"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Cả Nhà Cùng Sinh Con!
Chương 3
13
Hôm đó tôi lại được “ăn dưa” từ trên trời rơi xuống, mà còn là miễn phí nữa chứ.
Tiền Ái Cầm khóc lóc chạy đến nhà mẹ chồng làm loạn, ban đầu mẹ chồng còn dỗ dành, nhưng dần dần nghe ra có gì đó sai sai.
Trong lời nói của Tiền Ái Cầm cứ ám chỉ là việc này liên quan đến nhà họ Chu?
Mẹ chồng liếc mắt nhìn bố chồng đang ngồi im lặng trên sofa — lập tức hiểu ra mọi chuyện!?
Hóa ra hai người họ có gian tình!?
Ngày hôm đó, mẹ chồng gào khóc đập phá, làm nhà loạn lên. Nếu không phải con cái nhà ông trùm trước đó đã phá sạch hết đồ đạc, thì chắc một món nội thất cũng chẳng còn nguyên.
Bà tìm mãi không còn thứ gì để đập, bèn xách dao cắt ống sưởi.
Kết quả, hôm sau công ty cấp nhiệt bắt đầu thử nước, nhà họ chẳng khác gì cửa xả lũ, nước phun tung tóe khắp nơi, tất cả các phòng bị ngập.
Mẹ chồng chạy ra gọi ban quản lý, nước từ tầng 8 chảy ào xuống, làm ngập luôn tầng 7, sàn gỗ bị ngâm hỏng hết, còn phải bồi thường thiệt hại cho nhà dưới.
Mẹ chồng với dáng vẻ như trời sập, điên cuồng đánh đấm bố chồng, đánh đến chảy máu đầu mà ông ta cũng không dám phản kháng, ngoan ngoãn cúi đầu xin lỗi.
Loạn đến mức hai cô con gái không chịu nổi nữa, đều dọn ra ngoài tìm kiếm hạnh phúc riêng, chỉ còn lại Chu Cảnh Long với hai người: một kêu khóc, một quỳ gối xin lỗi.
Bạn gái đang mang thai của anh ta cũng bị dọa sợ mà chạy mất.
Trước khi đi, cô gái còn hoang mang:
“Phong thủy nhà anh kỳ lạ quá, ai vào cũng có thai?”
Mẹ chồng chột dạ, không dám nhìn ai, cúi đầu cắm cúi lau sàn.
Nhưng chị họ Tiền Ái Cầm không chịu dừng, bà ấy già rồi, trước kia chưa từng có con, giờ có rồi thì dĩ nhiên không muốn bỏ.
Bà ta làm loạn một lần, mẹ chồng lại đánh bố chồng một trận. Đánh đến mức ông chảy máu mũi. Cuối cùng bố chồng chịu không nổi nói:
“Không thì ly hôn đi.”
Mẹ chồng sững sờ.
14
Kể từ khi bố chồng đề nghị ly hôn, mẹ chồng mới yên lặng một chút.
Người phụ nữ kiêu ngạo ngang ngược ngày nào, giờ lại bắt đầu "diễn" kiểu đáng thương, lúc thì ngất xỉu, lúc thì nằm liệt giường, phải thấy bố chồng mới khỏe lại.
Bố chồng thấy vậy càng thêm đắc ý, ngày ngày ve vãn Tiền Ái Cầm trước mặt mẹ chồng, thậm chí còn dắt tay nhau ở phòng khách, đưa bà ấy đi khám thai công khai.
Mẹ chồng tức đến phát bệnh thật, nằm trên giường co giật, tiểu tiện không kiểm soát.
Bố chồng về nhà thấy thế lại khó chịu, tát mẹ chồng một cái.
Mẹ chồng run rẩy cả người.
Tôi: “Ồ, còn chưa cần đến điều dưỡng, chồng đã ra tay rồi. Xem ra có con cũng chẳng ích gì, chẳng ai đấm bóp xoa lưng cho bà đâu.”
Bố chồng thấy mình làm vậy mà mẹ chồng vẫn chỉ giả bệnh để được quan tâm, thì hoàn toàn yên tâm.
Ông ta đón Tiền Ái Cầm về sống chung, ân ái lộ liễu ngay trong nhà Chu Cảnh Long.
Mẹ chồng chỉ có thể chờ lúc bố chồng rảnh mới lại gần, nói vài câu rồi nhìn bà xúc động rơi nước mắt, sau đó lại quay về cười nói với Tiền Ái Cầm.
Cuộc sống của bố chồng vui như tiên, đắm chìm trong cảm giác được tranh giành.
