Cả Nhà Cùng Sinh Con!
Chương 1
1
Mẹ chồng mỗi ngày giục tôi sinh con cả chục lần.
Bà nói: “Chỉ cần dạng chân ra là xong, có gì mà khó!”
Tôi đáp: “Vậy sao mẹ không đi học ba lê đi, học xong rồi nhảy một cái đẻ một đứa, nhảy cái nữa đẻ thêm đứa nữa?”
Bà nói: “Phụ nữ không sinh con thì chắc chắn là có vấn đề, hoặc đầu óc có vấn đề, hoặc bên dưới có vấn đề, hoặc cả hai đều có vấn đề.”
Tôi tiếp tục phản pháo: “Mẹ giỏi vậy sao không đi làm bác sĩ chữa vô sinh luôn đi, chắc dùng não bộ teo tóp của mẹ cũng trị được người ta!”
Bà không thuyết phục được tôi, tức đến dậm chân: “Không có con, sau này vào viện dưỡng lão bị y tá đá nh, tè ra quần cũng chẳng ai dọn, rồi nằm thối r ữa với d òi bọ!”
Tôi thản nhiên: “Bị y tá đá nh chứng tỏ ít ra tôi còn có tiền, còn nếu bị con cái đá nh thì cả đời tôi thật thất bại.”
Bà tung chiêu cuối: “Phụ nữ ngoài sinh con thì còn có ích gì? Không sinh thì cha mẹ sinh ra mày để làm gì?”
Tôi dập luôn: “Mẹ bà sinh ra bà, cuối cùng ngã một cái ch ết cô độc ở nhà, vậy sinh bà ra có ích gì?”
Mẹ chồng tức đa u tim, tôi thì cười đau cả bụng.
Nhưng bà vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Sau khi bị tôi từ chối sinh con, bà bắt đầu thường xuyên đến nhà tôi lượn lờ.
Còn tôi thì bắt đầu đề phòng.
Vì tôi biết rõ, bà là người không từ thủ đoạn để đạt được mục đích.
Bà có thể ra chợ mặc cả không được thì tung cát vào rau của người ta, đợi họ không bán được nữa thì ép giá. Bà có thể đá nh tới chế t con cá còn sống chỉ để mua với giá cá ch ết.
Lúc tôi và chồng mới cưới, bà đòi lại tiền sính lễ, tôi không đồng ý, bà lén dùng điện thoại tôi chuyển khoản, rồi xóa sạch lịch sử giao dịch.
Chưa hết, để tránh bị tôi phát hiện, bà còn chuyển vào tài khoản WeChat của một ông lão bảy mươi tuổi.
Chồng tôi tưởng tôi ngoại tình với ông già, còn đưa tiền cho ông ta, làm loạn cả nhà.
Cuối cùng tiền sính lễ không ai dám đòi, bà lại còn diễn vở cảm động, lao vào xe ngay trước mặt con trai mình để anh ta xót xa.
May mà chỉ bị trầy da nhẹ. Nhưng sau đó, tiền sính lễ đành chịu mất, tôi chỉ còn cách đánh chồng để hả giận.
Giờ bà giục sinh con, chắc chắn không chỉ nói miệng – nhất định sẽ hành động.
Bà đến chơi vài lần, sau khi xác định được vị trí camera trong nhà, bà lén làm hỏng nó.
Rồi nhẹ nhàng đi đến đầu giường nơi chúng tôi để đồ tránh th ai, lấy kim đâ m từng cái b ao c ao s u một.
Tất cả đều không thoát khỏi tầm mắt tôi.
Từ lúc phát hiện bà quan tâm đến camera, tôi đã âm thầm lắp thêm hơn chục camera siêu nhỏ ở các góc khuất.
Giờ đây, hành vi đ âm thủ ng b ao ca o s u của bà đang được phát sóng trực tiếp 360 độ, không góc ch ết.
Ôi chà, ra chiêu rồi đấy. Phải làm sao đây ta?
