Bạch Nguyệt Quang Là Em

Chương 1



[Ký chủ, xin hãy nhanh chóng trở lại thế giới công lược để trở thành đối tượng đối chiếu của nữ chính.]

 

[Đẩy nhanh tiến độ nam chính yêu nữ chính.]

Giọng nói máy móc đã lâu không gặp của hệ thống truyền đến tai tôi.

 

Bộp –

 

Tôi sợ đến mức làm rơi miếng dưa hấu đang cầm trên tay.

 

Trong đầu tôi ngay lập tức hiện lên khuôn mặt quý phái, kiềm chế của Quý Thanh Lâm.

 

Ba năm trước, đêm đó, khuôn mặt ấy lại ửng đỏ, tựa vào vai tôi.

 

Toàn thân tôi bị hơi thở của anh ấy bao phủ chặt chẽ, anh ấy thì thầm dỗ dành tôi.

 

"Phù Phù, một chút nữa thôi."

 

Cảm giác ngứa ngáy tê dại nóng bừng khiến mặt tôi như muốn bốc cháy.

 

Nhanh chóng, nghĩ đến thủ đoạn tàn nhẫn của Quý Thanh Lâm trên thương trường, tôi rùng mình một cái.

 

Quý Thanh Lâm không phải là người hiền lành gì, chọc giận anh ấy thì có đủ khổ mà chịu.

 

Cho dù tôi và anh ấy trước đây có chút gì đó.

Tôi lại là kẻ hám tiền vừa lừa được Quý Thanh Lâm là nhanh chóng bỏ đi.

 

Với tính cách thù dai của Quý Thanh Lâm, làm sao tôi có thể sống yên ổn?

 

"Hệ thống, cậu có biết cậu đang nói gì không?"

 

"Cậu muốn tôi quay về, là muốn g i ế t tôi sao, bạn của tôi?"

 

Trong giọng nói của hệ thống lộ ra một chút không tự nhiên.

 

[Ký chủ, chuyện này không nhất thiết phải do cô làm.]

 

Nghe đến đây, tôi thở phào nhẹ nhõm.

 

Cũng may hệ thống còn có chút lương tri.

 

Hệ thống tiếp tục nói, [Nhưng cô buộc phải làm.]

 

Nói xong, hệ thống liền truyền tôi trở lại thế giới công lược.

 

Tuyệt vời.

 

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tôi nhất định phải đổi một cái hệ thống nói chuyện không hụt hơi như thế này.

 

Mở mắt ra, tôi đã nằm trên chiếc giường nhỏ quen thuộc và chật chội.  

 

Trời đất, rõ ràng trước khi đi, Quý Thanh Lâm đã mua cho tôi một căn nhà lớn.  

 

Thế mà bây giờ vừa truyền tống về, lại phải ngủ ở đây.  

 

[Hành trình ban đầu đáng lẽ là bạch nguyệt quang như cô đột ngột rời đi.]  

 

[Dẫn đến Quý Thanh Lâm hắc hóa.]  

 

[Quý Thanh Lâm mạnh mẽ chiếm đoạt Lâm Phong Vãn, người có năm phần giống cô, biến cô ấy thành thế thân.]  

 

[Cuối cùng không thể tự kiềm chế mà yêu cô ấy.] 

 

[Nhưng hiện tại cốt truyện vẫn chưa tiến triển.]  

 

Hệ thống giới thiệu bối cảnh xong, liền giao nhiệm vụ cho tôi.  

 

[Ký chủ, việc cấp bách là gặp Quý Thanh Lâm.]

  

[Phải xuất hiện trước mặt anh ta càng nhiều càng tốt.] 

 

[Tốt nhất là như trước đây, đến nhà anh ta và gần gũi hơn với anh ta."  

 

Kỳ lạ thật, tôi lại nghe ra chút háo hức và mong chờ từ giọng nói máy móc của hệ thống?  

 

Rất nhanh, hệ thống như nhận ra điều gì đó, liền hắng giọng.  

 

[Như vậy mới có thể trở thành nhân vật đối chiếu với nữ chính, đẩy nhanh quá trình anh ta yêu nữ chính.] 

