"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Bảy Năm Đính Ước
Chương 2
5
Ngày xưa, khi đính hôn, anh từng lấy danh nghĩa chính thức, cấp cho tôi một căn hộ để che mắt truyền thông.
Anh từng đến vài lần, cùng ăn cơm, nhưng chưa bao giờ qua đêm.
Những lúc khác, anh đều sống ở biệt thự ngoại ô.
Tôi chưa từng bước chân vào.
Có lẽ cả đời này cũng không nên đến.
Tôi kéo anh, lảo đảo vào thang máy, ôm anh, cười khúc khích:
“Chút nữa em vào trước, anh giả vờ rời đi, hiểu chưa?”
Mùi hương gỗ đàn hương lập tức ập đến, ám muội dấy lên.
Anh cúi mắt, không nói, chỉ nhìn chằm chằm.
Tôi mỉm cười đầy ẩn ý.
Nhưng ngày tháng chịu đựng anh, tôi đã chán ngấy.
Tôi còn trẻ, tôi thích trai đẹp, thích yêu đương. Tại sao anh có thể thích người khác, còn tôi phải giữ mình như góa phụ?
Đinh!
Thang máy đến.
Tôi nhập mã hai lần mới mở được cửa.
Căn hộ vẫn giữ nguyên dáng vẻ cũ, rèm cửa đổi thành màu vàng nhạt, bàn ăn trải khăn ren.
Tôi nắm cà vạt kéo anh vào:
“Ông trời cũng giúp tôi rồi—”
Phó Kinh bất ngờ siết eo, kéo tôi vào phòng tắm.
“Buông tôi ra!”
Ánh đèn ấm hắt lên gương mặt góc cạnh của anh.
Tim tôi khựng lại:
“Sao anh giống hệt vị hôn phu của tôi thế?”
Anh khẽ nâng mi mắt, không nói lời nào.
Tôi chợt tỉnh rượu, muốn bỏ chạy, nhưng bị anh bắt dễ dàng.
“Cứu mạng… giec vợ lấy tiền bảo hiểm đây—”
Anh che miệng tôi, xắn tay áo, ngồi xổm xuống bên cạnh:
“Cảm ơn nhắc nhở, lần sau mua bảo hiểm cho em.”
Ký ức sau đó mơ hồ.
Chỉ nhớ tôi dội nước ấm vào áo sơ mi anh, rồi ngã nhào vào lòng anh.
Mọi chuyện trượt về hướng không thể kiểm soát.
Đến khi xong, trời đã gần sáng.
Cả người tôi nặng trĩu, mơ hồ nghe tiếng sấm ngoài cửa sổ.
Phó Kinh ngồi cạnh, gọi điện.
Đầu dây bên kia, giọng một cô gái nức nở vang lên.
“Được rồi, đừng sợ, anh tới ngay.”
Anh nói rất nhẹ, sợ dọa cô ấy.
Đến khi tôi mở mắt lần nữa, sáng hôm sau, giường bên cạnh đã trống trơn.
6
Buổi chiều nắng rực rỡ, trong văn phòng tổng giám đốc Tập đoàn Phó thị.
Tôi ngồi trước mặt Phó Kinh, lấy hết dũng khí nói:
“Chia tay đi.”
Anh đang đọc tài liệu, nửa khuôn mặt chìm trong ánh nắng, khiến tôi hoa mắt.
Nghe tôi nói, anh ngẩng lên, ánh mắt nửa lạnh nửa nóng, khẽ nhướng mày:
“Nếu tôi nhớ không nhầm, tối qua em còn bảo muốn cưới tôi.”
Rõ ràng là ánh nhìn như quân tử, thế nhưng ẩn giấu chút hung bạo, gợi lại ký ức bỏng rát của đêm qua, khiến tai tôi nóng bừng.
Cảm giác ấy thoáng qua rất nhanh, như một ảo giác.
Tôi hắng giọng, chẳng nghĩ ra lý do gì khác, chỉ thốt năm chữ:
“Chúng ta không hợp.”
Phó Kinh nhìn tôi chăm chú, khóe môi khẽ nhếch:
“Em theo tôi dự tiệc, tôi sẽ đồng ý.”
Thấy tôi không phản ứng, anh xoay cây bút trong tay, lạnh lùng công kích:
“Lại thích trai đẹp rồi hả?”
“…Giao dịch thành công.”
Tối bảy giờ, rượu vang chan chát, tiếng cười sang sảng.
Tôi khoác tay Phó Kinh, lập tức thành tâm điểm.
Bao năm nay, lời đồn về Phó Kinh và “bạch nguyệt quang” vẫn đầy rẫy, ai nấy đều tò mò “nàng thơ” kia rốt cuộc là ai.
Anh ung dung đưa tôi qua lại giữa các đối tác.
Tôi nở nụ cười xã giao, nhưng hồn vía để đâu mất.
Thật sự… đẹp trai quá… mỗi người một vẻ, càng nhìn càng nóng mặt, khóe môi cứ bất giác cong cong.