Nhưng ông ta không nhận ra, trong ánh mắt mẹ chồng đã tràn đầy độc ác.
Một ngày nọ, Tiền Ái Cầm sau khi cãi nhau với mấy bà khiêu vũ ở quảng trường, về nhà liền uống nước ngọt liên tục, mẹ chồng liên tục đưa nước lạnh cho bà ta, còn làm một bàn đầy cua và hải sản.
Tiền Ái Cầm xúc động rưng rưng:
“Chị à, sau này ba người chúng ta hãy sống hòa thuận nhé.”
Kết quả tối đó Tiền Ái Cầm sảy thai.
Bố chồng đau lòng đến đỏ cả mắt, đưa vào viện.
Bác sĩ vừa nhìn tuổi đã biết ít nhất gần 60, tuổi cao, lại vừa cãi nhau, nhảy múa loạn xạ, còn ăn cua uống nước lạnh — chẳng khác nào tự hại mình.
Nhưng sau khi nghe nói nước và cua là mẹ chồng đưa, bố chồng phá lệ đánh mẹ chồng một trận.
Mẹ chồng gào khóc: Truyện nhà Diễm An Tịnh Phi
“Ông vì một người đàn bà như vậy mà đánh tôi sao?!!”
Bác giúp việc dì Tề lúc đó trông như muốn lấy cây lau nhà đập vào mặt ông ta.
Còn tôi cũng được mở mang tầm mắt.
Tưởng mẹ chồng đã là quái vật, không ngờ bố chồng còn quái đản hơn.
Khó trách sinh ra ba đứa con thì đẹp thật, nhưng tính cách thì không thể nói nổi.
Em chồng lại tìm một ông già giàu có, ông ta luôn lấp lửng về tuổi, mãi đến ngày kết hôn mới biết ông chỉ mới bốn mươi, chỉ là mặt già trước tuổi.
Cô định "rình" đến khi ông ta chết để lấy gia sản, nhưng không ngờ lại mang thai lần nữa, phá nữa thì không thể sinh con được nữa, đành khóc mà lấy ông ta.
Còn chị chồng thì lại yêu sếp, chủ động xử lý việc công ty, chăm con sếp, nấu cơm, dọn phòng, giặt giũ…
Rồi lại yêu luôn cậu con trai vừa đậu đại học của sếp.
Và — lại mang thai.
Cô ta khóc ròng rồi cưới luôn ông sếp, ngày nào cũng than như bà Tường Lâm.
Toàn bộ những “trái dưa” này đều do dì Tề nhiệt tình cung cấp.
Tôi với dì ăn dưa no đến nỗi chẳng buồn đi xem phim nữa.
15
Rồi đến ngày hẹn Chu Cảnh Long phải đưa tiền, hắn lại không đưa.
Giọng hắn thảm thương:
“Anh thật sự hết tiền rồi, Lâm Huyên, em đã giúp anh hai tháng rồi, giúp thêm vài tháng nữa được không?”
Chu Cảnh Long tuy vô dụng nhưng vẫn biết giữ lời.
“Tôi đoán lại là mẹ anh dạy chứ gì?”
Chu Cảnh Long nghẹn họng. Phía bên kia vọng đến tiếng mẹ chồng gào:
“Đúng, là tôi dạy đấy thì sao?! Cô nói ly hôn là ly hôn à? Ly hôn xong còn quay lại quyến rũ thằng Cảnh Long nhà tôi, còn chủ động tiêu tiền cho nó, rõ ràng là không dứt được, miệng thì nói mạnh mồm! Tiền tôi không cho cô một xu! Cô muốn tiêu tiền cho con tôi thì tiêu đi! Cô có tư cách à? Nhiều đứa còn tranh nhau tiêu tiền cho nó kìa, cô là cái thá gì?”
Chu Cảnh Long yếu ớt:
“Mẹ... chẳng phải mẹ muốn con quay lại với cô ấy sao? Sao lại chửi cô ấy?”
Mẹ chồng lập tức đổi giọng:
“Đúng! Nếu con muốn tái hôn, thì mau về quỳ xuống xin lỗi mẹ, sau này ngoan ngoãn hầu hạ cả nhà chúng ta, mẹ mới cân nhắc cho con đi đăng ký với nó!”
Tôi:
“Vậy thì chờ đi.”
Đến khi bà hóa thành tro tôi cũng không thèm quay lại.
