia nhập đội của anh ta.
Thí sinh thứ ba chọn đội của Thẩm Vân.
“Em cũng muốn được yêu thích như chị Thẩm Vân!”
Thí sinh thứ tư là Lý Na Na.
Cô ấy bật đèn của Tô Bạch chứ không phải Hà Thanh Vãn.
“Em muốn chọn thầy Tô Bạch, xin lỗi chị Vãn!”
【Tôi cũng chọn Tô Bạch luôn!】
【Lý Na Na thông minh hơn hẳn so với mùa trước.】
【Quả đúng là thời thế xoay vần, hồi trước ai cũng cô lập Thẩm Vân, giờ thì lên như diều gặp gió.】
Dù sao thì Tô Bạch cũng đã dùng một lá bài hồi sinh.
Việc cô ấy chọn gia nhập đội của Tô Bạch cũng là điều dễ hiểu.
Chỉ tiếc là cô ấy không phải kiểu người phù hợp với chương trình…
…
Nhanh chóng, chỉ còn một thí sinh cuối cùng.
Trần Dao.
Một thí sinh toàn năng vừa biết hát vừa biết nhảy, ngoại hình cũng được đánh giá là xuất sắc nhất.
Người bật đèn là huấn luyện viên Thẩm Vân.
Tập 2 khép lại như thế.
Để tăng phần kịch tính, ê-kíp chương trình quyết định để mở đầu tập 3 mới công bố lựa chọn của Trần Dao.
【Đạo diễn đừng ép cô ấy quá mà…】
【Rốt cuộc cô ấy chọn ai! Muốn xem chị Vân “nghiền nát” đàn chị lắm rồi…】
【Nhanh! Cập nhật đi!】
Ban tổ chương trình sắp xếp chỗ ở cho thí sinh và huấn luyện viên tại một khách sạn vào buổi chiều tối.
Là khách sạn năm sao trực thuộc tập đoàn Tô thị, nên từ cơ sở vật chất đến dịch vụ đều thuộc hàng top đầu.
Tôi đang định về phòng nghỉ ngơi thì không ngờ “oan gia ngõ hẹp”, ngay trước cửa khách sạn, lại chạm mặt Thẩm Vân.
Cô ta vẫn đang bám dính lấy Tô Bạch.
“Anh Tô à, không ngờ một cô gái ngốc nghếch như em lại có cơ hội được làm huấn luyện viên… Thật sự cảm ơn anh nhiều lắm. Tối nay, em có thể mời anh một bữa không?”
Gương mặt lạnh lùng của người đàn ông không hề rời mắt khỏi chiếc điện thoại, dù chỉ một giây.
Thẩm Vân vẫn chưa chịu từ bỏ: “Nói ra thì, hình như em nhỏ hơn anh rất nhiều đấy. Nếu anh không ngại, em có thể gọi anh là anh trai không?”
Giọng cô ta ngọt như mật, khuôn mặt lại mang nét trong sáng vô hại. Nếu là người khác, có khi đã bị “đánh gục” rồi.
Chỉ tiếc là, người mà cô ta đang cố quyến rũ lại là “tổng tài lạnh lùng” nổi tiếng trong giới giải trí.
“Tôi nói thẳng nhé, Thẩm Vân, đối với tôi, cô chỉ là một món hàng tạm thời có giá trị khai thác. Còn mấy chiêu trò nhỏ mấy ngày trước của cô… Sau khi chương trình kết thúc, luật sư của tôi sẽ liên hệ với cô.”
Tô Bạch chỉnh lại tay áo rồi rời đi, ánh mắt không hề dừng lại trên người Thẩm Vân dù chỉ một chút.
Anh nói vậy, chắc là đang ám chỉ chuyện cô ta mua hot search để tạo couple mấy hôm trước rồi.
Haha.
Tôi xem kịch quá nhập tâm, không nhịn được bật cười khẽ.
Thẩm Vân bị làm bẽ mặt, vừa ngẩng đầu đã bắt gặp ánh mắt tôi. Khuôn mặt cô ta lập tức đỏ bừng lên.
Cô ta bước đến, khí thế ngút trời, mở lời thẳng luôn:
“Cô Hà Thanh Vãn, tôi đã đắc tội gì với cô sao?”
Tôi khoanh tay, nhìn thẳng cô ta:
“Tôi từng xem cô nhảy trong buổi thi ở trường tôi.”
