"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Bảy Năm Đính Ước
Chương 4
11
Hàng mi tôi ướt đẫm, vừa đi vừa khóc.
Anh chạy đến gần, đôi mắt đen láy phản chiếu gương mặt tôi.
“Ngốc, sao không bảo anh, anh ra sân bay đón em.”
Anh nâng mặt tôi, dịu dàng dỗ.
Nỗi ấm ức bao ngày vỡ òa, môi tôi run run, lại rơi nước mắt.
“Lại ai bắt nạt em?”
Tôi nghẹn ngào:
“Không ngờ anh cũng là loại đàn ông đâm thủng bao cao su.”
“Cái gì?”
Tôi lục trong túi, rút ra que thử thai, dúi vào tay anh.
Anh thoáng liếc, bỗng sững sờ, bình tĩnh vỡ vụn.
Mắt anh dán chặt vào hai vạch đỏ, giọng khàn:
“Thật sao?”
…
Bên bờ sông, chúng tôi cãi nhau kịch liệt.
“Không phải anh, chẳng lẽ là tôi?” Tôi tức đỏ mặt.
Anh hạ giọng, nắm lấy nắm tay tôi:
“Được, chúng ta cùng bàn. Còn đứa bé, em tính thế nào?”
Tôi hét:
“Anh dám bỏ nó thử xem?!”
“…Anh không dám.”
“Đồ khốn!”
“Anh nghe em.”
“Anh mà dám, tôi không tha.”
“…Ừ.”
Cuối cùng tôi bị anh kéo về khách sạn.
Tối đó nằm cạnh anh, tôi càu nhàu:
“Không phải anh, cũng không phải em, vậy chắc do bao kém chất lượng.”
Anh nghe mà nghẹn lời.
Tôi vẫn lảm nhảm:
“Cùng một hãng sản xuất, sao lại thế được… chẳng lẽ—”
Tôi bỗng im bặt, nghĩ đến khả năng khác: tôi bị cắm sừng.
Anh ngẩng lên, đôi mắt sâu lóe tia lạnh:
“Em muốn ép anh nghĩ vậy sao?”
Thấy tôi ngẩn người, anh đen mặt, ôm ghì lấy tôi:
“Biện pháp tránh thai nào cũng không an toàn tuyệt đối. Anh khuyên em nên ngậm miệng, nghỉ cho khỏe.”
Không khí yên tĩnh, chỉ còn sự mệt mỏi dần kéo đến.
Sắp ngủ, tôi chợt bật dậy, tức tối:
“Bạch Xảo Xảo nói anh làm bánh cho cô ta!”
Anh thở dài:
“Anh chưa từng làm. Anh nhớ em ghét tất cả đồ có kem.”
“Sao anh biết?”
Dưới ánh mắt nghi ngờ của tôi, anh mở mắt, nhìn thẳng:
“Hồi cấp ba, em nói khi đi ngang cửa hàng tạp hóa.”
Tôi giật mình, nhẩm tính: anh hơn tôi năm tuổi, hồi đó học ở trường bên cạnh.
“Wow.”
“Wow gì?”
Tôi ghé sát ngực anh, nghịch tóc:
“Thì ra anh đã thích em từ sớm vậy rồi.”
Thật ra tôi từng lấy số QQ của anh để hỏi bài toán, còn tưởng bí mật này không ai biết. Nhưng xem ra, anh đã sớm nhận ra.
Anh kéo tôi vào lòng, cười khẽ:
“Em hay dùng nick phụ like bài anh, tưởng anh không phát hiện chắc?”
Tôi ngơ ngác, anh nhắm mắt, xoa đầu tôi:
“Ngủ đi, đừng nghĩ nhiều.”
Trước khi ngủ, tôi còn lầu bầu:
“Nhưng vụ bánh kem kia, ảnh chụp ở đâu ra?”
“Không biết.”
“Ảnh ghép AI?”
“Có thể.”
“Anh đừng lừa em…”
“Thiển Thiển, ngủ đi, mọi chuyện anh đã xử lý.”
…
Những ngày sau, tôi bị anh giữ sát bên, đi đâu cũng kèm.
Anh gặp đối tác, tôi phải theo.
Anh đến công ty, tôi vẫn theo.
Người ta chúc mừng:
“ Phó phu nhân đã có tin vui.”
Anh chỉ mỉm cười nhàn nhạt:
“Cảm ơn.”
