Bạn Thân Cướp Chồng

Chương 1



“Triệu Húc, anh còn muốn cưới em không?”



Ngay giây phút Chu Nhược mở miệng, tôi hoàn toàn sững sờ.



Một người là bạn thân, một người là bạn trai tôi, tôi chưa bao giờ nghĩ hai người họ lại có liên quan gì đến nhau.



Huống hồ, chính Chu Nhược là người giới thiệu tôi với Triệu Húc.



Vậy bây giờ rốt cuộc là thế nào?



Tôi không kìm được mà nhìn sang người bên cạnh.



Triệu Húc vẫn ngồi bất động, vẻ mặt lạnh lùng, như thể cái tên trong miệng Chu Nhược chẳng liên quan gì đến anh ta.



Thái độ điềm tĩnh của anh ta khiến tôi thấy yên tâm phần nào.



Nhưng khi tôi đưa tay ra nắm lấy anh ta, lại phát hiện dưới bàn tay anh ta đang siết chặt thành nắm đấm.



Khoảnh khắc đó, tôi đã hiểu.



Tôi quen Chu Nhược từ đại học. Chúng tôi là bạn cùng lớp, lại cùng phòng ký túc, thân thiết là điều hiển nhiên.

 

Một ngày nọ, Chu Nhược nói muốn giới thiệu một người cho tôi – chính là Triệu Húc.



Lúc đó tôi không rõ quan hệ giữa hai người, nên đã chấp nhận lời theo đuổi của anh ta.



Sau khi quen nhau, Chu Nhược rất ít tiếp xúc với Triệu Húc, mỗi lần gặp mặt lại tỏ vẻ khó chịu.




Tôi từng nghĩ họ xích mích gì đó, còn cố gắng hòa giải.



Chỉ là bị Triệu Húc dội một câu: “Đừng phí thời gian.”




Đến hôm nay, tôi mới nhận ra mọi chuyện không hề bình thường.



Chu Nhược đứng trên lễ đài không nhận được câu trả lời, tiếng xì xào ngày càng lớn, cô ấy đứng không vững.



Tôi cảm thấy Triệu Húc thở gấp, anh ta đang lo cho Chu Nhược sao?



Bố mẹ Chu Nhược vội bước lên kéo cô ấy rời đi, nhưng cô ấy lại hất tay ra, ánh mắt như cầu cứu nhìn chằm chằm Triệu Húc:



“A Húc, anh thật sự không cần em nữa sao?”



Nước mắt lưng tròng mà không rơi, váy cưới trắng muốt khiến cô ấy như một con thiên nga kiêu hãnh mà đáng thương.




Mặt nạ bình tĩnh của Triệu Húc tan vỡ, anh ta lao lên ôm cô ấy vào lòng.



Nhìn hai người họ trên sân khấu như không ai khác tồn tại, tim tôi như bị kim đ â m, đau nhói.



Chú rể của Chu Nhược không xuất hiện, đương nhiên cũng không có nhẫn cưới.



Nhưng Triệu Húc thì có — anh ta lấy từ túi áo ra hộp nhẫn, quỳ một chân xuống.



Tôi bỗng cảm thấy buồn cười.



Thực ra, nếu không có màn kịch này, tôi và anh ta cũng sắp kết hôn.



Chiếc nhẫn đó, là do tôi và Triệu Húc cùng nhau chọn.



Kích cỡ theo tay tôi — Chu Nhược đeo chắc chắn không vừa.



Quả nhiên, nhẫn đeo đến nửa chừng thì mắc lại, hai người trên sân khấu đều cứng đờ.



Cơn bốc đồng vì tình yêu của Triệu Húc cuối cùng cũng nguội lạnh, anh ta ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt rối loạn, hối hận hiện rõ trên mặt.




Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi thấy nhiều biểu cảm đến vậy trên mặt anh ta.



Chu Nhược đưa tay ra nửa ngày vẫn không thấy anh ta đeo tiếp, sắc mặt trở nên khó coi.



“A Húc?”



Cô ta kéo nhẹ áo anh, muốn gọi anh quay về thực tại.



Triệu Húc do dự vài giây, cuối cùng vẫn cố nhét chiếc nhẫn vào.



Tôi thấy vậy liền gửi tin nhắn chia tay, sau đó đứng dậy rời đi.



Mọi người thấy vẻ mặt tôi bình tĩnh, cứ nghĩ là vì tôi giận đến mức chec lặng.



Nhưng không phải.



Triệu Húc đẹp trai, học giỏi, có năng lực — tôi từng thích anh ta thật.



Nhưng yêu một người mãi không được đáp lại, cảm xúc sớm muộn cũng sẽ phai nhạt.



Cái đau bị phản bội đã qua đi, chỉ còn lại sự may mắn.



May mắn là tôi chưa kịp cưới anh ta, nếu không thì việc ly hôn chắc còn rắc rối hơn nhiều.

 

Triệu Húc tìm đến tôi lúc nửa đêm.



Tôi đã gói ghém hết những món quà anh ta từng tặng, người đến là vừa hay, đỡ tốn phí chuyển phát.



Mở cửa ra, tôi chỉ tay vào chiếc hộp nhỏ đặt trên bàn, lạnh nhạt nói:



“Đây là đồ anh tặng tôi, mang đi hết đi.”



Sau khi dọn dẹp tôi mới phát hiện, quà của Triệu Húc ít đến đáng thương, đếm trên đầu ngón tay còn dư.



Không hiểu sao tôi lại có thể nhẫn nhịn mà không chia tay sớm hơn.



Triệu Húc nhìn đống đồ, mặt có chút khó coi.

