Bạch Nguyệt Quang Là Em

Chương 3



Mối quan hệ giữa tôi và Quý Thanh Lâm đang rối như tơ vò, tôi không biết nên đối mặt với anh ấy như thế nào.  

 

Vì vậy, tôi đã không nói với anh ấy về cuộc gặp với Lâm Phong Vãn.  

 

Trong quán cà phê, Lâm Phong Vãn đã đến trước. 

 

Cô ấy mỉm cười vẫy tay chào tôi:  

 

"Chúc Phù, ở đây này."  

 

Cô ấy đã gọi sẵn cho tôi ly latte trước khi tôi đến.  

 

Vừa ngồi xuống, tôi định hỏi xem hôm nay cô ấy hẹn tôi ra để làm gì.  

 

Trong đầu tôi đã chuẩn bị sẵn trăm phương ngàn kế đối phó.  

 

Nhưng cô ấy chỉ nhấp ngụm cà phê, bình thản mở lời:  

 

"Trước tiên phải nói rõ, chúng ta sẽ không diễn cảnh tranh giành đàn ông sến súa đâu." 

 

"Hả?" Tôi có nghe nhầm không?  

 

Lâm Phong Vãn nhìn vẻ mặt ngơ ngác của tôi mà khẽ cười:  

"Cô không nghe nhầm đâu."  

 

"Trước đây là do tôi không biết, tôi không cố ý xen vào tình cảm của hai người."  

 

"Quý Thanh Lâm lúc nào cũng nhắc đến vị hôn thê."  

 

"Trong lời anh ấy nói, vị hôn thê ấy là người tuyệt vời nhất thế gian."  

 

"Nhưng tôi chưa từng thấy ai như vậy bên cạnh anh ấy, nên tưởng đó chỉ là cách anh ấy từ chối tôi."  

 

"Đến hôm qua khi cô xuất hiện, tôi thấy mắt anh ấy sáng lên khác thường."  

 

"Nói là tìm lại được báu vật cũng không quá."  

 

"Lúc đó tôi mới biết, hóa ra anh ấy thực sự có hôn thê."  

 

Lâm Phong Vãn nâng ly cà phê lên uống, nụ cười thoáng chút đắng cay:  

 

"Vì vậy, Chúc Phù ạ."  

 

"Hôm nay tôi mời cô đến, một là để làm rõ mối quan hệ giữa tôi và anh ấy, tránh gây hiểu lầm."  

 

"Hai là muốn chân thành xin lỗi cô."  

 

"Tôi xin lỗi."  

 

Tôi mỉm cười với cô ấy, thân thiện vẫy tay:  

 

"Không sao đâu."  

 

"Nói thật lúc nhận được lời mời của cô, tôi đã nghĩ hôm nay sẽ rất căng thẳng."  

 

"Cô còn tuyệt vời hơn tôi tưởng nhiều."  

 

“Cô rất đáng được trân trọng."  

 

Tôi thấy gương mặt vừa thoáng buồn của cô ấy dần tươi tỉnh trở lại:  

 

"Tôi hình như hiểu được phần nào lý do Quý Thanh Lâm yêu cô rồi."  

 

"Cô đừng lo cho tôi."  

 

"Tôi chỉ là kết thúc một mối tình đơn phương, điều đó chẳng có gì xấu hổ cả."  

 

"Tôi cũng sẽ được ai đó yêu thương chọn lựa như cô."  

 

"Hai người làm lành đi, anh ấy sắp không chịu nổi nữa rồi."  

 

Khi nói câu cuối, Lâm Phong Vãn chỉ tay ra ngoài cửa kính - nơi có một người đàn ông đang vội vã chạy tới.

 

Là Quý Thanh Lâm.

 

"Gặp tình địch cũ riêng tư thì quá mập mờ, nên tôi đã nói cho anh ấy biết."

 

Khi Quý Thanh Lâm bước vào, Lâm Phong Vãn đứng dậy, dáng vẻ của cô ấy vẫn rất đoan trang.

 

Có lẽ Lâm Phong Vãn đã không nói rõ với Quý Thanh Lâm.

 

Sau khi Quý Thanh Lâm đến, anh ấy lập tức kiểm tra xem tôi có ổn không.