Đêm nọ, tôi ngồi cạnh anh trong buổi họp trực tuyến, mệt rã rời, thì điện thoại rung liên hồi.
Bên kia là tiếng khóc của Bạch Xảo Xảo:
“Chị ơi, cứu em!”
Tôi cau mặt:
“Tôi không cứu kẻ lừa tình.”
Rồi tắt máy.
Chưa kịp thở, cô lại gọi, giọng run rẩy:
“Có người muốn giết em—”
Tiếng roi quất, tiếng thét xen lẫn trong cuộc gọi.
Tôi nhìn anh, lập tức hiểu có chuyện.
Anh tắt họp, khoác áo, kéo tôi đi:
“Không biết địa chỉ, anh báo cảnh sát.”
Cảnh sát tìm được Bạch Xảo Xảo trong một căn hộ cao cấp, toàn thân đầy thương tích.
Cô khóc òa, ôm lấy tôi:
“Cảm ơn, cảm ơn chị…”
Bác sĩ kiểm tra, may mắn cô chống cự quyết liệt nên chưa bị xâm hại, nhưng thân thể đầy dấu vết.
Sau đó, tôi biết nguyên do:
Tôi cãi nhau với cô ta, cô tìm đến anh, tự nhận ra mình không thể đứng vững trong giới.
Khi mất chỗ dựa là anh, cô bị công ty giải trí lừa ký hợp đồng, rồi bị khống chế.
…
Một buổi chiều nắng nhẹ, tôi vừa mở cửa phòng bệnh đã nghe tiếng cãi vã dữ dội bên trong.
“Anh đi rồi, em không làm diễn viên nữa.”
“Em bị điên à?”
“Anh mới điên! Ngày nào cũng chúc buổi sáng, nhắc mặc thêm áo, nếu không thích thì để làm gì?”
Tôi: “……”
Phó Kinh: “……”
Thì ra cô ấy… đa tình ảo tưởng.
Cô khóc, anh chàng kia gào:
“Đừng khóc nữa!”
Cô càng khóc to.
Tôi lo lắng:
“Hắn đánh cô ta thì sao?”
Anh ngăn lại:
“Xem đã.”
Một lát sau, trong phòng vang lên giọng nam mềm nhũn:
“Anh sai rồi, em đừng giận. Đánh cũng được.”
Anh ghé sát tai tôi, bật cười:
“Em nghe chưa, đó gọi là… tình thú.”
Tôi sững người, bị anh kéo đi, trên đường vẫn nghĩ ngợi.
Ngồi vào xe, tôi bỗng bật khóc:
“Hu hu…”
Anh cứng đờ, quay sang:
“Sao lại khóc?”
“Cái đó… cũng gọi là tình thú sao? Em có tình thú không?”
Anh mím môi, xoa đầu tôi, nhẫn nhịn hồi lâu mới khẽ nói:
“Em… rất đáng yêu.”
12
Sau đó, Bạch Xảo Xảo đăng tuyên bố rút khỏi giới giải trí, chuyển sang lưu học ở nước ngoài.
Qua một tuần, cuối cùng tôi cũng được ngồi chuyến bay trở về nước.
Máy bay vừa hạ cánh, Phó Kinh đã kéo tôi thẳng đến bệnh viện.
Trên đường vào khoa khám, lòng bàn tay tôi ướt đẫm mồ hôi vì lo lắng.
Ngược lại, anh rất bình tĩnh, ngồi cạnh tôi… giả vờ đọc hợp đồng, nhưng tôi liếc sang mới thấy anh cầm ngược.
Anh đúng là giỏi giả vờ.
“Giang Thiển.”
Y tá gọi tên, Phó Kinh ngay lập tức vứt hợp đồng cho thư ký, đứng dậy đi cùng tôi.
Lấy kết quả xong, anh im lặng rất lâu.
Tôi càng bất an:
“Không phải đứa bé có vấn đề chứ?”
Bác sĩ mỉm cười:
“Không hề có thai, chậm kinh có rất nhiều nguyên nhân. Tạm thời xem ra, cơ thể em rất khỏe mạnh.”
Tôi sững sờ:
“Nhưng que thử thai rõ ràng—”
Bác sĩ bật cười:
“Cô bé, hàng ba-không thì không thể tin được đâu.”
“Cảm ơn bác sĩ.”
