"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Boss Của Tôi Thuộc Giống Chó
Chương 3
Nói xong câu đó, Cận Khoát không mở miệng nữa.
Còn tôi, xấu hổ đến cực điểm, nhưng tự động kích hoạt kỹ năng “bỏ mặc”, trong lòng trái lại bình tĩnh.
Hắn bôi thuốc xong, như không có chuyện gì, chỉnh lại cho tôi, mặc quần vào, rồi bị tôi kéo vào nhà vệ sinh rửa tay.
Tôi giả vờ không nhận ra hơi thở hắn rối loạn, nhiệt độ cơ thể bốc cao và thứ cứng rắn nóng bỏng cứ chạm vào người tôi.
Tay rửa xong, vòi nước vừa tắt, không khí trong nhà vệ sinh trở nên đặc quánh.
Trên kệ có nửa gói thuốc.
Miệng còn chưa hỏi “hút được không”, tay tôi đã nhanh như chớp ngậm vào.
Hương vị nồng đậm, trơn tru.
Mẹ nó, toàn hút hàng xịn.
Nhưng ăn uống dùng đồ có sang đến mấy thì sao, đến kỳ dễ cảm rồi, bản năng lấn át lý trí, còn chẳng bằng Beta như tôi.
Tôi kẹp thuốc, gõ gõ vào bồn rửa:
“Sếp, hai lựa chọn. Một, tôi đi mua thuốc ức chế. Hai, tìm ba nhỏ của anh xin. Nhưng nửa đêm thế này, cái đầu tốn thời gian, cái sau lại kinh động mẹ anh.”
Đuôi mắt Cận Khoát đỏ rực, ánh nhìn dán chặt cổ tôi, nghiến răng ken két.
“Còn lựa chọn ba.”
Ánh mắt tràn ngập xâm lược, làm tôi suýt tưởng mình mọc tuyến thể thật.
Theo phản xạ tôi sờ cổ, trơn láng.
“Sếp, không có cái ba nào cả. Anh nói rõ rồi, không ngủ với tôi.”
“Ba, trên xe tôi có thuốc ức chế.”
…
Được thôi, là tôi đa nghi, tự mình tưởng bở.
“Chìa khóa đâu, tôi đi lấy.”
Cận Khoát rút điếu thuốc khỏi tay tôi, kẹp vào miệng mình.
Tôi muốn nhắc: khỏi phí công, trong nước miếng tôi chẳng có thông tin tố gì đâu.
Nhưng lại sợ hắn chỉ nghiện thuốc, nếu nói ra lại càng chứng minh tôi tự ảo tưởng, đành câm miệng mở cửa đi ra.
Cổ tay bị bàn tay nóng rực giữ chặt.
“Tôi đi với cậu.”
Trong cốp sau, tủ lạnh mini phả khói trắng.
Dung dịch trong vắt tiêm vào cơ thể, mắt Cận Khoát dần khôi phục sự sáng suốt.
Tôi dọn dẹp ống tiêm, tiện tay nhét thêm hai ống bỏ túi, phòng bất trắc.
Cận Khoát vẫn ngồi yên, chưa có ý xuống xe.
Có lẽ còn chưa bình phục hẳn.
Tiểu Omega nói đúng, tôi thật sự không thể đồng cảm, không biết được cảm giác “hàng vạn con kiến cắn tim” mà hắn nói.
Nhưng nhìn bộ dạng hắn, chắc khó chịu lắm.
Đổi vị trí nghĩ một chút, cũng không khó hiểu.
Haiz, xin nghỉ đúng là hơi bốc đồng.
Hay quay lại làm việc đi?
Dự án đó rất quan trọng, Cận Khoát cũng cần về giải quyết, hôm nay đã lãng phí cả ngày, biết đủ là tốt rồi.
Kỳ nghỉ nào rồi cũng hết, nằm không cũng chẳng ý nghĩa gì.
