Bạn Gái Tôi Không Ăn Trà Xanh

Chương 2



Hứa Tri Thư kéo tay áo tôi, dáng vẻ như một em bé 1m88 cần được bảo vệ, kéo tôi đi thẳng.

 

Nhìn bộ dạng đáng thương đó, tôi phì cười:
“Anh sợ gì chứ?”

 

“Ánh mắt cô ta như muốn lột sạch đồ anh vậy.”

 

“Rồi sao, sợ mình không kiềm được à?”

 

“Sợ không nhịn được mà táng cho một trận.”

 

Nghe câu này, tôi không nhịn được: đúng là tấm gương mẫu mực của “Đức hạnh nam sinh”.

 

Tôi chọc tay lên ngực anh ấy:
“Vậy nếu là em muốn lột thì sao? Có đánh em không?”

 

Hứa Tri Thư tỏ vẻ bị xúc phạm:
“Người đánh vợ thì không có kết cục tốt. Nếu là em muốn… anh xin hiến dâng hết mình.”

 

Nói rồi vén áo thể thao trắng lên, khoe mấy múi cơ bụng rồi còn nháy mắt tinh nghịch với tôi.

 

Thấy anh ấy sắp thoát y thật, tôi vội vàng giữ tay anh lại, chột dạ liếc quanh một vòng:
“Thôi được rồi, mặc vào giùm cái đi!”

 

Tới lượt cổ vũ thi đấu tập thể nên ai về lớp nấy.


Trước khi đi, Hứa Tri Thư còn hôn tôi hai cái rõ to, nói lời tạm biệt mà như sắp chia ly trăm năm.

 

Cuối cùng tôi phải đá cho một cú:
“Có mỗi buổi sáng thôi mà, chiều gặp lại. Bớt giả vờ tranh thủ ăn đậu hũ đi!”

 

Anh ta mới chịu đi, còn vừa đi vừa quay đầu lại ba lần.

 

Sau đó là màn “thảm họa phát thanh”: cứ vài phút lại có một bài cổ vũ gửi cho Hứa Tri Thư.


Từ ngữ sến súa như được sao chép dán y chang.

 

Điền Điền ngồi cạnh tôi, tỏ vẻ thở dài:
“Chị Sầm Nguyệt, em thật sự thấy chị vất vả quá.”

 

Tôi đang nhai viên kẹo Hứa Tri Thư cho, nhàn nhạt nói:
“Nếu cô thấy khổ giùm tôi, thì tránh xa tôi ra chút.”

 

Tôi dị ứng với “trà xanh”.

 

Cô ta vẫn cứ luyên thuyên:
“Anh Tri Thư được yêu thích thế, chị chắc áp lực lắm ha? Em hiểu mà, vì anh ấy thật sự rất được mến…”

 

“À, lúc nãy chị chưa đến, anh ấy cho em nghe nhạc trong tai nghe, vui lắm. Hình như là anh ấy hát hồi nhỏ. Chị có nghe chưa?”

Thấy tôi im lặng, cô ta nói tiếp:
“Em đùa thôi mà, vậy mà anh ấy đỏ mặt luôn đó. À chị đừng hiểu lầm, em chỉ thấy anh ấy đáng yêu thôi…”

 

Tôi cười phì:
“Là anh ấy cho em nghe, hay em tự tiện lấy tai nghe người ta?”

 

Điền Điền khựng lại:
“Tất nhiên là…”

“Cô nghe trộm mà không nhận ra giọng trong đó là của tôi à?” Tôi tựa cằm, cười nhạt  “Còn nữa, lần sau muốn nói dối thì nhớ khớp với tính cách nhân vật. Hứa Tri Thư chưa bao giờ biết đỏ mặt.”

 

Nói vậy hơi võ đoán, vì thật ra hồi tỏ tình, Hứa Tri Thư đỏ mặt như gấc.