Phó Kinh bình thản dắt tôi ra khỏi phòng khám.
Thư ký ôm hai hộp sữa bột, nghiêm túc hỏi:
“Phó tổng, cần tôi xử lý không?”
“Không cần, sớm muộn gì cũng dùng tới.”
Anh cười, nhưng nụ cười ấy khiến tôi rùng mình nổi da gà.
Vì thế, tôi lại trốn.
“Cãi nhau à?” – bạn thân hỏi.
“Không phải, trốn nợ thôi.”
“Nợ gì?”
Mặt tôi đỏ bừng, cực kỳ lúng túng.
Nhớ lại đêm ở nơi đất khách, tôi vui vẻ chui vào chăn anh, nóng hổi áp sát anh:
“Anh, khó chịu không?”
Anh khẽ hừ, ôm chặt tôi, giễu cợt:
“Được lắm, định dựa con để trói anh sao?”
Tôi cười khúc khích, lăn lộn trong chăn:
“Em biểu diễn cho anh xem con giun đất nhé?”
Anh cứng mặt:
“Cứ để đấy, đợi khi nào sinh xong rồi trả nợ.”
…
Vài ngày sau, tôi bị anh bắt ngay trước cửa trung tâm thương mại.
“Cứu với…”
Tôi run run, nhưng vẫn bị anh vác thẳng về nhà, khóa cửa phòng ngủ.
“Cùng giải toán nhé? Tối nay có câu khó muốn hỏi em.”
Nghĩ đến hồi đó anh từng kiên nhẫn giải toán cho tôi, tôi hưng phấn hét lên một tiếng, rồi bị anh kéo ngay vào chăn.
Cũng bởi sự khiêu khích liên tục của tôi, đến lúc thật sự kết hôn, trong bụng tôi đã mang một bé con.
Ngày cưới, khóe môi Phó Kinh suốt cả ngày không hề hạ xuống, trông cực kỳ đắc ý, xuân phong đắc ý.
Rượu tôi không uống, anh đều thay.
Tối về, còn cách nhà một đoạn, anh nắm tay tôi dạo bộ.
Tuyết rơi lất phất, tôi ngồi trên lưng anh, quấn trong áo len ấm áp của anh.
Dưới ánh đèn đường, bóng hai người in trên mặt đất.
Một bóng lưng, nhô cao phần bụng.
Tôi ngắm cái bóng, bỗng cười:
“Phó Kinh, anh xem, bóng của chúng ta giống con rùa già.”
Nói rồi tôi vung tay chân, giống hệt bốn chân rùa.
Tiếng cười vang vọng trong màn tuyết.
Anh cũng bật cười, cõng tôi đi mãi, im lặng mà chắc nịch.
Tôi luôn có cảm giác đã gặp anh từ rất lâu trước đó.
Nhưng lại chẳng nhớ nổi ở đâu.
Tôi gối lên vai anh, vòng tay ôm cổ:
“Anh nói xem, vì sao lại thích em?”
“Bí mật.”
“Vợ chồng không được có bí mật.”
“Thích thì thích thôi, chẳng cần lý do.”
Tôi không tin lắm:
“Chắc anh nhìn thấy em có tiền chứ gì.”
“Ừ, thấy cô chủ tạp chí nhỏ nhà nghèo, chuẩn bị để vợ nuôi.”
Tôi dụi vào cổ anh, ấm áp dần chìm vào buồn ngủ.
Anh thở ra làn hơi trắng, khẽ siết chặt tôi:
“Giang Thiển.”
“Ừm?”
“Chúc mừng tân hôn.”
Phiên ngoại (Tuổi thanh xuân)
Năm lớp 3 trung học, bài thể dục giữa giờ kéo dài đủ 40 phút.
Giáo viên chủ nhiệm bị bệnh, xin nghỉ nửa tháng.
Học sinh như được xả chuồng, đa số trốn chạy bộ, nhưng khán đài sân bóng rổ trường A thì chật kín.
Hôm đó, cán sự toán lôi Giang Thiển ra khỏi đám đông, nghiêm mặt:
“Bài tập đâu?”
Giang Thiển rụt cổ:
“Quên ở nhà rồi, mai nộp được không?”
“Cậu căn bản là chưa làm.”
“ Tôi làm rồi! Thật đấy! Nhưng quên mang, mai nhất định nộp.”
