"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Bài Tôi Tự Làm, Đời Tôi Tự Quyết
Chương 3
6
Bởi vì sau khi trùng sinh, việc đầu tiên tôi làm chính là tìm người điều tra lý lịch của tên buôn đề kia.
Trần Vũ nói hắn là giáo viên ra đề thi đại học, nên mới có đáp án, tôi cảm thấy rất đáng ngờ.
Với cấp bậc đó, giáo viên được đãi ngộ rất tốt, hoàn toàn không cần vì mấy vạn tệ mà đánh đổi sự nghiệp.
Dù sao thì, tiết lộ đề thi trước kỳ thi đại học là phạm pháp, huống hồ còn là mua bán đáp án.
Quả nhiên, tôi đã phát hiện được một số manh mối.
Tên buôn đề đó đúng là họ hàng xa của Bạch Mộng Dao, nhưng hoàn toàn không phải giáo viên ra đề kỳ thi đại học.
Tất cả những lời hắn nói đều là bịa đặt.
Ban đầu, hắn chỉ định lợi dụng mối quan hệ để lừa một mình Bạch Mộng Dao, kiếm vài vạn.
Không ngờ Bạch Mộng Dao lại kéo cả lớp dính líu vào.
Tôi biết rõ sự thật, nếu là kiếp trước, nhất định tôi sẽ nói cho mọi người, dù trong mắt họ tôi là một người không hòa đồng.
Nhưng sau những gì đã trải qua ở kiếp trước, tôi đã từ bỏ ý định đó.
Sự chế giễu và bài xích mà họ dành cho tôi vẫn còn in đậm trong tâm trí, tôi không cần vì họ mà ảnh hưởng đến bản thân.
Còn Trần Vũ — người thanh mai trúc mã lớn lên cùng tôi — từ sau khi Bạch Mộng Dao chuyển đến, anh ta như biến thành người khác.
Trước kỳ thi đại học, tôi đã từng đấu tranh, do dự, có nên nói cho anh ta biết sự thật không.
Nhưng khi chai nước xoài đổ lên đầu tôi, ý nghĩ đó đã hoàn toàn tan biến.
Kẻ cặn bã như vậy, không đáng để tôi hi sinh!
Dù tôi và anh ta đã gắn bó suốt hơn mười năm.
Hiện tại, Bạch Mộng Dao, Trần Vũ và cả lớp bị mười mấy hãng truyền thông vây quanh, chỉ trích không ngớt.
Ngay cả cư dân mạng trong phòng livestream cũng không buông tha cho họ.
Khi Bạch Mộng Dao sắp sụp đổ, cô ta nhìn thấy tôi đang dựa tường xem kịch vui ở bên ngoài đám đông.
Cô ta lập tức kéo tôi vào giữa ống kính máy quay, muốn chia sẻ sự chú ý và lời chỉ trích với tôi.
“Ha, Hạ Lê, mày có tư cách gì để cười bọn tao? Một đứa từng là học bá, nhưng lại bị bắt gian lận tại phòng thi, bị đuổi khỏi trường thi — mày thì hơn ai?”
“Bọn tao điểm thấp, nhưng mày thì sao? Đến điểm số còn không có! Mày cũng mặt dày đến mức đứng xem trò vui hả?”
“Mọi người mau xem, đây chính là học bá của lớp bọn tôi — hóa ra là một con chó sao chép!”
Nghe vậy, hơn chục ống kính truyền thông lập tức chĩa về phía tôi.
“Bạn học, chuyện này có thật không? Bạn thật sự là học bá à? Sao lại gian lận thi đại học?”
“Đúng vậy, chẳng phải thân phận học bá của bạn là giả à?”
“Đã bị bắt gian lận mà hôm nay còn đến đây làm gì? Để cùng đồng cam cộng khổ với bạn học à?”
Các phóng viên vây quanh tôi, gần như nhét cả micro vào miệng tôi, chỉ muốn tôi lên tiếng giải thích.
