"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Cả Đời Không Hối Hận
Chương 7
19
Tôi ôm chặt anh, khóc đến nghẹn giọng.
Tiếng nức nở vọng như rơi xuống địa phủ.
Tôi run rẩy vuốt từng vết thương nứt nẻ:
“Giang Tự, anh có đau không…”
Lão cảnh sát mím môi, nghẹn lời.
Nhìn cơ thể đầy thương tích ấy, tôi thừa biết anh đã chịu đựng những gì.
Trong đầu lại hiện về hình ảnh thiếu niên năm nào.
“Đàn ông bị thương có đáng gì, khóc còn đau hơn chảy máu!”
Tôi ép giọng nghẹn ngào, áp mặt vào anh:
“Anh không đau sao?
Vì anh từng nói, anh gánh sứ mệnh, đội vinh quang trên đầu, ánh sáng năm cánh sao sẽ xoa dịu từng nỗi đau.”
“Những vết thương này, đều là huân chương của anh.”
Nhưng…
Giang Tự.
Em đau.
Mỗi vết sẹo trên người anh đều khắc vào tim em.
Trái tim em bị xé vụn, bị thiêu cháy, bị xé nát, bị nghiền ra từng mảnh…
Tôi vừa khóc vừa cười, hỏi chú Lý, giọng như cào qua đá nóng:
“Nhiệm vụ… anh ấy hoàn thành rồi chứ?”
Chú Lý gật đầu, giọng nặng nề:
“Giang Tự, không phụ sứ mệnh.”
Nhiệm vụ vốn dĩ đã xong từ đêm qua, nhưng tàn dư tội phạm bất ngờ phản công, lái xe tải hạng nặng lao thẳng vào đội hình.
Trên đường đầy trẻ nhỏ và đồng đội.
Giang Tự hét: “Chạy mau!” rồi dùng thân thể rách nát lao thẳng lên, cả người bị cuốn vào gầm xe…
Chú Lý đưa cho tôi một tờ giấy dính đầy máu.
Nét chữ vẫn rắn rỏi quen thuộc.
“Tô Dĩ, xin lỗi, anh đã thất hứa.
Em thích chữ anh, nên anh không thể viết xấu.
Giang Tự — cả đời không hối hận.
Chỉ hổ thẹn với em. Anh ước mình có thể làm chồng em, nhưng không có phúc đó.
May mà chưa lĩnh chứng, anh không muốn làm lỡ đời em…”
Chu Xuyên ôm áo máu và di vật, quỳ gối trước mặt tôi:
“Chị dâu, em không thể đưa Giang ca về an toàn.
Mạng em là Giang ca cứu, từ nay mạng em là của chị.”
Tôi ôm chặt tờ giấy và áo máu, khóc đến nỗi chẳng còn tiếng.
Trong chiếc ví cũ còn kẹp một tấm ảnh.
Ảnh đã úa vàng, là gương mặt thiếu nữ cười rạng rỡ.
Chính là tấm ảnh một inch tôi từng tìm mãi không thấy hồi đầu cấp ba.
Hóa ra, bức ảnh biến mất hơn mười năm nay, lại luôn được anh cất giữ trong chiếc ví tôi tặng.
Lật mặt sau, nét bút quen thuộc để lại dòng chữ trìu mến nhất:
“ Vợ tôi.”
Tôi siết chặt tay anh, đan mười ngón không rời, như vậy thì anh sẽ chẳng thể đi nữa.
“Có thể… đừng hỏa táng anh ấy không?”
Chú Lý đầy đau xót:
“Lễ nghi không cho phép.”
Giọng tôi thấp đến tận đất cát:
“Tôi chỉ muốn anh không còn đau đớn, không còn vết thương nào trên người… chỉ vậy thôi…”
Một cơn co thắt bụng dữ dội ập đến, máu đỏ loang trên chân tôi, rơi xuống sàn sạch bóng, nở rộ thành từng đóa hoa tanh nồng.
“Giang Tự… Đừng mang con đi theo nữa… được không…”
20
Như ước nguyện của Giang Tự.