2
Tôi gom hết đống ba o ca o s u đã bị bà ta đâ m th ủng, mang theo bên người, chủ động đề nghị đến nhà chị chồng cả ăn cơm.
Mẹ chồng tôi mừng rỡ ra mặt, vì tôi vốn luôn tránh xa hai cô con gái của bà như tránh rắn rết. Nhưng mỗi lần tôi đến chơi nhà người khác đều mang quà rất xịn, không đến thì bà chẳng chấm mút được gì.
Lần này thấy tôi mang theo cả đống tổ yến ăn liền và bánh ngọt cao cấp, bà có vẻ hơi chê đắt, nhưng sợ tôi đổi ý nên kéo tôi đi ngay.
Vừa mở cửa, chị chồng tóc nhuộm như cái chổi lông gà, bên trong là một chàng trai tóc xanh – tinh thần phơi phới – đang ôm đàn guitar, say sưa gào rú một bản nhạc như gọi hồn.
Chị chồng ba tám tuổi của tôi thấy mẹ mình mặt tái mét, thì bĩu cái miệng đeo ba cái khuyên môi sưng vù như mõm heo, rồi bắt đầu moi móc quà tôi mang tới.
Để chắc ăn, tôi mượn cớ lạc đường để thám thính một vòng khắp các phòng có thể dùng, và thật sự đã lần ra một hộp ba o ca o s u vừa mới khui trong một góc rất kín đáo.
Ừm, không cần ngạc nhiên đâu, tám mươi chín mươi tuổi vẫn là tuổi nổi loạn mà! Biết đâu người ta còn sung sức ấy chứ.
Đổi!
4
Mọi việc đã an bài, tôi chủ động đề nghị chồng – Chu Cảnh Long – về nhà mẹ chồng ăn Tết. Điều này khiến chồng tôi vui sướng tột độ.
Từ sau vụ “tiền sính lễ chuyển nhầm cho ông già”, tôi thề sống chết không về nhà chồng ăn Tết. Mỗi lần cãi nhau là tôi cào lên mặt anh ta mấy vết, anh chỉ biết nín nhịn.
Giờ nghe tôi tự nguyện gật đầu, anh cười tít mắt, 27 tháng Chạp đã lái xe chở tôi về quê, sợ tôi đổi ý.
Đêm giao thừa, mọi người ngồi trước tivi: người thì ăn bánh chẻo, người thì bóc hạt dưa, người thì tán gẫu, người thì chơi điện thoại.
Còn tôi đang quỳ trong phòng thay bao cao su.
Nói thật chứ, nếu không nhờ mẹ chồng ra sức đâm thủng cả một năm dự trữ thì tôi cũng chẳng đủ bao mà đổi.
Cảm ơn mẹ vì đã quá tận tụy!
Khi pháo hoa rực sáng trên khắp bầu trời, tôi cũng hoàn thành xong sứ mệnh “chống lại việc bị ép sinh”.
Mệt mỏi cả buổi, tôi lau mồ hôi bước vào phòng khách thì bắt gặp vẻ mặt lạnh như băng của mẹ chồng:
“Lâm Huyên này, từ lần cuối tao giục chúng mày sinh con đã qua hơn nửa tháng rồi, mà bụng mày vẫn chẳng có động tĩnh gì à?”
Tôi “à” một tiếng cho có, chẳng buồn đáp.
Bà ta không chịu thôi:
“Lâm Huyên, tao đang nói mày đấy, mày không nghe à? Mày bị vô sinh à?”
Tôi liếc bà ta một cái:
“Sao nào? Tôi có đẻ được hay không là nhờ bà giục mà ra chắc? Bà giỏi thế thì mở phòng khám vô sinh đi, ai muốn có con thì bà đi giục người ta, giục nửa tháng mà không đẻ được thì bà bảo vợ chồng người ta có vấn đề, bà dám không? Cái mặt bà bị vả cho sưng vù rồi đấy.”
“Mày… mày…!!”
Chu Cảnh Long thấy mẹ tức tím mặt, liền nhảy dựng lên chỉ vào tôi quát:
“Lâm Huyên, cô bị thần kinh à? Mẹ tôi giục là vì tốt cho cô, cô xem cô ăn nói kiểu gì vậy hả?”