Bạch Mộng Dao lạnh lùng nhìn tôi, bộ dạng như thể đang chờ tôi bẽ mặt.
Tôi vừa định mở miệng, thì một giọng nói vang lên từ đám đông — một thầy giáo từ Ban tuyển sinh Thanh Hoa – Bắc Đại xông vào, kích động hô lên:
“Hạ Lê! Hóa ra em ở đây!”
“Thầy đến để trao giấy báo trúng tuyển được đặc cách tuyển thẳng vào Thanh Hoa cho em! Những truyền thông này là đến phỏng vấn em đúng không? Đúng là khí thế lớn thật!”
Lời vừa dứt, toàn hội trường ch ết lặng lần nữa.
Phóng viên là người đầu tiên đặt nghi vấn:
“Chuyện gì vậy? Không phải nói học bá này là giả sao? Sao lại được tuyển thẳng vào Thanh Hoa?”
“Đúng đó, được tuyển thẳng vào Thanh Hoa nghĩa là thành tích cực kỳ xuất sắc, toàn diện xuất sắc, làm sao có thể gian lận được?”
“Chưa kể, đã được tuyển thẳng rồi thì cần gì gian lận nữa? Chắc chắn là bị người ta hãm hại vì ghen ghét!”
Tiếp theo là Trần Vũ:
“Hạ Lê, tại sao cậu không nói với tôi chuyện cậu được tuyển thẳng? Chúng ta không phải thanh mai trúc mã à? Chuyện lớn như vậy mà giấu tôi, thật không nể mặt!”
Rồi đến Bạch Mộng Dao:
“Hạ Lê, thật sự là cậu được tuyển thẳng sao? Vậy sao còn đi thi, lừa bọn tôi xoay vòng vòng, cậu đắc ý lắm phải không?”
Cuối cùng là các bạn cùng lớp:
“Hóa ra học bá thật sự là Hạ Lê, vậy lời Bạch Mộng Dao nói là cô ấy chép bài, rốt cuộc ai nói thật?”
“Ban tuyển sinh Thanh Hoa đích thân đến, thật giả rõ ràng!”
“Đúng thế, người ta là cán bộ tuyển sinh thật, không thể làm giả được!”
Thấy mọi người chăm chú nhìn tôi, chờ tôi lên tiếng.
Tôi hắng giọng, ngay trước mặt hơn mười phóng viên và hàng chục ngàn khán giả trong phòng livestream, kể toàn bộ sự thật từ đầu đến cuối — việc Bạch Mộng Dao và Trần Vũ xúi giục cả lớp mua đáp án từ tên buôn đề kia như thế nào.
Sau khi biết điểm thi của lớp, ngoại trừ tôi ra không ai đậu nổi trường đại học, cô chủ nhiệm tức giận đến đỏ mắt, mắng Bạch Mộng Dao phá hỏng sự nghiệp của cô.
Cô nắm vai Bạch Mộng Dao, yêu cầu một lời giải thích.
Khi biết tên buôn đề là giả, cả lớp phẫn nộ đòi Bạch Mộng Dao phải chịu trách nhiệm.
Phụ huynh của các học sinh không đậu đại học cũng trút giận lên người cô ta, đòi bồi thường tổn thất tinh thần.
Bạch Mộng Dao bị vây kín, mặt đỏ bừng, cuối cùng hai mắt trắng dã ngất xỉu tại chỗ.
Tôi biết cô ta giả vờ, nhưng cũng lười vạch trần.
Dù sao thì, màn diễn kém cỏi như vậy cũng lừa được không ít người.
Trần Vũ thấy thế, vội gọi xe cấp cứu.
Truyền thông thấy Bạch Mộng Dao không còn giá trị phỏng vấn, lại quay sang vây lấy tôi.
Còn tôi thì… chạy mất dép, vì tôi mắc chứng sợ xã hội nặng.
Sau khi được tuyển thẳng vào Thanh Hoa, trường còn tặng tôi học bổng 300.000 tệ.