 

Cái kịch bản cẩu huyết này là sao? Ban đầu nói rõ đây là nhiệm vụ công lược một lần duy nhất.  

 

Giờ dự án đã kết thúc mà còn bắt tôi làm không công?  

 

Tôi vừa định chửi bậy, thì hệ thống như nghe thấy lời phàn nàn của tôi, liền gửi vào tài khoản năm triệu tệ.  

 

[Ký chủ, đây là quỹ công lược dành cho cô.]  

 

[Đợi cô hoàn thành nhiệm vụ, còn có một phần thưởng bí mật siêu hấp dẫn.]  

 

Nhìn một chuỗi con số trong tài khoản, tôi sung sướng cười tít mắt.  

 

"Tống tử, sao lần này hào phóng thế?"  

 

Trước đây, lúc công lược Quý Thanh Lâm, tôi nghĩ mình sẽ có đủ loại cung cấp tài nguyên.  

 

Ai ngờ hệ thống nghèo đến mức xơ xác, suýt nữa làm tôi ch ết đói.  

 

[Cục quản lý xuyên không mấy năm nay có tư bản mạnh đầu tư, doanh thu rất tốt.]  

 

[Tất cả là nhờ “Kim Chủ đại nhân”.]  

 

Nhắc đến doanh thu, giọng hệ thống cũng vui vẻ hơn.  

 

Xem ra sau khi tôi đi, Cục quản lý xuyên không cũng phất lên rồi.  

 

Sau khi giao nhiệm vụ, hệ thống liền biến mất. 

 

Tôi nằm trên giường, tay vô thức đặt xuống, chạm phải đèn ngủ nhỏ bên gối.  

 

Đó là một chiếc đèn hình lát bánh mì nướng, trên mặt còn vẽ một gương mặt cười đáng yêu.  

 

Lúc mới ở bên Quý Thanh Lâm, chúng tôi rất túng thiếu.  

 

Để tiết kiệm chút tiền điện, tôi luôn tắt đèn từ rất sớm.  

 

Thế nhưng tôi lại sợ bóng tối, nên Quý Thanh Lâm đã mua cho tôi đèn ngủ nhỏ.  

 

Quý Thanh Lâm cao ráo, khi ngượng ngùng đưa cho tôi túi màu hồng mà anh ấy cầm trong tay.  

 

"Sao lại tiêu tiền linh tinh nữa đây?"

 

​​Tôi thấy xót xa quá.

 

Hồi đó, nhiệm vụ của tôi là hỗ trợ Quý Thanh Lâm gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng.

 

Lại còn phải lặng lẽ như mưa thấm đất, trở thành bạch nguyệt quang trong lòng anh ấy.

 

Thời kỳ khởi nghiệp, mỗi ngày chúng tôi đều phải chịu áp lực rất lớn.

 

Không có vốn khởi đầu, hai đứa mỗi người phải làm hai ba công việc mỗi ngày.

 

Còn phải canh đúng giờ đến chợ, lựa chọn kỹ càng trong đống rau bị bỏ lại để gom được thức ăn cho cả ngày.

 

Tiêu một đồng tiền cũng phải hết sức cẩn trọng.

 

Quý Thanh Lâm xoa đầu tôi cười, nhưng nụ cười ấy dần trở nên buồn bã.

 

“Xin lỗi em, Phù Phù.”

 

“Không nên để em sống khổ sở như vậy.”

 

Anh ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt đầy áy náy.

 

Lúc đó, tôi vỗ đầu anh ấy, cố tình trêu chọc:

“Vậy thì nợ trước đi.”

 

“Đợi sau này anh phát tài, phải mua cho em những thứ đắt nhất, tốt nhất.”

 

Anh ấy gật đầu rất nghiêm túc, hứa hẹn về tương lai.

 

Khi đó tôi chỉ nghĩ là anh ấy đang dỗ tôi.

 

Anh ấy là nam chính tỏa sáng rực rỡ trong tiểu thuyết tương lai.

 

Cả thế giới những gì tốt nhất rồi sẽ được dâng lên trước mặt anh ấy.