Tôi đứng trong lễ tang, kể về cuộc đời anh.
Tôi bỗng thấy kiếp người thật mong manh, một tấm vải trắng nhẹ tênh đã có thể quấn gọn cả sinh mệnh.
Một chiếc hộp nhỏ bé, lại cất chứa trọn vẹn một đời người.
Mưa rơi mãi không ngừng.
Chỉ còn tiếng tí tách gõ lên bia mộ.
Giang Tự của tôi.
Nằm yên trong đất lạnh.
Khẽ gọi tôi bằng tiếng thì thầm.
“Tô Dĩ, đừng khóc.”
21
Khu dân cư lập bàn tưởng niệm anh hùng, ngoài cổng xếp hàng dài, hoa cúc trắng vàng trải thành bậc thang dẫn lên trời.
Tôi ôm di ảnh Giang Tự, từng bước từng bước đi về nhà.
Một con chó bất ngờ xông ra, vểnh chân tè ngay cạnh chân tôi.
“Chó đâu ra thế này!”
Chu Xuyên túm con chó lên, lập tức bị một mụ đàn bà béo tát cho một cái.
“Anh túm con trai tôi làm gì!”
“Thả ngay ra!”
Tôi nhìn trân trân – chính là người thuê trọ dưới tầng.
Bà ta giật lại con chó, liếc di ảnh rồi nhổ một bãi đờm đặc trước mặt tôi, chống nạnh quát:
“Ra đường gặp người chết, xui xẻo quá!”
“Không có bản lĩnh cứu con tôi, hại nó bị bỏng, còn đòi làm cảnh sát gì!”
“Chết là đáng đời!”
Mắt tôi bỗng bừng đỏ, máu nóng dồn hết lý trí thành ngọn lửa.
Đáng đời?!
Giang Tự vì cứu “con trai” bà ta mà lưng cháy sạm, tìm đi tìm lại trong căn nhà lửa bao trùm.
Mà bà ta đâu có con trai nào một tuổi – chỉ là một con chó biết cắn người!
Chỉ là một con chó thôi!
Tôi nghiến răng, tay siết đến kêu răng rắc, hận không thể nuốt sống bà ta.
“Cái gì mà đáng đời!!”
“Còn sống thì vô dụng thôi!”
Bà ta ôm con chó, mặt mũi dữ tợn:
“Mạng con tôi quý thế, mạng hắn rẻ rúng, hắn tính là cái thá gì!”
“Đồ chó má!”
Chu Xuyên nắm đấm siết chặt định lao tới, tôi giơ tay chặn lại.
Không thể để bà ta làm ô uế thanh danh Giang Tự!
Không thể để anh ra đi trong bất an!
Ngọn lửa giận bùng lên, tôi gằn từng chữ, giọng sắc bén vang dội:
“Để tôi nói cho bà biết Giang Tự là ai!”
“30 Tết năm 2016, anh xuất nhiệm vụ, bị đâm 6 nhát dao, sâu đến tận xương.”
“Tháng 3 năm 2017, anh xuất nhiệm vụ, chân phải kẹt trong thép, rách dây chằng, sụn và mô mềm.”
“Tháng 7 năm 2017, anh xuất nhiệm vụ, đứt 6 gân tay trái!”
“2018…
“2019…”
…
“Cho đến ngày 22/8/2023, Giang Tự xuất nhiệm vụ, trở về với thân thể chẳng còn mảnh da lành, hi sinh ở tuổi 27!”
Mỗi câu nói đều thấm đẫm máu, tim gan nát vụn!
Mụ đàn bà hoảng loạn ngã lăn, môi run cầm cập, toàn thân co rúm.
Tôi ngẩng cao đầu, nhìn xuống bằng ánh mắt rực lửa:
“Anh ấy từng nói, thà xương tan trong núi, chìm nơi sông sâu, cũng không chịu sống tầm thường bên quan tài!”
“Anh ấy từng nói, mặc áo xanh sẫm này cả đời không hối hận, dưới cảnh huy trên đầu mà giữ vững lời thề!”