Tôi kể lại chuyện này với dì Tề, dì giận sôi máu:
“Cái nhà đó không có ai ra hồn cả! Hai đứa con gái thì chỉ biết cào cấu nhau, ông già thì tưởng mình là vua. Thằng út thì trốn như trốn tà, chưa từng về nhà… cái kiểu gia đình gì thế không biết!”
Tôi nói tôi vẫn sẽ đưa tiền cho dì, nhưng muốn nhờ dì giúp một chuyện.
Dì Tề: “Chuyện gì?”
“Còn nhớ lúc tôi tuyển dì có đưa ra yêu cầu gì không? Đến lúc thể hiện bản lĩnh rồi đó.”
Tối hôm đó, tất cả vật dụng nhà họ Chu có thể bị đâm thủng đều không thoát khỏi tay dì Tề.
Cả rèm cửa cũng bị đâm thủng, gió thổi vù vù.
17
Ngày dì Tề rời đi, trời như sụp xuống với bố chồng.
Ông ta uống rượu cả đêm, trong nhà loảng xoảng cả buổi tối.
Không lâu sau, tôi thấy tờ phiếu kiểm tra thai sản mẹ chồng lén cất.
Tôi nghĩ: Ồ, mẹ chồng cuối cùng cũng được toại nguyện rồi.
Nuôi con người ta thì không muốn, giờ tự có con chắc chịu nuôi chứ?
Ai ngờ bà vẫn không hé miệng, không giống phong cách thường ngày chút nào — ngày trước thì đã chạy khắp nơi khoe rồi.
Vài hôm sau, Tiền Ái Cầm ngượng ngùng đến gần bố chồng:
“Anh rể, em lại có rồi…”
Bố chồng ôm bà ta đầy tình cảm:
“Lần này chúng ta không được bỏ lỡ nữa.”
Hai người bọn họ cứ thế ôm nhau đứng giữa phòng khách — nhạc nền dường như sắp nổi lên rồi.
Mẹ chồng xông vào là nổ tung ngay:
“Được lắm Chu Kiến Quốc! Sao ông có thể như vậy? Ông còn mặt mũi nào đối với tôi? Đây là lần thứ mấy rồi hả?!!”
Bố chồng hùng hồn:
“Là tôi làm Tiền Tiền có thai đó.”
Mẹ chồng lỡ lời hét lên:
“Tôi cũng có thai!!”
Bố chồng câm nín.
Tiền Ái Cầm cũng hóa đá.
Ba người trong phòng đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng bố chồng ngồi xuống sofa, mặt mày nghiêm trọng:
“Không thể nào.”
Dù ông có lú lẫn cũng không thể ngu ngốc đến thế — trong hai người này chỉ có một người là thật sự mang thai con ông.
Nhưng giờ phải xử lý thế nào đây?
Bố chồng cắn răng:
“Làm xét nghiệm ADN! Đợi đứa bé sinh ra thì xét nghiệm ngay!”
Dù sao cả hai đều là sản phụ lớn tuổi, giờ mà chọc dò nước ối cũng không thực tế.
Vừa dứt lời, ông cảm thấy bản thân đã tính toán đâu vào đấy — dù là ai thì ông cũng có thể giữ lại một người, đuổi người còn lại, sao cũng không thiệt.
Nhưng không ngờ, cả hai cái thai đều không giữ được.
Mẹ chồng và Tiền Ái Cầm lần lượt sảy thai.
Bề ngoài thì cả hai đau khổ khóc lóc, nhưng thực ra đều hơi chột dạ.
Tôi: [……Rốt cuộc là tôi vừa “ăn” phải quả dưa gì thế này?]
18 – Kết
Câu chuyện của nhà họ Chu vẫn chưa dừng lại.
Đống “dưa” nhà họ là TOP 1 trong tất cả những vở kịch tôi từng theo dõi.
Ngày nào ăn cơm tôi cũng phải bật camera theo dõi nhà họ lên để xem trò vui.
Xem Chu Cảnh Long lần lượt bị từng cô bạn gái đá vì bị ba ông bà già trong nhà hù đến phát khiếp.
Xem cậu ta không dám về nhà, khóc lóc giữa đường.
Xem chị chồng, em chồng mỗi người càng lúc càng nực cười, cả nhà hỗn loạn như bầy gà bay chó sủa.
Người quái dị thì ai cũng có lối sống kỳ quặc của riêng mình.
Chỉ có một điểm giống nhau — ai cũng dễ mang thai quá mức.
Tôi không khỏi thắc mắc:
Chẳng lẽ không ai nghĩ tới việc đi kiểm tra lại mấy món “dụng cụ kế hoạch hóa gia đình” kia sao?
— Hết —