Nhảy rất giỏi.
Cũng rất thông minh.
Chỉ tiếc, lại chọn cách câu view bằng chiêu trò.
“Haha.” Thẩm Vân châm một điếu thuốc, cười khẩy:
“Cô mới từ nước ngoài về, chắc chưa hiểu rõ nội tình giới giải trí trong nước lắm đâu…
Nói chung là… Ai mà muốn gây sự với tôi, chẳng ai có kết cục tốt đẹp cả.”
Nhìn cô ta nhả khói mù mịt, tôi chỉ thấy buồn cười. Gì đây, lộ mặt thật nhanh vậy sao?
Tôi hơi nhướn mày.
Tôi cũng từng đoán, Thẩm Vân chắc có chống lưng hoặc hậu thuẫn nào đó.
Nhưng sao chứ? Vậy thì đã sao?
“Vậy à? Tôi chờ xem kết cục thế nào.”
Thẩm Vân dụi tắt điếu thuốc, hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi.
Trước khi đi còn không quên ném lại một câu:
“Cứ chờ đấy.”
Cuối cùng, tôi chờ đợi hết ngày này qua ngày khác.
Đợi đến ngày tập 3 của chương trình lên sóng.
【Cuối cùng cũng đến rồi! Đạo diễn! Ông có biết tuần này tôi sống thế nào không?】
【Nhanh lên! Đến lúc chứng kiến con gái tát vào mặt lão bà kia rồi!】
【Ghế băng hàng đầu đã chuẩn bị sẵn sàng!】
Dù là livestream hay tại trường quay, khán giả đều vô cùng hào hứng.
Chỉ để chờ xem kịch tính còn dang dở từ tập trước: Rốt cuộc Trần Dao sẽ chọn ai.
"Thưa quý vị khán giả! Để bù đắp cho sự chờ đợi của mọi người, ê-kíp quyết định tăng thêm phần thi đấu giữa các giám khảo.
"Cô Hà Thanh Vãn và cô Thẩm Vân sẽ thi đấu trực tiếp để quyết định thí sinh Trần Dao thuộc về đội nào!"
Lời dẫn này của MC khiến tất cả bất ngờ.
【Không công bằng! Gian lận!】
【Vân Vân của chúng tôi chỉ là tân binh, sao phải thi với tiền bối đã debut hơn chục năm?】
Khi camera quay sang Thẩm Vân, cô ta gương mặt đầy uất ức nhưng miệng vẫn nói: "Không sao đâu, em sẵn sàng thi đấu công bằng với tiền bối Thanh Vãn."
Lập tức, fan của cô ta càng phẫn nộ.
【Chương trình đừng có đẩy người ta quá đáng.】
【Con gái tôi mà thua, tôi sẽ tẩy chay chương trình này!】
Hừ, tôi tưởng có gì cao tay, hóa ra vẫn là chiêu trò trà xanh quen thuộc.
Nhớ lại mùa đầu tiên, em gái tôi bị fan của Thẩm Vân công kích trên mạng, cũng bắt đầu từ lúc thắng cô ta trong phần thi đấu.
Thẩm Vân thua cuộc, khóc lóc uất ức: "Em đã rất nỗ lực rồi, nhưng vẫn..."
Em gái tôi giơ tay ra: "Không sao đâu, chúng ta cùng cố gắng nhé! Sau này có gì không hiểu cứ hỏi tôi!"
...
Thiện ý của em gái, đổi lại là hàng chục nghìn tin nhắn riêng:
【Sao mày không chết đi?】
【Giả nai giả vờ gì, vừa bắt nạt Vân Vân vừa giả vờ làm bạn.】
Họ hoàn toàn quên mất, đây vốn là một chương trình thi đấu.
Phần nhảy của Thẩm Vân kết thúc, bình luận tràn ngập lời khen.
【Tiến bộ ghê! Tôi bị choáng ngợp bởi con gái mình rồi!】
【Huhu, ai hiểu không, cô bé ngốc nghếch của chúng ta đã trưởng thành rồi!】
"Hehe, chim non tập bay, em sẽ không phụ sự kỳ vọng của mọi người đâu!" Thẩm Vân vừa nói vừa liếc nhìn tôi đầy đắc ý.
Ừm.
Điệu nhảy vừa rồi của cô ta, đã phát huy trình độ thật sự.