Lần đầu anh ấy lén hôn tôi khi tôi ngủ, bị tôi bắt được, không chỉ mặt mà tai cũng đỏ rực.

 

Nhưng… kiểu đáng yêu đó, tôi không định chia sẻ cho ai.

 

Điền Điền cố nặn nụ cười:
“Chị Sầm Nguyệt, chị hiểu lầm rồi… Anh Tri Thư cho em nghe thật mà…”

 

“Giả sử như đúng đi, cô kể với tôi để làm gì?”

 

“Em chỉ muốn trò chuyện thôi…”

 

“Trò chuyện về việc bạn trai tôi đáng yêu ra sao? Cô thấy cô đủ tư cách nói chuyện đó với tôi à?”

Đối phó trà xanh, chiêu tốt nhất chính là: hỏi thẳng – đâm thẳng – nghiền nát luôn.

Quả nhiên, cô ta bị ép đến mức chỉ còn cách bật khóc:
“Em xin lỗi… nhưng chị thật sự hiểu lầm em rồi…”

 

Tôi gật đầu:
“Cô xin lỗi là đúng. Còn nữa, cô chỉ nhỏ hơn tôi có hai tháng, cứ gọi tôi là “chị”, cô tưởng mình đang đóng phim hậu cung chắc?”

 

“Em… không có ý đó…”

“Tốt nhất là không. Vì chị đây không rảnh mà đóng vai trong vở kịch đó với em đâu.”

 

Tôi cứ tưởng chuyện đã nói đến nước này rồi thì cũng được yên ổn vài ngày.


Không ngờ… tôi nổi tiếng thật.

 

Trong một chủ đề hỏi “Bạn từng gặp kiểu bạn cùng phòng kỳ quặc nào nhất?”, có một bài viết nổi bật nhận được lượt thích cao ngất:

“Tôi có một bạn cùng phòng là loại con gái chỉ biết bám váy đàn ông. Đã thế kỷ 21 rồi mà còn có kiểu sống nhờ vào bạn trai. Từ ăn mặc đến tiêu xài đều dựa dẫm, mắc bệnh công chúa nặng, lại còn thường xuyên bài xích người khác."

 

“Tôi sức khỏe yếu, cô ta vẫn ép tôi chạy 1500m. Còn từng khóa trái tôi trong nhà vệ sinh, không cho tôi ra ngoài, dẫn cả nhóm cố tình cô lập tôi…”

 

Phía dưới là vài bức ảnh, tuy đã bị cắt nhưng tôi vừa nhìn đã nhận ra — đó là đồ đạc tôi để trong ký túc: vài món trang sức và giày, trong đó có một sợi dây chỉ đỏ rất đơn giản.

 

Sợi dây đó là do Hứa Tri Thư tự tay thắt tặng tôi.


Tên ngốc ấy vụng về, mất hai tối mới đan xong.


Lúc tôi đi rửa mặt, tháo ra để tạm bên hộp đựng.

 

Kết hợp với việc trước đó trưởng phòng ký túc nói đã từng thấy Điền Điền lén chụp ảnh tủ đồ của tôi… danh tính người viết bài này đã quá rõ ràng.

 

Bên dưới bài đăng là một đám người mù quáng tỏ ra "đồng cảm", bình luận như thiêu như đốt:

“Một sợi dây chuyền thôi mà tới 180k tệ, chắc chắn là gái bao. Loại này không xứng đi học đại học, chỉ làm bại hoại bầu không khí học đường.”

 

“Cái tủ quần áo này trông quen lắm nha.”

 

“Vừa đào mỏ vừa bắt nạt bạn cùng phòng? Sao loại người này chưa bị trời đánh chết đi? Tớ inbox rồi, nếu cần tớ giúp bạn kiện.”

 

“Tớ ghét nhất là bạo lực học đường. Khóa trái người ta trong toilet? Ghê tởm, đúng là rác rưởi.”