Nhưng nếu thu lại đơn xin nghỉ, mấy lời tôi hùng hồn ở văn phòng trước đó chẳng hóa trò cười sao?
Đang do dự, Cận Khoát bất chợt hỏi:
“Chiều nay trên xe, nếu tôi không ngăn, cậu thực sự sẽ tiếp tục?”
Tôi sững ra, rồi gật đầu thành thật:
“Tôi nghĩ anh nhịn không nổi nữa.”
“Tôi chưa từng mất kiểm soát.” Hắn khẽ cười “Ra khỏi trung tâm thương mại tôi nhìn thấy xe thư ký của cha tôi. Chắc ông ta nhận tin bám theo, tôi diễn cho ông ta xem thôi.”
Tôi vốn rất tò mò:
“Tại sao anh ghét liên hôn vậy? Với các anh, đó chẳng phải đường tắt sao?”
“Không vì gì cả, chỉ thấy sống như cha mẹ tôi… thật vô vị. Rõ ràng tình cảm đã hết, lại bị một dấu ấn cả đời trói chặt, rõ ràng nhìn nhau chán ngấy, nhưng đến kỳ đặc biệt vẫn vì độ phù hợp cao mà phải lăn vào giường, không ghê tởm à?”
“…Xin lỗi, tôi không hiểu lắm. Nhưng gặp được người hợp cả thể xác lẫn tinh thần rất hiếm. Không thử, mãi mãi không biết kết quả, có khi lại bỏ lỡ đúng người.”
Đêm sâu vắng lặng, tôi nghĩ thuốc ức chế đã phát huy tác dụng, nên chắc đi ngủ thôi.
Nhưng Cận Khoát vẫn chưa nhúc nhích.
Ánh đèn gara hắt qua lớp kính, trong xe tối mờ.
Đầu điếu thuốc cháy đến tận cùng, hắn hít một hơi cuối.
Lửa lóe, rồi tắt.
Ngay khoảnh khắc tàn lửa biến mất, tôi thấy rõ yết hầu hắn khẽ lăn.
Hắn có lời muốn nói.
Tôi chờ vài giây, đúng lúc đó, điện thoại tôi đột ngột reo.
Là Từ Dụ, đồng nghiệp Alpha của tôi.
Vừa nhấn nghe, bên kia đã quát:
“Đm, nghe nói cậu xin nghỉ hả?”
“…Giờ đang nửa đêm, cho dù không xin nghỉ, thì tôi cũng đang ngủ chứ.”
Hắn chẳng nghe lọt tai:
“Xin nghỉ cái quái gì, dự án thì sao?”
Tôi im hai giây, bật cười:
“Nghe cậu vẫn khỏe đấy, hay quay lại tăng ca đi?”
Bên kia nghẹn lại, rồi bắt đầu càu nhàu nào là mẫn cảm, nào là luật liên bang, toàn những ưu đãi đặc quyền rõ rành.
Tôi siết chặt điện thoại, hít sâu, quên mất bên cạnh còn có sếp, mồm tuôn ra cả tràng chửi.
“…Nếu không phải công ty cần đủ tỷ lệ giới tính, cái loại ký sinh như mày có xứng làm đồng nghiệp với tao? Đầu óc chưa phát triển xong, sinh vật nguyên thủy, đồ ngu si, cả nhà cả người đều cần người lau đít, sống thảm vậy mà không thấy nhục à, đi tái chế đi, tái chế lại từ đầu cho tao, nghe rõ chưa!”
Từ Dụ im phăng phắc, chỉ nghe tiếng thở dồn dập.
Phản kháng cũng không biết, đúng là ngu xuẩn.
Đợi tôi chửi mệt, dừng lấy hơi, hắn mới khàn giọng lên tiếng:
“Đại ca, thêm vài câu nữa…”
?
Khiêu khích tôi?
Tôi đang định tiếp tục thì điện thoại bị giật mất.
Cận Khoát ném sang bên kia câu: “Hết phép thì qua phòng tôi.”