Tôi tát cho anh ta một cái lệch mặt:
“Tránh ra! Phụ nữ chúng tôi cãi nhau, anh xía mồm vào làm gì?”
Chu Cảnh Long lồm cồm dưới đất mãi mới bò dậy, chỉ vào tôi định chửi.
Tôi nói thẳng:
“Mẹ anh đang ám chỉ anh đấy. Tôi hơn nửa tháng rồi mà chưa có thai, có khi là tại anh yếu đấy!”
Chu Cảnh Long tức đến run lẩy bẩy, cuối cùng dậm chân một cái rồi bỏ vào phòng khóc.
Mẹ chồng tôi thấy con trai yêu quý bị ấm ức, lập tức gào lên:
“Mày… mày lại dám nói với chồng mày như thế à? Trời sắp sập rồi à?”
Lúc đó ông bố chồng đang xem tivi lẩm bẩm:
“Ồn chết đi được.”
“Cái lão già chết tiệt kia, câm miệng lại cho tôi!!”
Ông cụ ngoan ngoãn ngậm miệng.
Còn tôi thì mỉm cười:
“Mẹ à, cẩn thận nhé, nhà mình sắp có thêm em bé rồi đấy.”
Bà ta tưởng tôi chịu nhún, mắt lập tức sáng lên vẻ đắc ý:
“Vậy thì phải tranh thủ đi, không thì cút ra khỏi nhà họ Chu này!”
Tôi cười nói:
“Yên tâm, chắc là không chỉ một đâu.”
“Cô định sinh sinh đôi à??”
Không chỉ hai đâu, chồng bà mà cố gắng thêm, sinh ba cũng chẳng phải không thể đâu.
5
Những ngày tiếp theo, mẹ chồng tôi ngày nào cũng gọi điện cho tôi, câu đầu tiên vừa nhấc máy đã là:
“Có thai chưa?”
Nếu tôi trả lời là chưa, bà lập tức khóc rống lên trong điện thoại, cứ như thể việc tôi chưa mang thai là tôi đã đào mộ tổ nhà bà vậy.
Có lần tôi đang chuẩn bị họp thì bà lại gọi đến, giọng nói cứ như âm hồn vất vưởng:
“Con… hôm nay có thai chưa?”
Tôi tức quá hóa cười: Truyện nhà Diễm An Tịnh Phi
“Này, bà là chồng tôi à? Sao sốt ruột chuyện tôi có bầu thế? Hay là đẻ ra con mang họ bà, bú sữa bà? Hay tôi đẻ một đêm một đứa để chứng minh bà… ‘có bản lĩnh’?”
Bà tức đến gào lên chói tai, tôi dứt khoát tắt máy rồi cài đặt chuyển tiếp cuộc gọi sang máy con trai bà.
6
“Cái sofa này nhỏ quá, nằm không sướng, thôi, tạm vậy đi.”
Em chồng tôi vừa ra vẻ chê bai, vừa thản nhiên nằm ườn trên sofa, bắt đầu cuộc sống ăn bám như thể đang hưởng lương hưu.
Vì sự phát triển của em bé trong bụng, nó chỉ đạo mẹ chồng tôi từ sáng phải ép nước trái cây tươi, giữa buổi hấp tôm, trưa ăn các loại hải sản đắt đỏ, tối lại phải ăn cháo tổ yến, cháo hải sâm và yến sào là thứ không thể thiếu.
Tiền lương hưu mới nhận được vài hôm, mẹ chồng tôi đã tiêu sạch, tiếc tiền đến run cả tay.
Thế mà chưa hết, bà lại nhận được điện thoại từ chị chồng, giọng nức nở:
“Mẹ ơi, con có thai rồi… Tiểu Kim nó bỏ con rồi!!”
Ôi chà, thanh niên nghệ sĩ bỏ chạy cũng không sao, vì mẹ chồng tôi đâu có định kiếm con rể, bà chỉ cần cháu thôi.