Thực ra giáo viên cũng chẳng kiểm tra, chỉ dựa vào danh sách cán sự báo lại.
“Thôi, thiếu điểm thì cứ để tôi báo, tôi nói thẳng với thầy.”
Cán sự công tư phân minh quay đi, mặt mũi Giang Thiển tuyệt vọng.
Cô vội kéo lại:
“Có gì thương lượng được không?”
“Ít hối lộ đi.”
Giang Thiển vã mồ hôi, đảo mắt, bỗng sáng lên:
“ Tôi nhờ anh ấy ký tên cho cậu nhé!”
Ở xa xa, một thiếu niên như ánh mặt trời, rực rỡ chói lọi, nhảy bật lên, áo sơ mi khẽ mở, vóc dáng khiến đám nữ sinh hò hét.
“Cậu á?” – cán sự khinh khỉnh.
Thật ra cô cũng thích nam sinh kia, nhưng chữ ký thì đừng mơ.
“Chị cứ chờ đấy!”
Buổi trưa, Giang Thiển không dám ăn, tiếp tục viết, chiều tối chặn Phó Kinh ở cửa sân bóng.
“Phó Kinh, đi cùng em chút được không?”
Bạn cùng phòng anh thấy cảnh ấy liền trêu chọc.
Anh chẳng để tâm, chỉ nhìn cô bé bất ngờ xuất hiện.
Đôi mắt như hươu nhỏ, sáng ngời lanh lợi, nhưng cả người toát lên vẻ ngoan hiền.
Xinh đẹp mà an tĩnh.
Hoàn toàn không giống loại con gái dám tỏ tình nơi đông người.
“Có chuyện gì?” anh hờ hững hỏi.
Cô lôi vở ra, nhét vào tay anh thêm 5 tệ nhàu nhĩ:
“Em mua chữ ký của anh.”
Anh bật cười khẽ:
“Chúng ta thân sao?”
Giang Thiển mặt đỏ ửng, lí nhí:
“Xin anh…”
“Muốn chữ ký để làm gì?”
Cô không trả lời.
Anh vốn không định ký, tờ giấy trắng ai lại ngu mà ký bừa.
Thế nhưng hôm đó, cô cứ lẽo đẽo theo anh như cái đuôi.
Đi ngang tiệm tạp hóa, cán sự toán từ xa hét:
“Giang Thiển, chữ ký đâu? Không nộp thì tôi mách thầy đấy!”
Giang Thiển theo bản năng trốn ra sau lưng anh, lắp bắp:
“Em… em đang làm đây.”
Ánh mắt Phó Kinh lần nữa bị hút về cô.
Anh thản nhiên rút vở từ cặp cô, soạt vài nét nguệch ngoạc:
“Đây.”
Cô ôm vở, ngẩn ngơ nhìn chữ ký như gà bới, vẫn nở nụ cười rạng rỡ:
“Cảm ơn anh trai.”
Khóe miệng anh giật giật. Con bé ngốc, dễ lừa thật.
Tối hôm đó, anh về nhà ăn cơm, nghe tiếng cãi nhau ở cửa sổ nhà bên.
Ngó sang, cô gái ban ngày gặp đang co ro ở góc bàn, cặm cụi làm bài, mặc kệ cha mẹ cãi nhau bên cạnh.
Người mẹ bỗng nổi điên, xông đến giật vở trên tay cô, xé toạc:
“ Mày còn mặt mũi học à? Cô giáo kèm cặp thì chắc gì không gian díu với bố mày! Thành tích thế này mà dám nói chuyên tâm?”
Cô gái run rẩy, ôm chặt tập còn lại.
Chai lọ đập xuống, thủy tinh văng tung tóe.
Cô sợ hãi co rúm, câm lặng.
Mấy tờ bài tập bị xé bay theo gió, lả tả rơi xuống trước mặt Phó Kinh.
Trên đó còn dở dang bài lượng giác.
Anh nhớ tới lời đe dọa “không nộp bài thì báo thầy”.
Quả nhiên, chiều hôm sau, cô lại đỏ mặt chặn anh trong ngõ, dúi 10 tệ và tấm thiệp sinh nhật:
“Anh viết chúc mừng sinh nhật được không?”
Lần này, anh chẳng nói gì, viết ngay.
Từ đầu đến cuối, cô chẳng buồn nhìn tên anh, cũng không ngắm mặt anh, chỉ muốn yên ổn đấu tranh với đống bài tập.