 

Tôi chỉ muốn bật cười.

 

Chỉ vì một sợi dây chuyền mà kết luận người ta bán thân đổi lấy tiền, logic kiểu đó đến trẻ con mẫu giáo cũng không tin nổi. Đúng là một lũ đầy thành kiến giới tính, tư duy nông cạn.

 

Điền Điền vì livestream mà ba giờ sáng còn hát bằng giọng "kẹo ngậm" trong phòng.


Tôi và mấy bạn cùng phòng đuổi cô ta ra ngoài là thật, nhưng trước đó còn hùn tiền book khách sạn một đêm cho cô ta.


Còn chuyện “bị khóa trong nhà vệ sinh”? Lố bịch.

 

Cô ta ngoài mặt thì sang chảnh, thực tế là... rất hay không giặt vớ.


Hôm đó để cả chậu tất bẩn trong nhà tắm rồi nằm ngủ ngon lành.


Mùi bay khắp phòng, ai chịu nổi?


Chúng tôi nhốt cô ta vào đó luôn, bắt rửa sạch xong mới cho ra.

 

Vậy mà chưa kịp kể, cô ta đã tung tin trước, tự biến mình thành nạn nhân.

 

Trưởng phòng ký túc tức đến nỗi nghiến răng:
“Cái miệng nó, để tôi không xé nát mới lạ.”

 

“Bây giờ mà xé thì chẳng khác nào xác nhận bọn mình bắt nạt thật.” — Tôi bình thản nói.

 

“Vậy sao? Chẳng lẽ để nó bôi nhọ mãi vậy?”

 

K”hông đâu.”T ôi nhìn kỹ bức ảnh, “Chiếc váy cô ta chụp là hàng giới hạn. Tôi từng mặc lúc làm MC ở buổi văn nghệ trường. Chỉ cần thổi nhẹ một cái, người ta sẽ biết đó là tôi, và danh tính của Điền Điền cũng sẽ bại lộ.”

 

Muốn núp trong bóng tối để bôi bẩn tôi?


Vậy đừng trách tôi bật đèn lên lôi cô ta ra giữa sân khấu.

 

Quả nhiên, dân mạng bắt đầu "lật bài", lần theo dấu vết và chỉ mũi dùi về phía tôi.


Diễn đàn sinh viên trong trường cũng nổ ra tranh cãi.

 

Có một bài đăng “tự xưng là bạn học của tôi”, viết như tiểu thuyết ngôn tình, miêu tả tôi “ép buộc bạn cùng phòng chạy 1500m” giữa bao ánh mắt của cả lớp, tô vẽ thành một con người lạnh lùng tàn nhẫn không chút nhân tính.


Còn nghiêm túc hơn cả bài tốt nghiệp.

 

Vì vậy, hôm Điền Điền tham gia thi chạy 1500m, không ít người đến “hóng chuyện”, chờ cô ta tiết lộ thêm tình tiết “bi thảm”.

 

“Điền Điền, có phải chị Sầm Nguyệt ép em đăng ký không?”


Người hỏi là một trong những “anh trai mưa” của cô ta.

 

Điền Điền, như đúng kịch bản, cụp mắt, ánh nhìn lướt nhanh qua tôi, rồi “sợ sệt” thu lại:
“Không phải, là em tự nguyện mà.”

 

Cô ta tỏ vẻ bênh vực tôi:
“Lúc đó còn hai hạng mục, em với chị Nguyệt thỏa thuận mỗi người một cái. Nhưng chị ấy có cách dễ hơn. Em thì nghèo, nên chỉ có thể chọn cách cực nhất…”

 

Trưởng phòng ký túc đứng cạnh tôi nghiến răng:
“Con nhỏ này đúng là có bản lĩnh. Một câu trị luôn cả huyết áp thấp của tôi!”

 

Quả thật, câu nào cũng như rắc muối vào vết thương.