“Anh ấy từng nói, nguyện gửi trái tim nhỏ bé cho đất nước, dâng cả thanh xuân cho non sông!”
“Mười năm uống băng, chẳng nguội được nhiệt huyết!”
“Những chiến sĩ ấy, dùng thân xác phàm tục mà che chở chúng ta, lấy máu thịt mà dựng nên bức tường thành!”
“Bà nói đi — mạng rẻ rúng này, tính là cái gì!!”
“Cái mạng rẻ rúng này!”
“Là cái gì!!”
Tôi trao di ảnh cho Chu Xuyên, rồi cúi xuống kéo bà ta dậy, siết tay bà ta đến nỗi gân xanh nổi bật, tưởng như xương tay cũng vỡ vụn.
Từ kẽ răng, tôi gằn ra từng chữ:
“Anh ấy nói, tình yêu của anh, là Tổ quốc. Mà bà, cũng là người anh bảo vệ.”
“Bà có thể không thừa nhận, không kính trọng.”
“Nhưng xin đừng làm nhục bộ cảnh phục này! Đừng làm bẩn con đường về nhà của anh!”
Đám đông xung quanh xúc động rơi lệ, đồng thanh hô vang:
“ Cảnh sát Giang, anh đã về nhà!”
“ Cảnh sát Giang, chúng tôi sẽ tiễn anh về nhà!”
…
Từ nay, nửa đời còn lại của Giang Tự, để tôi thay anh bảo vệ!
22
Tôi đặt di ảnh vào chỗ trang trọng.
Lái xe thẳng tới cục dân chính.
Đưa ra sổ hộ khẩu, tôi thấp giọng hỏi nhân viên:
“Xin hỏi, tôi muốn làm giấy kết hôn.”
Cô nhân viên ngẩng lên, lật hộ khẩu, ngập ngừng một lát:
“Xin lỗi, với người đã mất… không thể làm thủ tục.”
Ngón tay tôi siết chặt, vẫn lễ phép cúi đầu:
“Cảm ơn cô.”
Vừa quay đi, cô gọi khẽ:
“Cô Tô.”
Tôi dừng lại, quay đầu.
Cô cùng người đồng nghiệp phía sau giơ tay ra hiệu:
“Cô có ảnh chụp không?”
Tôi ngẩn người.
Cô đưa ra hai cuốn sổ đỏ:
“Trên giấy kết hôn cần dán ảnh của cô và chồng cô.”
Tôi vội vàng lục túi lấy ảnh.
Cô cẩn trọng dán tấm ảnh hai chúng tôi vào trang trống, rồi nghiêm túc viết xuống:
“Tô Dĩ.”
“Giang Tự.”
Tôi khẽ hỏi, trong lòng tràn đầy hy vọng:
“Có thể ghi ngày 22/8/2023 không?”
Mắt cô đỏ hoe, hít mạnh:
“Được.”
“Ngày đăng ký: 22/8/2023.”
“Đây là lần đầu tôi cấp giấy kết hôn không có hiệu lực pháp luật, và tôi cũng mong đây là lần cuối.”
Cô trịnh trọng đưa sổ cho tôi:
“Cô Tô, tôi chỉ có thể làm đến vậy.”
“ Chồng của cô, sẽ mãi mãi bảo vệ cô. Chúc cô cả đời bình an.”
Tôi ôm cuốn hôn thú đỏ thẫm, khóc nghẹn đến không thành tiếng, cúi người cảm ơn thật sâu:
“Cảm ơn các cô.”
23
Tôi nhận lời mời của đứa bé từng được Giang Tự cứu mạng, đến trường của chúng.
Các em đứng trên sân khấu, tưởng niệm Giang Tự.
Những con người mà Giang Tự từng bảo vệ, giờ đây đứng dưới ánh bình minh, đôi tay nhỏ bé nâng cao lá quốc kỳ năm sao, bước đi theo những bước chân anh từng bước, đứng ngay ngắn dưới cột cờ.
Quốc ca vang lên.
“Đứng lên! Những ai không muốn làm…”
Quốc kỳ năm sao dần dần bay cao.