 

Anh ấy thậm chí còn cúi xuống ngửi tóc tôi xem có mùi cà phê không, sợ tôi bị tạt cà phê.

 

"Cô Lâm không làm gì em cả."

 

"Cô ấy chỉ rất thân thiện giải thích mối quan hệ của hai người cho em."

 

"Không thể không nói, ánh mắt của anh thật sự rất tốt."

 

"Dù là chọn đối tác, hay là vợ chưa cưới."

Nói xong, tôi ngẩng đầu lên, ôm chặt lấy Quý Thanh Lâm.

 

Chặt như mỗi lần anh ấy ôm tôi trước đây.

 

Quý Thanh Lâm nghe tôi gián tiếp thừa nhận thân phận vị hôn thê, trong mắt bùng lên sự ngạc nhiên tột độ.

 

Tôi nhón chân kéo đầu anh ấy xuống, nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt anh ấy.

 

"Cảm ơn anh vì tất cả những gì anh đã làm cho em."

 

"Em cũng yêu anh."

 

Tối qua, tôi nhận được tin nhắn của Lâm Phong Vãn, cộng thêm cảm giác áy náy trong lòng quá lớn, khiến tôi trằn trọc mãi mà không sao ngủ được.

 

Tôi thấy hơi khát nước, định mở cửa ra ngoài rót một ly nước uống.

 

[Vì sao vừa nãy anh lại không để tôi nói ra sự thật?]

 

[Nếu ký sinh chủ biết được tất cả những gì anh đã làm vì cô ấy, nhất định sẽ rất cảm động.]

 

[Như vậy anh cũng không cần phải vòng vo tiếp cận cô ấy nữa.]

 

Là giọng của hệ thống.

 

Hệ thống… đang nói chuyện với ai?

 

“Phù Phù không cần phải biết những điều đó.”

 

“Cô ấy chỉ cần sống tốt là được rồi.”

Là giọng của Quý Thanh Lâm.

 

Vậy ra… Quý Thanh Lâm có thể nói chuyện với hệ thống?

 

[Tôi không thể hiểu nổi loài người các anh.]

 

[Suốt ba năm nay anh liều mạng kiếm tiền, đầu tư vào Cục quản lý xuyên không.]

 

[Không phải là vì muốn ký kết thỏa thuận với Cục, để giữ cô ấy lại hay sao?]

 

[Nếu anh nói với ký sinh chủ những việc mình đã làm, có khả năng cô ấy sẽ vì anh mà ở lại.]

 

Hóa ra…

 

Người mà hệ thống từng gọi là “nhà tài trợ kim chủ” chính là Quý Thanh Lâm.

 

Quý Thanh Lâm làm sao lại biết chuyện liên quan đến hệ thống, thậm chí còn đầu tư vào Cục quản lý xuyên không?

 

Chẳng trách các nhiệm vụ mà hệ thống giao cho tôi tuy là để thúc đẩy tuyến tình cảm giữa Quý Thanh Lâm và Lâm Phong Vãn, nhưng nó lại thường xuyên đề xuất những lời khuyên đi ngược lại, giúp tôi và Quý Thanh Lâm ngày càng gần gũi hơn.

 

Vậy… có phải Quý Thanh Lâm cũng biết cả chuyện tôi đang “chiến lược công lược” anh ấy không?

 

Tim tôi đập thình thịch, tôi ép sát hơn vào cánh cửa, muốn nghe rõ hơn nữa.

 

“Tôi cần gì phải giữ cô ấy lại?”

 

Nghe đến đây, tim tôi như lỡ một nhịp.

 

“Tôi không cần phải giữ cô ấy lại.”

 

“Bởi vì tôi sẽ mãi mãi đi theo cô ấy.”

 

Vậy ra… tất cả mọi chuyện về tôi, Quý Thanh Lâm đều biết.

 

Anh ấy biết tôi đã đến thế giới này, sống trong căn phòng nhỏ chật hẹp.

 

Anh ấy biết người lướt qua anh ấy ở trung tâm thương mại là tôi.

 

Cho nên khi giải thích, anh ấy mới nói —

 

Tôi là người anh ấy yêu không thể thay thế ở bất kỳ thế giới nào.

 

Anh ấy không nói ra, nhưng anh ấy đều biết.

 

Mắt tôi nhòe đi bởi một tầng hơi nước.