Không để ý tiếng thở hổn hển đột ngột ngưng bặt, hắn cúp máy luôn.
Tôi vẫn lầm bầm nhỏ: “Đồ thần kinh.”
Cận Khoát quay đầu nhìn tôi, dù trong bóng tối, tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt nóng rực sắc bén.
“Phương Đại.”
Tôi lập tức quỳ gối trượt sang:
“Xin lỗi sếp, tôi tức quá, không cố ý chửi hắn trước mặt anh.”
“Lại đây.”
“…Hả?”
“Làm tiếp chuyện cậu chưa làm xong chiều nay. Tôi… nhịn không nổi nữa.”
Nói không phải cũng là cùng một đích sao.
Cận Khoát ngả lưng vào ghế xe, thở dốc đến mê người.
Tôi từ trâu ngựa hóa thân thành ngọc thố, cần mẫn giã thuốc.
Hừ, cái thuốc này sao mãi không hết.
Trong lòng thoáng sợ, ba mươi phút còn chưa chắc xong, e là phải giã tới sáng mất…
Hắn khẽ cọ lòng bàn tay tôi.
“Có ai từng nói cậu… rất thơm chưa?”
“Sếp, tôi không có thông tin tố mà.”
Hắn không buồn để ý, lặp lại: “Rất thơm.”
…Dễ cảm đúng là đáng sợ, tính tình thay đổi, nhân thiết sụp đổ.
Tôi tiếp tục cần mẫn, nhỏ giã bốn mươi, lớn giã tám mươi.
Thấy hắn còn định lảm nhảm, tôi vội chặn trước:
“Có lẽ là mùi thuốc lá? Muốn làm một điếu không?”
“…Eo cũng thon thật. Muốn ôm.”
…
Có nghe người ta nói chuyện không đấy!
Mặt đối mặt, bị hắn siết chặt ôm vào lòng, hai tay kẹt giữa bụng dưới hai người, tiến không được, lùi cũng chẳng xong.
Thôi, coi như nghỉ tạm.
Nhưng vòng tay này, bầu không khí này, dễ khiến người ta thẫn thờ.
Thế là tôi chợt nhớ, thật ra từng có người nói rồi.
Nói rằng, cho dù tôi không có thông tin tố, vẫn rất thơm.
Là mẹ tôi.
Bà đặt cho tôi cái tên này, có lẽ mong tôi cả đời an yên thoải mái. Không ngờ tôi lại phân hóa thành Beta, thành kẻ tầm thường cày cuốc nơi công sở.
Đến mức, ngay cả lần cuối cũng chẳng kịp gặp bà.
Công ty cũ họp không cho mang điện thoại, tôi bỏ lỡ cuộc gọi từ bệnh viện. Lúc ấy, sếp miệng thì nói lời an ủi, mặt chẳng lộ chút cảm thông.
“Chuyện đã tới nước này, cậu có về cũng vô ích, làm nốt phần hôm nay đi.”
Bà đã khổ cực nửa đời, còn chưa kịp dọn vào căn nhà tôi mua để bà hưởng nhàn.
Khoản vay còn hai mươi năm, nhưng tôi đã không còn mẹ.
Tôi vùi mặt vào vai hắn, giọng khàn đục: “Tôi muốn xuống hút một điếu.”
Bàn tay Cận Khoát từ lúc nào đã xoa lên lưng tôi.
Khẽ vỗ.
“Không có thuốc, hôn thay được không?”
Thật buồn cười, làm sao giống nhau được.
Dopamine không thắng nổi nicotine.
Nhưng khi tôi ngẩng lên, trong ánh tối nhìn vào mắt hắn, tất cả lời định nói tan biến.
Hành động thay cho đáp án.
Cận Khoát tiêm mũi ức chế thứ ba.
Báo hiệu kết thúc.
Tôi rút khăn giấy lau tay, mệt mỏi cả miệng lẫn tay.