Một lúc sau mới lên tiếng:

“Em không muốn hỏi gì sao?”



“Hỏi gì?”




“Hỏi tại sao giữa anh và Chu Nhược xảy ra chuyện, lại kéo em vào?”



“Hỏi tại sao rõ ràng anh không thích em mà còn dây dưa làm gì? Anh thù em à?”



“Hỏi suốt một năm qua, em đã cố gắng thế nào, mà anh thì hời hợt như không?”



Đây là lần đầu tiên tôi dùng giọng điệu châm chọc như vậy nói chuyện với anh ta.



Ánh mắt Triệu Húc phức tạp, như muốn nói gì đó lại thôi.

Đúng lúc ấy, điện thoại anh ta vang lên.



Triệu Húc định tắt máy, nhưng thấy tên người gọi thì lại bắt.



Tôi nghe rõ tiếng Chu Nhược yếu ớt vang lên từ đầu dây bên kia:



“A Húc, anh ở đâu? Em ở bệnh viện một mình, em sợ lắm…”



Trước kia nghe còn thấy bình thường, giờ lại thấy quá giả tạo.



Triệu Húc hoảng hốt cúp máy rồi lập tức bỏ đi.



Chỉ vứt lại một câu: “Anh quay lại giải thích với em sau.”



Anh ta chạy như bay, không còn bóng dáng.



Tôi còn phải tốn tiền gửi đồ cho anh ta nữa sao?

 

 

Tiền ship á? Không đời nào. Tôi chọn gửi trả phí khi nhận.



Một tháng trôi qua, tôi không hề nhận được cái lời “quay lại giải thích” nào, thậm chí một tin nhắn cũng không.



Dĩ nhiên, tôi cũng chẳng để tâm.



Sau khi dọn sạch “rác rưởi”, tôi thẳng tay chặn liên lạc cả hai người họ.



Nhưng rõ ràng, họ không cam lòng.



Đêm đó, tôi bị một cuộc điện thoại làm tỉnh giấc — là bạn thân của Triệu Húc gọi.



“Chị dâu ơi, anh Húc say quá, em gửi địa chỉ, chị tới đón anh ấy đi nhé.”



Tôi cáu điên, nhìn đồng hồ: ba giờ rưỡi sáng.



Quên mất không chặn mấy thằng bạn rượu chè của anh ta.



“Tôi không phải chị dâu các người nữa đâu, ai là thì các người tự biết. Đừng làm phiền tôi.”



Trước kia, mấy người đó với Triệu Húc hay nhậu tới khuya.



Lúc đó dù gió mưa gì, tôi cũng ngồi xe hai tiếng đến đón anh ta, về nhà còn phải nấu nước giải rượu, đút từng thìa mới chịu ngủ — cứ như mẹ nuôi.



Bọn họ quen biết mấy năm trời, tôi không tin không biết chuyện Chu Nhược.



Biết mà vẫn giả câm, rõ là đứng ngoài nhìn tôi bị cắm sừng mà không nói tiếng nào.



Thậm chí mấy hôm trước, Triệu Húc còn đăng ảnh thân mật với Chu Nhược, dưới đó còn cả đống người like chúc phúc.



Giờ lại gọi tôi giả vờ không biết?

 

Buồn cười!



Tôi lười tranh cãi, tắt điện thoại rồi chặn hết dàn “anh em chí cốt” kia, quay lại ngủ.

 

Sáng hôm sau, có người gõ cửa.

 

“Em vì sao không đến đón anh?”



Triệu Húc đứng trước cửa, tiều tụy đến mức suýt nhận không ra.



Mắt thâm quầng, râu ria bờm xờm, người bốc mùi chua nồng.



Trông anh ta chẳng khác gì tên tội phạm đang trốn truy nã.



Tôi lập tức nhớ đến một bản tin từng đọc — “bạn trai cũ c u ồ n g s á t người yêu cũ”.



Sợ quá, tôi lùi một bước, thẳng tay đóng sầm cửa vào mặt anh ta.



Tiếng đập cửa ngày càng dồn dập.

 

Tôi rút điện thoại, gọi thẳng cho Chu Nhược.



“Qua nhà tôi mà dắt chồng cô về.”



Chu Nhược ở đầu dây kia giọng the thé: “Cái gì? Triệu Húc ở chỗ cô?”



Tôi cúp máy, khoanh tay đứng đợi xem trò vui.



Không lâu sau, Chu Nhược chạy tới.



Thấy Triệu Húc nằm lỳ ở cửa không chịu đi, mặt cô ta vặn vẹo:

“A Húc, anh đi nhầm nhà rồi, về với em.”




Cô ta kéo tay anh ta, nhưng Triệu Húc hất tay ra, cau mày khó chịu:

“Sao em biết anh ở đây?”



Chu Nhược mắt đỏ hoe, đáng thương nói:

“Em gọi anh cả đêm không được, là Tần Văn nói cho em biết.”



Nghe đến đây, mặt Triệu Húc tối sầm, có chút thất vọng.

Chu Nhược thấy sắc mặt anh ta, vội vàng khóc lóc:



“A Húc, anh thay đổi rồi. Anh giận em nên mới ở bên Tần Văn đúng không?



Chẳng lẽ… anh yêu cô ta thật rồi sao?”



Triệu Húc sửng sốt, không trả lời ngay.

Một lúc sau, anh ta mệt mỏi nói: “Anh mệt rồi, về đi.”



Chu Nhược còn định nói tiếp, nhưng bị ánh mắt lạnh lùng của Triệu Húc ép phải im lặng, đành ấm ức theo sau rời đi.



Tôi tắt màn hình camera, thở phào một hơi.

Chương tiếp
Loading...