 

Tôi lại nghe thấy giọng anh ấy đang nghiêm khắc trách móc hệ thống:

 

“Có phải cậu đã nhồi nhét cho Phù Phù những suy nghĩ không hay gì không?”

 

“Lần này cô ấy trở về, mỗi lần nhìn thấy tôi đều cúi đầu đầy áy náy, giống như một đứa trẻ vừa phạm lỗi.”

 

Hệ thống ngơ ngác hỏi lại:

​​[Nhưng ba năm trước ký chủ đã không chọn anh, mà bỏ đi không một lời từ biệt, cảm thấy có lỗi chẳng phải rất bình thường sao?]

 

[Hơn nữa, anh chính là nhân vật chính của thế giới này mà."]  

 

Quý Thanh Lâm cực kỳ không đồng tình với suy nghĩ của hệ thống:  

 

"Tình yêu không phải là trò chơi nhỏ chỉ liên quan đến hai người."

 

"Giống như sau khi Phù Phù rời đi, các người đã gửi lời mời đầu tư cho tôi."

 

"Thực ra tôi có thể hoàn thành yêu cầu của các người nhanh hơn, gặp lại Phù Phù sớm hơn."  

 

"Nhưng tôi đã không làm vậy."

  

"Dù bố mẹ tôi đã mất từ lâu."

 

"Nhưng tôi còn phải lo cho công ty của mình, nơi liên quan đến hàng nghìn nhân viên."

 

"Tôi cần quan tâm đến bạn bè, thậm chí phải sắp xếp ổn thỏa cho cả những chậu cây của mình."

  

"Phù Phù cũng vậy."

  

"Cô ấy có gia đình và tất cả những gì cô ấy yêu thương ở thế giới cũ."

 

"Nếu thực sự phải nói, rõ ràng là tôi mới là người nợ cô ấy."

  

"Khi cô ấy mới đến bên tôi, tôi đã đối xử quá lạnh nhạt."

  

"Sau này, còn để cô ấy chịu khổ cùng tôi."

  

"Một cô gái nhỏ bé như vậy, ngày nào cũng cùng tôi gồng mình chịu đựng."

  

"Đêm đêm chen chúc ở chợ rau, chật vật tranh mua từng mớ rau rẻ tiền."

 

"Rõ ràng rất sợ bóng tối, nhưng tối đến lại không nỡ bật đèn."  

 

Biểu cảm của Quý Thanh Lâm dưới ánh đèn trông thật dịu dàng và kiên định:  

 

"Phù Phù có lẽ chỉ là nhân vật phụ trong câu chuyện này."

 

"Nhưng với tôi, cô ấy luôn là nữ chính duy nhất." 

 

Giọng máy móc của hệ thống nghe thật bất lực: [Anh yêu cô ấy quá rồi đấy?]  

 

"Từ đầu đến cuối, Phù Phù là lựa chọn duy nhất mà tôi kiên định không đổi."  

 

Từng lời nói của Quý Thanh Lâm đều truyền rõ ràng vào tai tôi.  

 

Chúng tôi yêu nhau, nên luôn cảm thấy có lỗi với đối phương.  

 

Lần này, nước mắt tôi rơi vì hạnh phúc và cảm động.  

 

Tôi nằm xuống giường, ôm chặt chiếc chăn, cảm thấy lâng lâng khó tả.  

 

Đêm đó, tôi chìm vào giấc ngủ thật sâu.  

 

Trước khi ngủ, dường như còn nghe thấy một giọng nói lẩm bẩm:  

 

[Nhà này không có tôi sớm muộn gì cũng tan đàn xẻ nghé.]  

 

Ngoại truyện - Quý Thanh Lâm 

 

Đêm đó ba năm trước, Phù Phù tỏ ra rất chủ động. 

 

Sự ân ái của chúng tôi khiến tôi mê mẩn.  

 

Nên tôi đã không kịp nhận ra giữa đêm, hương hoa quế trong vòng tay biến mất.  

 

Phù Phù như bốc hơi khỏi nhân gian.  

 

Tôi đi báo cảnh sát, vận dụng mọi nguồn lực để điều tra.

 

Nhưng không có một tin tức nào.

 

Một Phù Phù sống sờ sờ sao có thể đột nhiên biến mất?