Nhưng cũng chỉ là hoàn thành một cách bình thường, không có sai sót gì.
Thẩm Vân rất biết điểm dừng.
Cô ta biết mình không thể mãi dựa vào việc sai nhịp để thu hút sự chú ý, nên sẽ thỉnh thoảng "làm mới" khán giả.
Như vậy, dù kết quả thế nào, người bị mắng cũng sẽ là tôi.
Nếu tôi thắng, sẽ bị nghi ngờ về sự công bằng, cho rằng Thẩm Vân đã tiến bộ rất nhiều.
Nếu tôi thua, sẽ bị chê là không bằng cả tân binh.
Tôi hít một hơi thật sâu, lúc này, hình ảnh của tôi trên sân khấu và em gái tôi chồng lên nhau.
Thẩm Vân à, hôm nay chị muốn dạy cho em một bài học.
Trước thực lực tuyệt đối, mọi mánh khóe đều vô dụng.
Mẹ cha mất sớm, một tay tôi nuôi em gái khôn lớn.
Cùng lúc đó, tôi cứ rong ruổi khắp nơi, biểu diễn tại nhiều nhà hát khác nhau.
Con bé như một đóa hướng dương, chẳng hề nhận ra sự mệt mỏi của tôi.
"Chị ơi, em đã có thể tự lo cho bản thân rồi! Ở nhà còn có dì Trương giúp việc mà, chị cứ yên tâm đi lưu diễn ở M đi nhé."
Tôi hối hận vô cùng... vì đã không đưa em ấy theo bên mình.
"Chị ơi, em đi tham gia chương trình tuyển chọn tài năng đây! Sớm muộn gì cũng có một ngày, em sẽ cùng chị đứng trên cùng một sân khấu!"
Khi đó, tôi đang bận rộn diễn thuyết tại các trường nghệ thuật ở M, không có thời gian để theo dõi chương trình của em.
Tôi chỉ nghĩ, đợi đến khi các buổi diễn thuyết kết thúc, chương trình cũng kết thúc, tôi có thể về nhà cùng em gái ôn lại khoảng thời gian đó…
Không ngờ, điều chờ đợi tôi lại là tin dữ về cái ch ết của em ấy…
Và tôi chỉ có thể, trong những năm tháng dài đằng đẵng sau này, bật đi bật lại những thước phim cuối cùng của em ấy trước khi mất.
Mỗi lần nhìn em ấy dốc sức nhảy múa trong chương trình, dẫn dắt cả đội vượt qua hết thử thách này đến thử thách khác, tôi lại cắn chặt môi đến mức bật máu.
Tại sao vậy?
Khi tôi còn trẻ, dù là ngôi sao hay thần tượng, đều phải dựa vào thực lực và tác phẩm mà khẳng định mình.
Còn bây giờ, khán giả lại chỉ quan tâm đến vẻ bề ngoài và những nhân vật ảo ảnh không có thật ư?
Thanh Thanh à, không sao đâu.
Giờ đây, chị cũng đang đứng trên cùng một sân khấu với em.
Chị sẽ giúp em chứng minh tất cả.
Một điệu múa mang phong cách dân tộc trỗi dậy.
Tôi hóa thân thành cây bèo trôi nổi trong chiến tranh.
Nhảy múa theo những thăng trầm biến động, than thở giữa sự bao la hoang tàn.
Chìm xuống, đó là số phận không thể kháng cự của vô số chiến binh.
Xoay tròn, đó là khúc ca ngợi sự sống trước bình minh ló rạng.
Tôi cứ trôi theo điệu nhạc, trôi đến gió, đến mây, đến biển.
Cuối cùng, rơi xuống, tan biến…
Đèn tắt, rồi lại sáng lên.
Dưới khán đài đã vang lên tiếng vỗ tay như sấm.
Thẩm Vân à.
Tôi đã mang điệu múa dân tộc đi khắp mọi ngóc ngách trên thế giới.
Trong khúc nhạc này, vô số người nước ngoài đã cảm thán về nền văn minh và sự tráng lệ của đất nước ta.
Đây là tác phẩm của tôi, là sự giải thích và thể hiện của tôi về vũ đạo.
Còn cô thì sao? Chỉ là một hình tượng nông cạn.
Cuối cùng sẽ chỉ tan nát mà thôi.