Phó Kinh mặc kệ tôi, để tôi tự do đi lại.
“Chị ơi, em tên là Bạch Xảo Xảo.”
Sau khi người thứ ba mươi tám đến làm quen, tôi gặp cô gái này.
Cô mặc váy trắng, khuôn mặt còn phảng phất vẻ ngây ngô mới bước ra xã hội, đôi mắt trong veo đầy nhiệt tình.
“Em là diễn viên mới, lần này được mở rộng mối quan hệ, có thể quen chị đúng là vinh hạnh.”
Cô đẹp đến mức khiến tôi khó rời mắt.
“Chị, vòng đàn hương này chắc đắt lắm nhỉ?”
Cô đột nhiên tiến gần, hương chi tử thoảng đến, rồi nắm lấy cổ tay tôi, mân mê.
Tôi sững lại, mặt hơi nóng:
“Ừ, vị hôn phu tặng.”
“Chị thật có phúc, vị hôn phu nhiều tiền ghê.”
Cô cúi đầu, chiếc cổ trắng muốt lộ ra, rồi lục túi xách, lấy ra một vòng tay tết chỉ.
“Không bằng của chị, nhưng đây là em tự làm, coi như quà gặp mặt. Mong chị nhận lấy, đừng chê.”
Sợi dây thủ công tinh xảo, vừa nhìn đã biết tốn công.
Cô chậm rãi đeo vào tay tôi, nhân lúc cúi đầu, khẽ hỏi:
“Vậy, chị có thể cho em phương thức liên lạc không?”
“……”
Tiệc tàn, tôi ngồi ngoài vườn, nghe bạn thân cười lăn:
“Hahahahahahaha đừng nói với tớ là cậu vừa bị một cô gái tán tỉnh nhé?”
“Cậu im đi!” Tôi ôm điện thoại, đỏ mặt, “Dù sao tớ cũng mặc kệ, cho cô ấy đóng vai nữ hai của kịch bản.”
“Giang tiểu thư, lần trước cậu nâng đỡ một tiểu hoa, cuối cùng người ta theo đàn ông bỏ chạy rồi đấy.”
Tôi nghiêm túc:
“Cô ấy không giống thế, nhìn rất hiền lành.”
7
Tôi không ngờ Phó Kinh lại nuốt lời.
Mấy ngày sau, liên tục có tiệc xã giao anh bắt tôi đi cùng.
Đến lúc này, cả giới đều biết tôi là vị hôn thê của anh.
Một hôm tan tiệc, tôi nghiến răng nhìn anh.
Ánh đèn đường lướt qua khuôn mặt tuấn tú kia.
“Sao vậy?” anh hỏi.
“Tôi thấy anh lừa tôi.”
Ánh mắt anh dừng lại trên môi tôi, nhìn sâu:
“Không phải tôi đã nói chỉ vài buổi tiệc thôi sao?”
“Anh chưa nói.”
“Trong tiệc không có trai đẹp à?”
“Có.”
Anh cười khẽ:
“Thế tôi lừa em chỗ nào?”
Tôi trở thành khách quen ở văn phòng anh.
Đồ ăn vặt đầy bàn, trà sữa không giới hạn.
Nhiều lần đường huyết cao quá, tôi ngủ gục.
Tỉnh lại, ánh mắt anh dịu dàng dõi theo.
Bạch Xảo Xảo ngày nào cũng nhắn:
“Chị ăn sáng chưa? Hôm nay mưa, nhớ giữ ấm.”
Thỉnh thoảng còn tặng tôi mấy món đồ nhỏ.
Vài ngày sau, tôi gặp lại cô ở buổi họp kịch bản.
Hôm nay cô dùng loại nước hoa khác, vừa đến đã chống cằm cười với tôi.
“Chị ơi, qua phòng em uống chút rượu không?”
“Ờ… chị đang uống kháng sinh, bị cảm rồi.”
Tối đó, tôi đi dạo dưới khách sạn đoàn phim.
Trong bụi cây cạnh đó vang lên giọng cô:
“Đoàn phim mệt quá… Phó tiên sinh, em muốn quay cảnh hôn.”
Trong ánh đèn mờ, Phó Kinh đứng bên cạnh, cô thì làm nũng.
Khoảnh khắc ấy, tôi nghe thấy tiếng trái tim mình vỡ vụn.
Vỡ đến hai lần.
Anh cau mày:
“Tôi nhớ đã nói với đạo diễn rồi.”
“Lần này mới thêm, giải thích là bình thường mà.” Cô tội nghiệp nhìn anh, “Phó tiên sinh, xin anh.”
“Nhưng tôi yêu cầu cắt bỏ.”
Vài phút sau, đạo diễn gọi cho tôi:
“Bên đầu tư muốn Bạch Xảo Xảo có cảnh hôn, còn lại em tự điều chỉnh.”
Tôi sững sờ, trời long đất lở.
Người đàn ông kia, đứng cùng cô gái, rốt cuộc anh chọn ai?
A
Đêm đó, tôi uống đến say mèm trong lòng bạn thân, khóc nức nở.