Càng khiến người khác tưởng tôi chèn ép cô ta.

 

Quả nhiên, vài kẻ hóng hớt bắt đầu nổi nóng:
“Cách dễ? Chắc là chi tiền mua nước? Không biết có phải tiền của mình không nữa!”

 

Tôi khoanh tay, đứng yên tại chỗ:
“Tiền của tôi, liên quan gì đến các anh?”

 

Đối phương nghẹn họng, chưa kịp phản ứng thì...


Điền Điền kịp thời chen vào bằng một câu “đậm chất trà xanh”:
“Các anh đừng vì em mà cãi nhau nữa…”

 

Một câu nói thôi mà mấy “anh trai” dường như bị buff trí tuệ giảm nửa, tức giận hơn cả lúc nãy:

“Cô đừng bắt nạt Điền Điền nữa! Tôi chạy thay cô ấy!”

 

Tôi phì cười:
“Thi nữ, anh chạy thay? Được thôi, tháo cái que tăm giữa hai chân anh ra, tôi giúp anh đăng ký.”

 

Trưởng phòng ký túc bật cười thành tiếng.

 

Tên kia mặt đỏ tía tai:
“Tôi chưa từng thấy ai độc miệng như cô! Điền Điền đã nói vậy rồi, cô còn không buông tha? Cô tưởng mình giỏi lắm hả? Cô chẳng qua là một con…”

 

Chưa nói hết câu, đã bị một cú đấm trời giáng từ Hứa Tri Thư làm ngã lăn ra đất.

 

Anh ấy có tập đấm bốc, nên cú này không nhẹ.


Tên kia ôm mũi nằm run bần bật.

 

Lập tức mấy tên bên cạnh xông tới:
“Đánh người hả?!”

 

Điền Điền lao ra chắn trước mặt Hứa Tri Thư:
“Đừng đánh anh ấy! Anh ấy không cố ý đâu!”

 

Hứa Tri Thư quay sang nhìn tôi, ánh mắt đầy nghi hoặc.


Là kiểu “cô này IQ có vấn đề hả?”

 

Anh ấy nắm tay tôi, lạnh lùng nói rõ ràng:
“Tôi cố ý đấy. Cú đó là dành riêng cho hắn.”

 

Tên bị đánh loạng choạng đứng dậy:
“Hứa Tri Thư, anh bảo vệ bạn gái thế, có biết trên đầu mình đội cả cánh đồng cỏ không?”

 

“Bạn gái anh nhìn bề ngoài thì đoan trang, chứ bên trong thì hám tiền, suốt ngày nhằm vào Điền Điền!”


“Điền Điền tốt thế còn bị cô ta chèn ép. Cô ta có còn là người không?”

 

Hứa Tri Thư xoa cằm, như sực nhớ ra gì đó:
“Cậu tên là Trương Hạo, khoa Thể dục đúng không?”

 

“Anh biết tôi?”

 

“Điền Điền kể với tôi mà.”


Hôm đó tập kịch gặp mưa, cô ta nhõng nhẽo bảo tôi đưa về.


Tôi cho cô ta 30 tệ để đi taxi.

 

Kết quả? Cậu đội mưa đến đón người.


Cô ta khi đó gọi cậu là “Anh Trương Hạo~”, còn nói…

 

Hứa Tri Thư bắt chước giọng chua lè:
“Anh Trương Hạo, không phải anh đang hẹn hò với chị Lâm sao? Vậy mà còn đến đón em, em cảm động quáaa~””

 

Vừa bắt chước xong, anh ấy còn giả vờ buồn nôn:
“Nghe buồn nôn thật. Có bạn gái rồi mà còn vác ô đi đón gái khác. Mặt dày không chịu được.”

 

Trưởng phòng ký túc vỗ tay bôm bốp.

 

Đúng lúc đó, một giọng nữ vang lên trong đám đông:
“Trương Hạo!”

