"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Bạn Gái Của Anh Chỉ Có Thể Là Em
Chương 2
May mà lúc đó Hứa Ninh kịp thời cứu tôi một mạng.
Cô ấy lên tiếng:
“Chữ C? Trong tên Kỷ Ngôn Thành hình như cũng có chữ cái này nhỉ!”
Tôi tên là Tiết Tranh Tranh, anh ấy là Kỷ Ngôn Thành.
Âm đọc của chữ cuối trong tên tôi và anh ấy giống nhau, nên ban đầu tôi mới viết chữ “C” đó.
Không ngờ suýt chút nữa vì vậy mà bị lộ.
Lý Nhiên như bừng tỉnh:
“Thì ra là vậy!”
Anh ta lấy khuỷu tay huých huých Kỷ Ngôn Thành:
“Anh em, tôi đã nói rồi mà, chắc chắn là người ta thích cậu nên mới…”
“Lý Nhiên, nếu cậu không cần quyển ghi chú thì có thể trả lại cho tôi.”
Kỷ Ngôn Thành bình thản mở miệng.
Lý Nhiên lập tức nói:
“Á? Cần chứ, cần chứ! Học kỳ này tôi mà không trượt môn thì còn phải dựa vào cậu đó, anh em!”
Sau một màn ồn ào như vậy, kế hoạch của tôi và Hứa Ninh coi như phá sản hoàn toàn.
Trước khi rời đi, cô ấy còn liếc tôi một cái đầy thương cảm.
Có lẽ thấy tôi quá thảm hại nên cô ấy quyết định tung ra một đòn hỗ trợ:
“Nói đi cũng phải nói lại, học trưởng Kỷ này à, chữ cuối trong tên anh ấy và Tranh Tranh nghe giống nhau thật đấy, đúng là có duyên ghê!”
Tôi: “…”
Thật sự, tôi chưa bao giờ hối hận vì đã dắt cô ấy đến đây như bây giờ!
Bầu không khí trong phòng vẽ tràn ngập sự ngượng ngập khó diễn tả thành lời.
Sau nhiều lần cố gắng giấu cuốn sổ vẽ đi mà đều thất bại, tôi đành cố lảng sang chuyện khác:
“…Anh Kỷ, hình như anh rất để tâm đến cuốn sổ vẽ này nhỉ…”
Kỷ Ngôn Thành lại rất thẳng thắn:
“Dù sao cũng là đồ của người khác, tự tay trả lại cho cô ấy thì tốt hơn.”
Anh ấy nói xong lại nhìn về phía tôi:
“Nghe nói bạn học Tiết rất được lòng mọi người trong trường Mỹ thuật, không biết có thể giúp anh tìm chủ nhân cuốn sổ vẽ này không?”
Tôi: “…”
Khoảng cách xa nhất trên thế giới này chính là: cuốn sổ vẽ đang ngay bên cạnh tôi, nhưng tôi vẫn phải đi tìm “chủ nhân thật sự” của nó.
Tôi cố gắng gượng cười:
“Không vấn đề gì.”
Để thể hiện thành ý, tôi thậm chí còn đăng một bài lên Moments (trang cá nhân trong WeChat).
Hình đính kèm là trang cuối quyển phác họa, có một chữ “C” được viết bằng bút dạ đen mà tôi quen thuộc không thể nào hơn.
Tiêu đề:
“Tìm gấp.”
Hứa Ninh nhìn vậy thì vô cùng thán phục:
“Tiết Tranh Tranh, bá chủ quán nướng, uống liền mười chai bia không thèm say, vậy mà giờ cũng có lúc nhát gan thế này à.”
Tôi còn biết làm sao?
Tất cả dũng khí, đến trước mặt người mình thầm thích, đều không còn ý nghĩa gì nữa.
Hứa Ninh đưa ra một ý kiến rất “thiết thực”:
“Dù sao hiện tại anh ấy cũng làm người mẫu vẽ cơ thể cho cậu, nếu không có được trái tim anh ấy, thì có được thân thể anh ấy cũng không tệ đâu!”
Trong thoáng chốc, tôi thật sự đã rung động.
Nhưng cuối cùng, tôi vẫn kiên quyết từ chối.