Số tiền đó đủ để tôi hoàn thành đại học một cách suôn sẻ, còn dư dả.
Tôi vốn định tranh thủ kỳ nghỉ hè để thư giãn một chút.
Không ngờ, vừa ra khỏi nhà đã gặp Trần Vũ đang đứng đợi trước cổng khu chung cư.
Anh ta râu ria lởm chởm, nhìn rất tiều tụy.
Tôi không muốn phí lời, định quay lưng đi thì bị anh ta kéo lại.
“Hạ Lê, mấy hôm không gặp, cậu gầy đi rồi.”
Tôi đảo mắt:
“Có gì thì nói nhanh, đừng lãng phí thời gian của tôi!”
Trần Vũ ấp úng một lúc, cuối cùng cũng mở miệng:
“Hạ Lê, chuyện mua bán đáp án thi đại học… cậu có thể nhận tội thay Dao Dao được không? Tôi cũng hết cách rồi, mới đến tìm cậu...”
Tôi trừng lớn mắt, cắt ngang lời anh ta:
“Trần Vũ, cậu bị điên à? Bắt tôi nhận tội mua bán đáp án? Cậu có biết đó là phạm pháp không?”
Trần Vũ nhìn tôi, vẻ bất lực:
“Tôi biết chứ… nhưng cậu có tất cả rồi, sao không thể giúp Dao Dao một lần?”
“Gia cảnh cô ấy vốn đã khổ, nếu phải ngồi tù, đời cô ấy coi như chấm hết.”
Tôi bật cười:
“Đời cô ta không thể chấm hết, nên cậu định hủy hoại đời tôi thay cô ta?”
“Nếu vậy, sao cậu không tự mình nhận tội?”
Trần Vũ đột nhiên lộ vẻ dữ tợn.
Tôi cười lạnh:
“Sao? Cậu muốn ra tay với tôi vì một con trà xanh như Bạch Mộng Dao?”
“Cậu chắc chắn… cô ta đáng để cậu làm vậy sao?”
Nói xong, tôi lấy điện thoại, bật đoạn ghi âm:
“Thật là phiền ch ết đi được với Trần Vũ cái thằng liếm chó đó, không tiền không nhan sắc, còn mơ tưởng ăn thịt thiên nga, nằm mơ đi!”
“Nếu không phải thấy hắn còn chút giá trị lợi dụng, tôi đã chẳng thèm để ý, nhìn cái mặt hắn mà phát tởm...”
Thật ra, đó là đoạn ghi âm tôi tình cờ có được, ban đầu tưởng chẳng có tác dụng, không ngờ giờ lại dùng đúng lúc.
Quả nhiên, nghe xong đoạn ghi âm, ánh mắt Trần Vũ trở nên ảm đạm.
Ban đầu anh ta không chịu tin, tôi đành đưa cả video từ camera giám sát, anh ta mới tin.
Rồi thất hồn lạc phách quay người bỏ đi.
Về sau, tôi nghe tin về Bạch Mộng Dao, cô ta bị giam giữ ba tháng, sau đó bị đưa về quê.
Bố mẹ ở quê — giống như kiếp trước — gả cô ta cho một lão già chưa vợ trong làng, để đổi lấy tiền cưới cho em trai.
Chỉ là lần này, các bạn không đậu đại học trong lớp không còn đổ lỗi cho tôi nữa.
Sau đó, Trần Vũ lại tìm đến tôi vài lần, nhưng tôi không thèm để ý.
Một lần thất tín, vạn lần bất tin.
Người tôi từng nghĩ sẽ lấy làm chồng khi lớn lên, cuối cùng cũng đổi lòng theo thời gian.
Nhưng tôi không cảm thấy tiếc.
Sóng lớn rửa sạch cát vàng, chỉ có cái thật mới còn lại.
Hơn nữa, sau này tôi nhất định sẽ gặp được người tốt hơn.
[Hoàn]