 

Cả Điền Điền và Trương Hạo đồng loạt tái mặt.

 

Một cô gái bước ra — là bạn gái chính thức của hắn, Lâm Tư.

 

Trương Hạo lắp bắp:
“Tư Tư, nghe anh giải thích, không phải như em nghĩ đâu…”

“Bốp!”


Lâm Tư vung tay tát thẳng mặt hắn:
“Hôm đó anh bảo mẹ anh từ quê lên thăm, nên bỏ mặc em, lấy cái ô duy nhất chạy đi…”


“Giờ thì tốt rồi. Đây, gọi cô ta một tiếng “mẹ” cho tôi xem nào.”

 

Trương Hạo sượng trân:
“Cô ấy là em gái anh, anh xem như em gái thôi…”

“Em gái?” Lâm Tư như bừng tỉnh.


“Trước đó anh mượn tiền tôi, bảo mua quà sinh nhật cho “em họ”, món Swarovski 2 triệu đó là mua cho cô ta đúng không?”

 

Trưởng phòng ký túc lớn tiếng:
“Là con thiên nga đỏ đúng không? Tôi thấy Điền Điền đeo rồi. Cô ta còn nói là fan tặng!”

 

Lâm Tư liếc qua Điền Điền đang run như cầy sấy, rồi nhìn Trương Hạo mặt cắt không còn giọt máu:

“Sao cũng được. Tôi có bằng chuyển khoản đầy đủ. Tiền nợ thì trả đủ, còn lại coi như tôi bố thí cho hai người. Chúng ta chia tay.”

 

Nói xong cô ấy quay lưng rời đi, để lại Trương Hạo mặt sưng như đầu heo, vẫn mặt dày đuổi theo.

 

Trước ánh mắt khinh thường của đám đông xung quanh, Điền Điền cuống quýt xua tay:
“Không phải đâu, em thật sự không biết gì hết!”

 

Cô ta cúi đầu, vẻ mặt như thể vừa chịu uất ức ngập trời:
 “Em chỉ coi anh Trương Hạo là anh trai… em không cố tình phá hoại tình cảm người khác…”

 

Chuyện này, tôi tin.

 

Điền Điền chẳng cần tình yêu thật lòng, cô ta chỉ cần cảm giác được sủng ái, được người ta cưng chiều theo đuổi.


Tốt nhất là người đó đã có bạn gái — như vậy cô ta mới có cảm giác “chiến thắng”.

 

Những người vừa nãy “bênh vực công lý” lập tức mềm lòng.

 

Một tên trong số đó chỉ tay vào tôi:
“Dù sao thì, loại con gái như cô cũng chẳng phải dạng tốt lành gì. Bài viết đó bọn tôi đọc cả rồi. Hứa Tri Thư, bị cắm sừng còn đắc ý cái gì?”

 

Tôi nhìn thẳng vào đám người đang sục sôi khí thế ấy:
“Đúng, trong bài viết đó, mấy món đồ kia đều là của tôi.”


“Nhưng các anh vì không mua nổi chúng, nên mới vội kết luận tôi là “gái bao”. Thế thì đúng là vừa nghèo, vừa độc mồm.”

 

Tôi buồn cười nhìn sang Hứa Tri Thư:
“Con trai ai cũng dễ bị lừa kiểu này sao?”

 

Tôi từng nghĩ Lâm Tư – bạn gái của Trương Hạo – độc lập, tự chủ, xinh đẹp thế kia, nhất định sẽ khiến người ta biết quý trọng.


Kết quả, vẫn không đấu lại một bông hoa nhài "giả tạo" như Điền Điền.

 

Hứa Tri Thư siết lấy tay tôi, đan mười ngón tay thật chặt:
“Tất nhiên là không. Chỉ có mấy kẻ vô dụng mới thích uống trà xanh.”


“Em là gu duy nhất của anh.”