 

Nhưng sự thật trống rỗng bày ra trước mắt tôi.

 

Tôi cảm thấy mình đang nhanh chóng suy sụp.

 

Ban ngày mọi thứ vẫn như cũ, tôi vẫn đi làm bình thường.

 

Màn đêm buông xuống, tôi trở thành một x ác s ống bị rút cạn sinh lực.

 

Thật kỳ lạ.

 

Trước khi gặp Phù Phù, tôi một mình nhưng không cảm thấy cô đơn.

 

Sau khi Phù Phù rời đi, giữa đám đông vây quanh, tôi mới cảm thấy lẻ loi.

 

Không biết những ngày như vậy đã kéo dài bao lâu.

 

Một ngày nọ, một giọng nói máy móc xuất hiện trong đầu tôi.

 

Nó nói với tôi rằng Phù Phù là người được phái đến để công lược tôi.

 

Phù Phù chỉ là một nhân vật phụ, nhiệm vụ của cô ấy hoàn thành thì cô ấy sẽ rời đi.

 

Phù Phù từng hỏi tôi có oán trách cô ấy không.

 

Tôi rất nghiêm túc hồi tưởng lại, không hề có khoảnh khắc nào như vậy.

 

Ngay cả khi biết cô ấy không chọn tôi, tôi cũng chỉ cảm thấy may mắn.

 

May mà Phù Phù không gặp chuyện gì.

 

Cô ấy bình an là được rồi.

 

Tôi đàm phán với cái thứ tự xưng là hệ thống đó.

 

Câu hỏi đầu tiên tôi hỏi nó là —

 

"Làm thế nào để tôi có thể đi theo cô ấy?"

 

Hệ thống dường như bị tôi làm cho nghẹn lời, ngừng lại mấy nhịp, rồi mới bắt đầu nói chuyện hợp tác với tôi.

 

Hoạt động của Cục quản lý xuyên không cần một khoản đầu tư lớn.

 

Và tôi thì lại tình cờ giỏi kiếm tiền.

 

Tôi chủ động tăng số tiền đầu tư.

 

Yêu cầu của tôi là, thành lập thêm một quỹ hỗ trợ chi phí công lược cho những người được phái đi công lược.

 

Bởi vì tôi sợ ngày Phù Phù quay lại, cô ấy sẽ lại túng thiếu như lúc ban đầu.

 

Tôi không muốn cô ấy phải chịu khổ vì tôi nữa.

Vừa gặp đã hợp ý, tôi bắt đầu dốc sức làm việc cho Cục quản lý xuyên không.

 

Ngày đêm đảo lộn cũng cam lòng.

 

Khác với sự gắng gượng trước đây, mỗi ngày tôi đều tràn đầy động lực.

 

Ba năm sau, tôi đã hoàn thành thỏa thuận giữa tôi và hệ thống.

 

Hệ thống đã đưa Phù Phù trở lại.

 

Tôi vui mừng đến nỗi không ngủ được cả đêm.

 

Ngày hôm sau, tôi lén lút đến trung tâm thương mại nơi Phù Phù mua sắm.

 

Cô ấy đang lén nhìn tôi, và tôi cũng đang lén nhìn cô ấy.

 

Nhìn thế nào cũng không thấy đủ.

 

Tại buổi tiệc, từ khoảnh khắc Phù Phù đẩy cửa bước vào, tôi đã căng thẳng đến mức phản ứng không kịp.

 

Thật sự đã quá lâu rồi tôi không được gặp cô ấy.

 

Sau khi lấy lại phản ứng, lại có kẻ không có mắt dám mạo phạm cô ấy.

 

Tôi thuận tay ôm Phù Phù vào lòng.

 

Tôi rất thích ôm cô ấy, cảm giác như đang ôm trọn cả ánh trăng.

 

Nhân lúc cô ấy chưa kịp phản ứng, tôi lập tức làm rõ thân phận của cô ấy.

 

Thật ra những lời đó không phải nói cho mọi người nghe, mà chỉ sợ Phù Phù sẽ hiểu lầm.

 

Sau khi đưa cô ấy về nhà, tôi nhạy bén nhận ra sự không tự nhiên trong ánh mắt cô.

 

Áy náy trong lòng cô ấy cứ lặng lẽ lộ ra trong ánh nhìn.