"Người ta vất vả làm thêm, sao tớ có thể có suy nghĩ đó?"
Kỷ Ngôn Thành có vẻ thật sự rất thiếu tiền, anh ấy rất hợp tác với mọi yêu cầu của tôi, một ông chủ nhỏ.
Không bao giờ đến muộn, tận tâm với công việc.
Đôi khi vô tình ngẩng đầu chạm phải ánh mắt anh ấy, thậm chí còn khiến tôi có cảm giác như anh ấy cũng đang nhìn tôi.
Mắt anh ấy hơi sâu, dáng mắt dài và hẹp, con ngươi cực đen, lông mi không dài nhưng rất dày, khi đối mặt, luôn có vẻ rất đa tình.
Làm sao tôi chịu nổi?
Tình cảm giấu kín nhất cứ thế nhanh chóng lớn dần.
Tôi luôn lo lắng rằng một ngày nào đó tôi không thể kiềm chế được nữa, nó sẽ bùng nổ dữ dội.
"Hay là... cuốn sổ vẽ đó không cần nữa." Tôi úp mặt xuống bàn, tuyệt vọng ôm mặt, "Dù sao cũng toàn vẽ anh ấy, đưa cho anh ấy đi. Cứ thế này, tôi thật sự không chịu nổi nữa."
"Cậu nói thật sao?"
Hứa Ninh giơ điện thoại lên,
"Tin anh ấy làm mẫu cho cậu đã lan ra rồi, bây giờ rất nhiều người đang xếp hàng mời anh ấy."
???
Tôi đến trước! Ai cũng không được giành!
Nhưng đây chỉ là mong muốn của riêng tôi, có quá nhiều người thích Kỷ Ngôn Thành, diễn đàn trường học bàn tán sôi nổi, vô số người rục rịch muốn hành động.
Lại còn có một hai người rất chủ động.
Nhìn Vương Tĩnh Như đang chặn trước cửa phòng vẽ, tôi đau đầu không chịu nổi.
Nói thật, quan hệ giữa chúng tôi khá phức tạp.
Khi nhập học, tôi chuyên ngành đứng đầu, cô ta chuyên ngành thứ hai.
Dù chúng tôi không qua lại nhiều, nhưng bình thường không ít lần bị người khác đem ra so sánh, ngay cả Vương Tĩnh Như cũng vậy, công khai lẫn lén lút đều muốn tranh giành cao thấp với tôi.
Quan trọng nhất là, cô ta cũng thích Kỷ Ngôn Thành.
"Chào học trưởng Kỷ, tôi là Vương Tĩnh Như."
Vương Tĩnh Như trang điểm tinh xảo, giọng nói dịu dàng, khóe môi cong lên vừa phải,
"Không biết có thể mời anh làm người mẫu cho em không?"
Một mỹ nhân như vậy nói nhỏ nhẹ, chắc ai cũng khó mà từ chối nhỉ.
Tôi lén nhìn Kỷ Ngôn Thành, nhưng thấy anh ấy vẻ mặt hờ hững, đưa tay chỉ về phía tôi.
"Xin lỗi, tôi đã là của cô ấy rồi."
???
Dù biết anh ấy không có ý gì khác, tôi vẫn cảm thấy mặt mình nóng lên.
Đồng thời, tôi cũng thấy rõ nụ cười trên mặt Vương Tĩnh Như đóng băng ngay lập tức.
Cô ta gượng cười nói: “Em có thể trả thêm tiền.”
Kỷ Ngôn Thành không nói gì.
Nhưng tôi có thể cảm nhận rõ nhiệt độ xung quanh anh ấy dường như giảm xuống vài độ.
Giọng anh ấy so với bình thường lạnh hơn vài phần, trong ánh mắt hiện lên vẻ bất mãn.
Vương Tĩnh Như cũng cảm nhận được không khí không ổn, nụ cười trên mặt gần như không giữ được.
Rồi Kỷ Ngôn Thành mới lười biếng lên tiếng:
“Tôi trông có vẻ rảnh lắm sao?”
Chỉ bảy chữ ngắn ngủi, trực tiếp phá hủy tuyến phòng thủ cuối cùng của Vương Tĩnh Như, mặt cô ta biến sắc, quay người bỏ chạy.