 

Tôi tròn mắt:
“Em có gu gì đâu?”

 

Anh ấy nghiêng người, cúi đầu hôn lên môi tôi:
“Em kiểu nào, anh cũng thích.”

 

Không thể không nói, cái miệng độc của Hứa Tri Thư mà đã nói lời ngọt, thì thật sự ngọt đến phát nghiện.

 

Tôi rất thích cái kiểu thiên vị công khai này của anh ấy.

 

Tôi nhìn những người xung quanh, ánh mắt dừng lại ở Điền Điền:
“Nhà tôi ở khu biệt thự Vọng Giang Quận.”

 

Giá hơn 20 vạn tệ một mét vuông, view sông, tôi và Hứa Tri Thư là hàng xóm.

 

Mấy người kia khựng lại một chút, nhưng vẫn chưa chịu buông:
“Giàu thì sao? Có tiền là được quyền bắt nạt bạn cùng phòng à?”

 

“Bắt nạt hả?” Trưởng phòng ký túc không nhịn được nữa, bật điện thoại phát đoạn ghi âm trong phòng.

 

Trong loa vang lên giọng ngọt như rót mật của Điền Điền:
— Cảm ơn anh top 1 đã tặng em cả rạp xiếc! Mụa~ Tiểu Điền Điền thích anh lắm đó nha~

Đám con trai mặt ai cũng xanh như tàu lá.

 

Trưởng phòng né được cú nhào tới giật điện thoại của Điền Điền:
“Xem giờ ghi âm đi. Hai giờ sáng vẫn livestream, bọn tôi còn gom tiền thuê khách sạn cho cô ta đấy.”


“Còn vụ bị khóa trong toilet? Muốn xem ảnh không?”

 

Một bồn toàn vớ thối.

 

Sát thương ngang ngửa ảnh cười lộ răng của mấy hotboy lỗi thời.

 

Điền Điền cuống lên:
“Em không biết ai đăng bài đó… thật sự chỉ là hiểu lầm…”

 

Đúng lúc ấy, loa gọi vận động viên vang lên, cô ta như bắt được cái phao cứu sinh:
“Em… em phải đi thi đấu rồi!”

 

Đây có lẽ là lần thi buồn thảm nhất của Điền Điền — không ai đưa nước, không ai hỏi han.

 

Sau trận, cô ta nhìn tôi, ánh mắt vẫn chưa phục:
“Hèn gì chị chẳng sợ anh Hứa Tri Thư sẽ siêu lòng với em. Chị đắc ý lắm đúng không? Là vì chị sinh ra đã hơn người.”

 

“Em nghĩ, điều khiến chị tự tin trong tình yêu là xuất thân của mình à?”

 

“Chẳng lẽ không đúng?”

 

Giờ thì không cần giả bộ nữa, cô ta trút hết ghen tị trong lòng ra:
“Chị là kiểu con gái nhà giàu không hiểu nỗi khổ người thường! Em đã cố gắng chia rẽ hai người, chị có thấy em đáng thương, nực cười không?”

 

“Có chứ.” Tôi gật đầu.  “Rất nực cười.”

 

“Gia cảnh đúng là lợi thế của tôi, nhưng nó không phải tất cả.”


“Điều khiến tôi đứng vững trong mối quan hệ này, là vì tôi và Hứa Tri Thư yêu nhau, và chúng tôi tin tưởng nhau.”

 

“Cô nghĩ con trai nào cũng sẽ sa ngã khi có con gái chủ động à?”


“Cô không sai. Nhưng không phải chuyện cứ đúng nhiều lần thì nó trở thành điều đúng đắn.”

Tôi vỗ nhẹ vai cô ta:
“Nếu một người đàn ông phân không rõ ranh giới, sa đà vào thứ tình cảm mập mờ với “em gái mưa” như cô, thì chứng tỏ anh ta không xứng đáng.”