【Tan đi, cái đám antifan này...】
【Bây giờ mới thấy trình độ của các nhóm Trung Quốc trong các chương trình tuyển chọn tài năng...】
【Mẹ tôi còn ngồi xuống xem cùng tôi nữa, đây có thực sự là chương trình tuyển chọn thần tượng không?】
【Đề nghị các thí sinh sau này tham gia theo tiêu chuẩn này, Hoa Lưu mới là đỉnh nhất.】
Trần Dao được phân vào đội của tôi.
Cô bé ấy có gương mặt lạnh lùng nhưng lại ánh lên sự ngưỡng mộ.
“Cô Thanh Vãn, đã lâu lắm rồi em chưa được xem cô nhảy một bài trọn vẹn.”
Tôi mỉm cười với cô bé:
“Lần trước chẳng phải em đã thắng tôi sao?”
Khóe mắt tôi liếc sang Thẩm Vân, sắc mặt cô ta vô cùng khó coi, suýt nữa thì để lộ biểu cảm mất kiểm soát.
Thua tôi, chắc cô ta cũng đã sớm dự đoán được.
Chỉ có điều không ngờ là dư luận trên mạng lại phản ứng ngược với mong muốn của cô ta đến vậy?
Chính trong bối cảnh đó, chủ đề của tập thứ ba sắp sửa bắt đầu: thi đấu theo đội.
Đội xếp cuối sẽ bị loại toàn bộ.
Dựa vào cơ sở mùa trước, lần này ban tổ chức đã điều chỉnh luật.
Nếu như trước đây là ghi hình, chủ yếu theo sát đời sống và quá trình tập luyện của thí sinh, thì lần này — do là livestream, nên phần thi theo đội sẽ là biểu diễn trực tiếp ngay tại sân khấu.
Mỗi đội chỉ có một khoảng thời gian rất ngắn để tập luyện và phân chia nhiệm vụ, thời gian huấn luyện viên được phép chỉ đạo cũng chỉ vỏn vẹn vài phút.
Tôi nhanh chóng phân công, tự biên đạo bài nhảy theo chủ đề, chỉ định Trần Dao làm đội trưởng, dẫn dắt cả đội khẩn trương luyện tập.
Trong lúc đó, ở bàn huấn luyện viên, ban tổ chức đang thu thập câu hỏi từ bình luận của khán giả để đặt câu hỏi cho các HLV, giúp lấp đầy khoảng thời gian trống giữa các phần.
“Vân Vân ơi, dạo gần đây có đang hẹn hò không?”
Được hỏi câu này, Thẩm Vân cố tình làm ra vẻ thẹn thùng:
“Ái chà, ghét quá đi, sao lại hỏi mấy câu riêng tư như vậy chứ~”
Vừa nói, ánh mắt cô ta còn không quên liếc về phía Tô Bạch.
Đúng là giỏi tạo chủ đề thật…
Ngay sau đó, câu hỏi tiếp theo được chuyển cho Tô Bạch:
“Tổng giám đốc Tô! Anh thấy chị Vân Vân của tụi em thế nào ạ?”
“…”
Một khoảng im lặng đầy ngột ngạt, hàng lông mày anh ta khẽ nhíu lại — biểu cảm ấy đủ để trả lời tất cả.
“Tôi thấy… kinh tởm.”
Câu nói này, có vẻ như là lời nói thật không qua bộ lọc.
【?】
【??】
Thẩm Vân mặt đen sì như đáy nồi, vội vàng chữa cháy:
“Thầy Tô chỉ là không thích những câu hỏi kiểu như vậy thôi…”
Không ngờ, lần này Tô Bạch lại phản ứng rất nhanh:
“Không, tôi nói là tôi cảm thấy cô… kinh…”
Chữ “tởm” còn chưa kịp thốt ra, tổ chương trình đã vội vàng cắt âm thanh trực tiếp.
Đạo diễn toát mồ hôi hột — suýt nữa thì tai nạn sóng livestream.
Đúng là “cha nhà đầu tư” khó hầu thật.
Sau đó, lần lượt có thêm nhiều câu hỏi được đưa ra:
“Tổng giám đốc Tô, dưới góc nhìn của một người có kinh nghiệm trong ngành giải trí và là người đầu tư, anh nhận xét thế nào về vũ đạo của cô Hà Thanh Vãn?”
Người đàn ông im lặng suy nghĩ một lúc.
Sau đó trả lời:
“Rất tốt. Tôi là fan của cô ấy.”