Cho đến khi ngồi ổn định trong phòng vẽ, tôi vẫn chưa hoàn hồn.
“Đang nghĩ gì thế?”
Giọng nói của Kỷ Ngôn Thành kéo tôi về thực tại, tôi vô thức ngẩng lên, do dự một lúc rồi mới hỏi:
“Cái này… lúc nãy Vương Tĩnh Như…”
Kỷ Ngôn Thành dừng lại, nói:
“Không quen, không hiểu. Anh cũng không biết tại sao cô ta lại đến.”
Khi anh ấy nói xong, tôi mới chợt nhận ra, hình như anh ấy đang… giải thích?
Tôi vội vàng khoát tay: “Không không, em không có ý trách anh đâu, dù sao nếu có người trả giá cao hơn em, anh Kỷ cũng có quyền lựa chọn…”
“Tiết Tranh Tranh.” Kỷ Ngôn Thành ngắt lời tôi, “Anh tưởng, lời anh vừa nói đã rất rõ ràng rồi.”
“Hả?”
Tôi ngây người,
“Nhưng mà… tại sao?”
Có thêm cơ hội kiếm tiền, tại sao lại không nhận?
Kỷ Ngôn Thành nhìn tôi chằm chằm một lúc, rồi đột nhiên đảo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, như đang ngắm cảnh.
Một lúc sau, anh ấy mới nói:
“Em khác biệt.”
……
Lần vẽ này không những không tiến bộ chút nào, ngược lại còn thụt lùi, thảm hại đến mức kinh thiên động địa.
Kỷ Ngôn Thành bước những bước dài đến xem, tôi hiếm khi cảm thấy xấu hổ, cúi đầu xuống.
“Cái này, cái này… vẽ tranh khó thật đấy ha…”
Trời mới biết mấy tiếng đồng hồ này đầu óc tôi toàn là câu nói “Em khác biệt” của Kỷ Ngôn Thành, làm sao còn tâm trí nào để ý đến tranh nữa!
Kỷ Ngôn Thành hình như cười khẽ:
“Đúng vậy. Xem ra công việc part-time của anh còn phải làm lâu dài đây.”
Anh ấy đứng rất gần tôi, giọng nói nhẹ nhàng vang bên tai.
Tôi cố tỏ ra bình tĩnh chào tạm biệt anh ấy, rẽ qua góc khuất mới dám đưa tay xoa xoa đôi tay còn tê rần.
Như vậy, có phải là… Kỷ Ngôn Thành, cũng có một chút thích tôi không?
“Còn nghi ngờ gì nữa!?” Hứa Ninh giận dữ, “Đến bước này rồi, chi bằng trực tiếp hỏi luôn đi!”
“Như vậy không tốt lắm đâu!”
Tôi từ chối khéo, suy nghĩ mãi mới nghĩ ra cách trung gian,
“Vậy cậu thấy mình mời anh ấy đi ăn, nhân tiện thăm dò ý tứ, được không?”
Rượu làm dũng cảm.
Nếu không thành, mình sẽ giả say, giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì!
Lần này Hứa Ninh do dự:
“Tửu lượng của cậu… giả say có phải hơi khó không?”
Coi thường ai chứ!
Tôi chọn một thời điểm thích hợp, mời Kỷ Ngôn Thành đi ăn tối.
Địa điểm được chọn là một quán nướng ngoài trường.
Lúc đầu, Hứa Ninh cảm thấy không ổn cho lắm, dù gì thì đây cũng là lần đầu tiên tôi và Kỷ Ngôn Thành ăn riêng với nhau. Nhưng tôi nghĩ đây là “địa bàn” của mình thì sẽ dễ phát huy hơn, thế là Hứa Ninh cũng rất đồng tình, gật đầu ngay.
Ông chủ quán thấy tôi thì cười toe toét:
“Như lần trước hả?”
Tôi lập tức từ chối:
“Không không, lần này cháu đi với bạn, để xem anh ấy muốn ăn gì.”
Nói đùa à, chẳng lẽ để Kỷ Ngôn Thành thấy ông chủ bê thẳng ra một két bia sao?
Kỷ Ngôn Thành gọi vài món, rồi đưa thực đơn cho tôi.