 

Phù Phù của tôi là một cô gái tốt nhưng lại chẳng hay biết mình tốt đến nhường nào.

 

Cô ấy làm việc quyết đoán, chu toàn.

 

Sau khi tiếp nhận nhiệm vụ của hệ thống, cô ấy luôn cố gắng hết mình.

 

Mỗi ngày đều quanh quẩn trước mặt tôi, sự tươi sáng không giấu nổi khiến tôi không thể rời mắt.

 

Cô ấy yêu sâu sắc và chân thành.

 

Ai rồi cũng sẽ có lúc tỏa sáng, nhưng trước đó đều phải bước qua quãng thời gian tăm tối không thấy ánh sáng.

 

Phù Phù chưa từng than vãn với tôi về những khổ cực cô ấy phải chịu.

 

Cô ấy luôn mỉm cười.

 

Từ lúc đó, tôi càng cố gắng hơn nữa.

 

Tôi nhất định phải thành công thật nhanh, để có thể mang đến cho Phù Phù tất cả những điều tốt đẹp nhất.

 

Tất cả những gì tôi đạt được, đều là vì Phù Phù.

 

Nên tôi dâng tặng tất cả cho cô ấy.

 

Vậy mà không biết ai trong giới lại to gan dám nói Phù Phù của tôi là kẻ thực dụng.

 

Họ đâu có biết Phù Phù tốt đẹp đến mức nào.

 

Nói đến chuyện này, trước đó có một tài khoản marketing đưa tin nói rằng Phù Phù là “bạch nguyệt quang” của tôi.

 

Hiếm lắm mới gặp được người hiểu chuyện, tôi hí hửng nhấn vào xem.

 

Kết quả, tôi phát hiện họ lại đăng tấm hình chụp trộm của Phù Phù —

 

Không! Đủ! Đẹp!

 

Nếu để Phù Phù thấy được, chắc chắn cô ấy sẽ giận.

 

Tôi lập tức yêu cầu tài khoản đó gỡ liên kết bài viết, thay bằng ảnh đẹp nhất của cô ấy.

 

Tôi chính là — fan số một toàn vũ trụ của Phù Phù.

 

Sau khi gặp Lâm Phong Vãn, Phù Phù đột nhiên không cúi đầu áy náy nữa.

 

Lâm Phong Vãn thực sự là một người tốt.

 

Vui quá nên tôi hào phóng tặng cô ấy mấy dự án liền.

 

Tôi sợ Phù Phù nhớ gia đình, nên chẳng bao lâu sau khi làm lành, tôi đã ra hiệu cho hệ thống.  

 

Để hệ thống đưa cả hai chúng tôi trở về thế giới của Phù Phù.  

 

Tôi lặng lẽ cảm ơn hệ thống.  

 

Làm sao tôi không biết được, dưới Cục quản lý xuyên không có biết bao thế giới nhỏ.  

 

Mỗi thế giới nhỏ lại có vô số nhân tài.  

 

Làm sao tôi có thể là lựa chọn đầu tiên của họ?  

 

Tôi đoán, hệ thống đã vất vả vận động thay tôi.  

 

Hơn nữa, sự thay đổi của Phù Phù có lẽ cũng nhờ một phần công sức của hệ thống.  

 

"Hệ thống, chân thành cảm ơn cậu."  

 

Hệ thống đã trả lời tôi thế nào nhỉ? Tôi nhớ giọng điệu của nó rất xúc động:  

 

[CP của tôi phải là thật!]  

 

Trước khi đi, lòng bàn tay Phù Phù hơi ẩm ướt, dường như có chút căng thẳng.  

 

"Mọi thứ anh có ở thế giới này đều hoàn hảo."  

 

"Tại sao anh chưa bao giờ yêu cầu em ở lại?" 

 

Phù Phù thật ngốc, đến giờ cô ấy vẫn chưa hiểu -  

 

Trăng sáng trên trời của tôi ơi, em mãi mãi không cần hạ mình đến bên cạnh anh.  

 

Tôi nhắc lại câu trả lời mà tôi đã nói với hệ thống:  

 

"Anh không cần em ở lại vì anh."  

 

"Bởi vì anh sẽ luôn đi theo em."

 

Hoàn chính văn

Chương trước
Loading...