Cũng từ đó, thiếu niên Phó Kinh thường xuyên tìm cớ về nhà.
Ngồi bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn cô gái dưới ánh đèn, cố gắng làm bài, mồ hôi lấm tấm, tóc con lay động trong gió.
Cô rất nỗ lực.
Nhưng anh biết, thành tích toán của cô rất tệ, thậm chí đến mức tuyệt vọng.
Cha mẹ cãi vã triền miên khiến cô bỏ lỡ nhiều kiến thức, khó lòng đuổi kịp.
Mùa hè năm đó, anh chỉ lặng lẽ nhìn cô cố gắng, mà chẳng cách nào đuổi kịp.
Một ngày nọ, nick QQ của anh nhận lời mời kết bạn.
Avatar là thập niên 90, giới tính nam.
Ghi chú: “Hỏi cậu vài bài, nếu cậu dám giải thì kết bạn.”
Ban đầu anh định từ chối, nhưng sự kích tướng ngốc nghếch trong câu chữ khiến anh nhớ đến cô, nên bấm đồng ý.
Từ đó, Giang Thiển bám lấy cọng rơm cứu mạng, dăm bữa nửa tháng gửi bài toán cho anh.
Từ những bài toán ngốc nghếch ban đầu, dần dần nâng lên những đề khó, phức tạp.
Chi chít ký hiệu toán học, thấm đẫm mồ hôi và cả nước mắt.
Từ khi ấy, những đêm hè yên tĩnh trong con ngõ nhỏ, luôn có hai người lặng lẽ canh giữ màn đêm.
Trong mắt Giang Thiển, anh chính là vị thần hộ mệnh của mình.
Mùa hè năm lớp 11, khi gia đình hàng xóm chuyển đi, cô cầm tờ đề thi toán cuối kỳ, đứng dưới lầu, hớn hở chụp ảnh gửi cho anh:
“Cảm ơn anh! Lần này thi cuối kỳ em vào top 10 của lớp rồi. Có cần em mời anh một bữa không?”
Ngồi ở tầng hai, Phó Kinh liếc nhìn cô bé phía dưới, chỉ đáp nhạt nhẽo:
“Không cần, em tự mình cố gắng mà thôi. Sau này chúc em thuận lợi.”
Dưới ánh hoàng hôn, sợi tóc con trên đỉnh đầu cô khẽ rung rinh.
Lạ thay, ánh chiều tà lại khiến cô trông hơi ủ rũ.
Đó là lần cuối cùng hai người họ có giao tiếp trong thế giới toán học.
Sau này, công việc kinh doanh của nhà họ Giang dần hợp tác cùng Phó gia.
Lần đầu tiên cùng đi ăn cơm, Giang Thiển theo cha đến, lễ phép chào:
“Phó tiên sinh.”
Ánh mắt Phó Kinh quét qua khuôn mặt cô, bình thản đáp:
“Xin chào.”
Cô không nhận ra anh.
Cha mẹ hai bên hữu ý vô ý sắp đặt chuyện hôn sự.
Cô chỉ cúi đầu ăn cơm, chẳng phản ứng gì.
Phó Kinh như nhìn thấy hình ảnh năm xưa – cô gái bé nhỏ giữa tiếng cãi vã của cha mẹ, hai tai bịt kín, cuống cuồng chép bài.
Cô chưa từng phản kháng, bởi cô biết mình không đủ sức.
Nhưng cô lại giống như một nhành cỏ nhỏ cứng cỏi, trong khả năng hạn hẹp vẫn cố vươn mình tìm chút niềm vui.
Phó Kinh nghĩ: vậy thì hãy cho cô một khoảng trời tự do, để cô được mặc sức lớn lên, cuối cùng sẽ trở thành dáng vẻ như thế nào.
Bảy năm đính hôn.
Anh vẫn luôn lặng lẽ dõi theo.
Nhành cỏ nhỏ thật sự rất vui vẻ.
Anh kiên nhẫn chờ đợi, chăm sóc, để mầm non ấy lớn lên.
Cuối cùng, đến năm thứ bảy, cô leo lên đùi anh, lí nhí hỏi:
“Anh ơi… kết hôn nhé?”
Kẻ si tình sa vào cái bẫy anh đã âm thầm giăng sẵn.
Từ đó, không còn đường thoát nữa.
(Hoàn chính văn)