Tôi cũng gọi thêm vài món tượng trưng, rồi giả vờ thẹn thùng gọi hai lon bia.
“Con gái ra ngoài thì đừng nên uống rượu.”
Kỷ Ngôn Thành nói.
Tôi lập tức cười nịnh:
“Không sao, có anh mà!”
Kỷ Ngôn Thành ngẩn người một chút, rồi cũng nhướng mày cười:
“Tin anh vậy sao?”
“Tất nhiên rồi! Anh là Kỷ Ngôn Thành mà!”
Kỷ Ngôn Thành mở nắp bia bằng một tay, rồi đưa cho tôi.
Tôi ăn vài miếng trước, sau đó mới nhấp vài ngụm, trong đầu đang suy nghĩ làm sao để vừa hỏi tự nhiên, vừa giả bộ say một cách tự nhiên.
“Kỷ Ngôn Thành, thật ra… em có một chuyện muốn hỏi anh đã lâu rồi—”
“Anh đẹp trai, cho em xin WeChat nha?”
Một cô gái ăn mặc lòe loẹt cười duyên đi tới.
Chậc, quả nhiên gương mặt của Kỷ Ngôn Thành ở đâu cũng dễ hút hoa đào.
Kỷ Ngôn Thành bình tĩnh từ chối:
“Xin lỗi.”
Cô gái hình như lúc này mới thấy tôi, liếc tôi một vòng, rồi lại tiến sát về phía Kỷ Ngôn Thành:
“Có bạn gái chưa?”
Ánh mắt Kỷ Ngôn Thành khẽ nâng lên, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào tôi.
“Chưa có, còn đang theo đuổi.”
Tim tôi bỗng đập mạnh một cái, lon bia trên tay suýt nữa không cầm chắc.
Cô gái bĩu môi, vẫn không chịu buông tha:
“Vậy là chưa chính thức rồi nhỉ? Cho WeChat cũng đâu có sao.”
Ba tên con trai đi cùng cô ta cũng kéo tới, đeo dây chuyền vàng to bản, giọng điệu đầy hung hăng.
“Em gái tôi xin WeChat là cho anh thể diện đấy, đừng có không biết điều!”
Sắc mặt Kỷ Ngôn Thành lạnh hẳn xuống.
Nhưng ba tên đó chưa dừng lại, lại quay sang nhìn tôi, một tên còn huýt sáo.
“Nhưng con bé này cũng xinh thật, dáng ngon phết, nhất là cái chân này—”
Kỷ Ngôn Thành vung tay đấm thẳng một cú.
Tim tôi giật thót:
“Kỷ Ngôn Thành!”
Trận ẩu đả này kết thúc nhanh hơn tôi tưởng. Trông Kỷ Ngôn Thành gầy gò vậy mà đánh được một chọi ba.
Nửa tiếng sau, tôi ra tiệm thuốc mua thuốc, rồi kéo anh ấy đến ngồi ở một bồn hoa vắng vẻ.
Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, vết thương trên mặt anh ấy càng rõ rệt.
Tôi không nói gì, chỉ cảm thấy áy náy và đau lòng.
Ngược lại, Kỷ Ngôn Thành lại lên tiếng trước, giọng điệu nhẹ nhàng:
“Vết thương nhỏ thôi, bọn họ bị thương nặng hơn nhiều.”
Tôi lấy tăm bông thấm cồn sát trùng:
“Cúi đầu xuống.”
Anh ấy phối hợp cúi đầu.
Khoảng cách an toàn bị phá vỡ, tôi thậm chí có thể thấy rõ cả lông mi của anh ấy.
Hơi thở khẽ chạm nhau, làn gió thu lành lạnh thoảng qua, nhưng không bằng hơi ấm từ hơi thở của anh ấy đang chiếm hết mọi cảm giác.
Tôi ngẩn người một lúc mới nhận ra mình cứ nhìn Kỷ Ngôn Thành đờ đẫn hồi lâu!
Tôi cố kìm nhịp tim đang lệch nhịp, khẽ lên tiếng:
“Xong rồi.”
“Ừm.”
Kỷ Ngôn Thành khẽ “ừ” một tiếng, nhưng vẫn không lùi lại.
Tư thế này rất giống như sắp hôn.
Chỉ cần, lại gần một chút nữa thôi…