Lá cờ đỏ rực tung bay giữa trời.
Tôi lại nhìn thấy bóng dáng chàng thiếu niên năm ấy, Giang Tự – đội trưởng đội nghi lễ, dẫn đầu đoàn quốc kỳ.
Anh từng giơ cao lá cờ, từng bước đi oai hùng, sống lưng thẳng tắp, khí phách lẫm liệt như muốn phá tan mây trời.
Cả đời anh đều dốc sức theo đuổi ánh sáng của mình.
Dưới nắng sớm, quốc kỳ năm sao rực rỡ chói ngời.
Tôi khẽ vuốt cuốn hôn thú đỏ thắm, thì thầm gọi:
“Giang Tự, quốc kỳ thật đẹp.”
24
Tôi vốn cũng là sinh viên tốt nghiệp cảnh sát, chỉ vì nhiều lý do mà chưa từng có cơ hội cùng Giang Tự sát cánh.
Về sau, tôi dành ba năm, thi đỗ vào chính nơi Giang Tự từng công tác.
Tôi xin cấp trên, phục hồi số hiệu cảnh sát của anh.
Ngày 22 tháng 8 năm 2026.
Lão cảnh sát đứng trên bục công bố:
“Tôi tuyên bố, số hiệu của đồng chí Giang Tự, nay được phục hồi, do vợ là đồng chí Tô Dĩ kế thừa.”
Tôi giơ nắm tay phải, tuyên thệ:
“Tôi sẽ coi số hiệu 010*** là vinh dự trọn đời, tiếp nối di nguyện của chồng.”
“Tôi sẽ khoác lên mình cảnh phục như anh từng mặc, bước tiếp con đường anh từng đi, lần theo dấu chân anh, hoàn thành sứ mệnh còn dang dở.”
Giang Tự, đất nước từng mượn anh, nhưng không trả lại anh cho tôi nữa.
Vậy thì, tôi sẽ đến với đất nước để tìm anh.
25
Bộ tiểu thuyết ba năm trước của tôi – Không Biết Tái Ngộ Năm Nào – được chuyển thể thành phim điện ảnh.
Hàng ngàn khán giả hỏi tôi:
“Xin cho biết, nam nữ chính có nguyên mẫu không?”
Tôi mỉm cười trả lời: “Có.”
“Họ cuối cùng có đến được với nhau không?”
Tôi gật đầu: “Họ rất hạnh phúc.”
“Vậy kẻ xấu có bị trừng phạt giống trong phim không?”
Tôi nhìn vào cảnh cuối cùng trên màn ảnh.
Nữ chính ngay tại tòa án đã hạ sát kẻ giết chồng.
Tôi chỉ mỉm cười, không nói.
Người thuê nhà dưới lầu đã chết.
Đêm ấy, tôi ngồi trước bàn viết, ngẩn ngơ nhìn đoạn kết của tiểu thuyết trinh thám ba năm trước.
Cuốn hôn thú đỏ trên bàn đã chẳng còn mới, lớp giấy bìa sờn vẹt như kể lại ngàn vạn câu chuyện.
Tôi nghiêm túc cầm bút, viết vào mục số hiệu chứng nhận:
“20230822.”
Rồi mạnh mẽ đóng con dấu đỏ của tình yêu chúng tôi.
“Giang Tự, cả đời không hối hận.”
“Tô Dĩ, cả đời không hối hận.”
Hai giờ sáng, một cuộc gọi lạ tới.
Tôi bắt máy.
Giọng nói ở đầu dây bên kia vẫn trầm ấm, dễ nghe:
“Xin hỏi, có phải cô Tô không? Chúng tôi phát hiện cô dính líu một vụ án nghiêm trọng…”
Giọt nước mắt rơi trên trang hôn thú, con dấu đỏ loang lổ, cái tên Giang Tự và Tô Dĩ hòa quyện vào nhau, chẳng thể phân biệt.
Tôi bật cười ngây dại, thì thầm đọc câu kết của tiểu thuyết năm nào:
“Chẳng lẽ là chuyện… tôi giết người sao?”
Hết