Mẹ nó, đúng là lao động nặng nhọc, rút lại lời trước, buôn bán này chẳng nhẹ nhàng gì.
Vừa dọn xong cho mình, hắn lại nắm gáy hôn xuống.
Điên à! Không phải kết thúc rồi sao!
Lần này nụ hôn chỉ chạm nhẹ, rồi rút ra, thở hổn hển.
“Giờ cậu chạy vẫn kịp.”
Câu này nếu lúc nãy hắn còn như sói cắn xé thì nghe còn có sức thuyết phục, bây giờ nói chỉ thấy buồn cười.
“Kịp làm gì? Đuổi kịp ánh bình minh đầu tiên, cái bánh bao đầu tiên trong căng tin, hay cốc Americano đầu tiên?”
Cận Khoát cũng học tôi, lấy hành động làm trả lời.
Thì ra tiêm ức chế chỉ để tỉnh táo lái xe về biệt thự riêng.
Ánh bình minh đầu tiên, tôi thấy trên giường lớn của Cận Khoát.
Tứ chi vắt vẻo, hắn thì ngồi cuối giường gọi điện dặn người mang bữa sáng.
Tôi lười biếng trở mình.
“Sếp, giá mà kỳ cảm của anh không bao giờ kết thúc thì tốt.”
Hắn cất điện thoại, nhướng mày: “Là cậu nói đấy.”
Đúng, tôi nói.
Ai ngờ một công tử cao quý như hắn, đẹp trai, dáng ngon, tiền nhiều thì thôi, còn biết phục vụ tận tình thế này.
Nắng sớm hong ga giường mềm mại thơm tho.
Điện thoại hắn im lặng nhưng liên tục rung với tin nhắn từ cha và công ty, điện thoại tôi thì vì hết pin tự tắt, đầy ắp nghi vấn của đồng nghiệp.
Chẳng ai bận tâm.
Chúng tôi oẳn tù tì, quyết định lượt sau địa điểm và tư thế.
Đến ngày thứ tư, tôi mệt rã.
Sao còn cực hơn tăng ca.
Tôi gác chân, ngậm điếu xịn của hắn, uể oải: “Sếp, hay là… chúng ta đi làm một lúc nhé.”
Cận Khoát hứng khởi xé gói mới từ trợ lý gửi đến, lôi ra bộ đồ công sở cấm dục: “Đáp ứng cậu.”
Tôi muốn đi làm, không phải bị làm!
Nhưng thôi, cũng muốn thử.
Lại thêm hai ngày.
Bao nhiêu trò cũng chẳng còn hấp dẫn.
Tôi thấy mình thành cái cối giã thuốc của ngọc thố, hắn cầm chày, giã mãi không mệt.
Thêm chút dương khí, giã giã giã.
Thêm hương dâu, giã giã giã.
Tôi ôm bụng căng trướng, rên rỉ: “Sếp, kỳ mẫn cảm chưa hết à? Từ Dụ còn đi làm lại rồi.”
Cận Khoát cắn mạnh vai tôi: “Đừng nhắc Alpha khác lúc này.”
“…Công ty nhiều việc thế, anh không gấp sao?”
“Cậu không gấp, gấp cũng chỉ là người khác. Phương Đại, thế giới chẳng vì thiếu ai mà ngừng quay.”
“…Hu hu hu, tôi nhớ công ty, nhớ đồng nghiệp, nhớ đi làm…”
Tứ chi rã rời, bò nửa ngày cũng chưa được nửa mét, đã bị hắn túm cổ chân kéo về.
“Không, cậu không nhớ.”
…
Không thể tin nổi.
Tôi với Cận Khoát, trong phòng, dằng dặc suốt nửa tháng.
Cuối cùng, dưới những lời nũng nịu cầu xin, chiến dịch mới khép lại.
“Chồng ơi, chúng ta còn nhiều ngày sau mà, được không?”
Hắn gật đầu.