Cô ấy nghiêm mặt:
“Giang Thiển, cậu phải tỉnh táo. Đây đã là lần thứ ba rồi, mê trai đẹp, cuối cùng trắng tay. Cậu hiểu không?”
“Nhưng cô ấy tốt với tớ.”
“Tốt kiểu gì?”
“Mua bữa sáng cho tớ, nhắc mặc thêm áo, chúc ngủ ngon.”
Đúng lúc ấy, tin nhắn của Bạch Xảo Xảo đến:
“Chị ơi, tối nay trăng đẹp lắm, chị có thấy không?”
Điện thoại rơi xuống đất, tôi òa khóc, vùi vào lòng bạn thân như con chó nhỏ bị thương:
“Đúng là trà xanh, trà xanh thật…”
Cô ấy phát cáu:
“Cút đi!”
Không hiểu sao tôi lại được đưa vào Rolls-Royce của Phó Kinh.
Cảnh vật ngoài cửa sổ trôi ngược, tôi dựa vào đó lặng lẽ rơi lệ.
Anh thở dài:
“Lại sao nữa?”
Nước mắt tôi lã chã, tim đau thắt. Tôi lồm cồm trèo lên đùi anh, đôi mắt sưng đỏ ngước nhìn:
“Phó tiên sinh, giữa ba chúng ta, rốt cuộc anh cần ai?”
Gân xanh nơi thái dương anh giật giật, hai tay giữ eo tôi không để tôi ngã, cuối cùng thở dài:
“Nói đi, lần này em lại thích ai?”
Tôi chỉ khóc, chẳng nói, mascara nhòe nhoẹt.
Anh vỗ lưng tôi:
“Giang Thiển, trong tình cảm của tôi, không cho phép có người thứ ba.”
Câu nói đó, chẳng khác nào bản án tử hình.
Lửa giận bùng trong ngực, tôi chống vào ngực anh, nhìn anh như kẻ thù:
“Tôi hận anh.”
Anh sững lại, mắt nheo hẹp:
“Em nói lại lần nữa?”
“Tôi hận anh.”
Anh bật cười tức tối:
“Chỉ vì tôi không để em tìm người khác mà hận tôi? Em thử giải thích xem?”
Anh cúi người, tôi mềm nhũn ngã vào lòng.
Bàn tay anh xoa đầu tôi, giọng trầm thấp:
“Giang Thiển, chỉ cần tôi còn sống, em đừng mơ tưởng đến người khác.”
8
Tôi bị Phó Kinh cưỡng ép đưa về căn hộ, ấn vào phòng tắm tắm rửa, rồi ôm chặt ngủ.
Trong mơ, anh đứng cạnh Bạch Xảo Xảo, tay trong tay, lạnh lùng nói — chỉ có người được yêu mới không bị coi là “người thứ ba”.
Khi mở mắt, trời đã sáng, anh biến mất không thấy bóng.
Cơn đau đầu vì say rượu khiến tôi nặng trĩu, mắt thâm quầng, lê bước đến giao bản kịch bản đã bị cắt bớt.
Trong khu vườn ngoài trời, thưa thớt bóng người.
Tiếng Bạch Xảo Xảo vang lên từ xa, lẫn trong gió:
“Phó tiên sinh đối với em rất tốt, em thích gì cũng không ép buộc, năm nào cũng cùng em đón sinh nhật.”
Xung quanh một đám người ồn ào trêu ghẹo:
“Wow, có anh ấy nâng đỡ, sớm muộn gì cũng nổi tiếng thôi.”
Cô khẽ cười, giọng mềm mại:
“Ừ, em biết trong lòng anh ấy là em, nhưng anh ấy còn có vị hôn thê.”
…
Vài phút sau, tôi chặn cô ở góc vườn.
Cô thoáng sửng sốt, rồi mỉm cười:
“Chị, sao lại ở đây?”
Tôi nghiêm mặt:
“Cô đã sớm biết tôi là ai phải không?”
Nụ cười cứng lại, thân thể cô khựng lại.
“Quan tâm săn sóc, chẳng phải là để hạ thấp cảnh giác của tôi sao?”
Cô im lặng rất lâu mới đáp:
“Chúng ta hiểu lầm rồi.”
Tôi cố kìm nén, mắt cay xè:
“Ra giá đi, bao nhiêu thì cô mới chịu rời xa anh ta?”
“Chị hiểu lầm rồi—”
“Tôi trả hai triệu, không thì bốn triệu cũng được. Cô nói đi, tôi có thể trả nổi.”
Mặt cô ta sầm xuống, giọng đanh thép:
“Chị đừng quên, tôi và Phó tiên sinh đã có quá khứ, chị có tư cách gì mà chỉ tay năm ngón?”
Tôi sững lại, chẳng nói thêm, quay lưng bỏ đi.
Chỉ nghe phía sau tiếng hét chói tai.
Cô ta lao vào tôi, khóa kéo trên áo tôi móc trúng tóc cô, thế là hai người lôi kéo, xô xát.