“Nhưng Hứa Tri Thư không phải loại đó. Anh ấy là người tôi yêu.”

 

“Nếu anh ấy cũng phản bội chị thì sao?” Điền Điền cắn răng.

 

“Vậy thì… anh ấy không còn là Hứa Tri Thư nữa.”

 

Không còn là chàng trai từng mặc đồng phục học sinh mà vẫn nổi bật giữa đám đông, nửa đêm trèo tường ra ngoài chỉ để mua đường đỏ cho tôi.

Nhìn ánh mắt thất thần của Điền Điền, tôi nói tiếp:
“Việc cô bịa đặt, tung tin nặc danh đã bị báo lên trường rồi. Nhẹ thì bị cảnh cáo, nặng thì chuyển ký túc xá. Đơn xin chuyển phòng cũng đã duyệt xong.”

 

Mặt cô ta lập tức trắng bệch:
“Có thể… tha cho em không?”

 

“Không thể.” Tôi cắt lời. “ Tôi tên là Sầm Nguyệt, không phải Thánh mẫu Maria. Làm chuyện sai, thì phải trả giá.”

 

“Điền Điền, tặng cô một câu cuối:
“Người rót trà cho người khác, cuối cùng sẽ bị người khác rót lại.”

 

Hứa Tri Thư từ xa giơ tay vẫy, trong tay là tấm giấy khen đạt giải nhất môn nhảy cao, như một chú chó săn khổng lồ đang đợi được khoe chiến tích.

 

Tôi mỉm cười đi tới, ngã vào vòng tay quen thuộc.
Anh ấy xoa đầu tôi:
“Nè, giấy khen của anh. Cất giùm nha.”

 

Mùi chanh nhẹ nhàng từ người cậu ấy hòa với hương nắng và cỏ cây tháng sáu.

 

Chúng tôi sóng vai bước đi trên con đường nhỏ, cái bóng đổ dài theo nắng chiều, phủ khắp cả chặng đường phía trước.

 

【Ngoại truyện】


Trích nhật ký của Hứa Tri Thư

1.

1


Hôm nay chuyển nhà, hàng xóm có một cô bé xinh lắm. Khi em ấy bước xuống cầu thang, mình như thấy công chúa ngoài đời thật vậy.


Em ấy tên là Sầm Nguyệt. Mình thấy cả ánh trăng cũng không đẹp bằng em ấy.


Em ấy còn biết chơi piano. Em ấy giỏi thật.

 

2.


Tết này đến nhà chú Sầm ăn cơm, tức là có thể ăn cùng bàn với Nguyệt Nguyệt rồi.


Mà sao mấy người lớn cứ cười em ấy nhỉ? Rõ ràng hát dễ thương thế mà. Dù có hơi lệch tông…


Mình phải tìm cách xin chú Sầm bản ghi âm mới được.

 

3.


Ba bảo, ai yêu trước thì người đó có lợi. Vậy nên sinh nhật 18 tuổi, mình chỉ mời mỗi Nguyệt Nguyệt thôi.


Hôm nay em ấy mặc đẹp lắm, mặc…

 

Chỗ này bị gạch xóa loằng ngoằng, nhìn là biết bí từ.

 

…Thôi khỏi viết. Biết vậy hồi học văn đừng ngủ nữa, giờ nghĩ hoài không ra từ nào. Tức quá! Nhưng nói chung là đẹp!

 

Giờ em ấy đang ngủ bên cạnh mình. Muốn thơm một cái quá. Nhưng mình là quý ông, không được tùy tiện hôn con gái…

 

Lại có mấy vết bút dừng đột ngột, bên cạnh là hai trái tim nguệch ngoạc.

 

Hihi, mình đã lén thơm trán em ấy rồi. Coi như đây là món quà sinh nhật của mình nha.


Quyết định rồi. Ngày mai tỏ tình. Một giây cũng không đợi thêm được nữa!

Chương trước
Loading...