 

Tôi không tin rằng, giữa chốn phồn hoa ấy, anh ấy vẫn sẽ nhớ tới chút nợ tình nhỏ bé này.

 

Nhưng anh ấy lại khiến tôi bất ngờ.

 

Khi công ty bắt đầu có hình hài, doanh thu vừa mới khởi sắc.

 

Anh ấy bịt mắt tôi lại một cách thần bí, nói có điều bất ngờ dành cho tôi.

 

Khi tôi mở mắt ra, là một căn phòng được bày trí ấm áp.

 

Tôi từng xem qua sổ đỏ, trên đó chỉ có tên một mình tôi.

 

Về sau, thu nhập của anh ấy dần ổn định.

 

Toàn bộ tài sản đứng tên anh ấy, không đụng đến một đồng, đều chuyển cho tôi hết.

 

Tôi còn phát hiện anh ấy âm thầm liên hệ với đơn vị tổ chức cầu hôn:

“Vị hôn thê của tôi rất thích mùi hoa quế.”

 

“Nên nến thơm nhất định phải là mùi hoa quế.”

 

“Phông nền có thể dựng thêm mô hình mặt trăng phát sáng không?”

 

“Vị hôn thê của tôi luôn thích ngước nhìn mặt trăng.”

 

“À đúng rồi, nhớ giúp tôi cách ly không gian bên trong với bên ngoài.”

 

“Bởi vì cô ấy từng nói, cầu hôn là chuyện của hai người.”

 

“Ngân sách không giới hạn, tôi muốn dành cho cô ấy nghi thức đắt đỏ và đặc biệt nhất.”

 

Anh ấy kiên nhẫn xác nhận từng chi tiết nhỏ nhặt với bên tổ chức.

 

Còn tôi thì nhìn thanh tiến độ nhiệm vụ đã đạt mức tối đa, chuẩn bị rời xa anh ấy.

 

Thực ra, ba năm trước sau khi hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống đã hỏi tôi có muốn ở lại hay không.  

 

Lúc đó, tôi hỏi hệ thống rằng nếu tôi ở lại, liệu có còn được gặp lại gia đình ở thế giới cũ không.  

 

[Không thể để một người tồn tại cùng lúc ở hai không gian.] 

 

[Ký chủ, cô chỉ có thể chọn một trong hai thế giới.]  

 

[Hơn nữa, cô chỉ là nhân vật nữ phụ trong truyện.]  

 

[Nếu sự tồn tại của cô làm rối loạn cốt truyện, vai nam chính của Quý Thanh Lâm cũng sẽ bị thay thế.]  

 

[Khi đó, mọi thứ anh ta có đều có thể bị xóa sạch.]  

 

Tôi yêu Quý Thanh Lâm, nhưng tôi cũng yêu những người thân ở thế giới cũ.  

 

Hơn nữa, việc ở lại còn có thể ảnh hưởng đến anh ấy.  

 

Bất đắc dĩ, tôi chỉ có thể lựa chọn rời đi.  

 

Ký ức ùa về, tôi vô thức bật công tắc đèn ngủ.  

 

Thật tệ.  

 

Ba năm quá dài, dài đến mức chiếc đèn ngủ của tôi không còn sáng nữa.  

 

Lòng tôi chua xót, bắt đầu tìm kiếm thông tin liên quan đến Quý Thanh Lâm.  

 

Báo đưa tin Quý Thanh Lâm là người thành công.  

 

Công ty lên sàn, ngôi sao mới nổi trong ngành, có người đẹp bên cạnh.  

 

Nữ chính Lâm Phong Vãn trông thực sự giống tôi khoảng năm phần, nhưng nét mặt của cô ấy còn tinh tế hơn tôi.  

 

Trong ảnh, cô ấy đứng bên cạnh Quý Thanh Lâm, trông rất xứng đôi.  

 

Ở một góc khuất, có tin đồn từ các trang giật gân.  

 

Nói rằng tôi là người đã cùng Quý Thanh Lâm trải qua những ngày tháng âm thầm.  

 

Tôi mới là bạch nguyệt quang của anh ấy. 

 

Tôi cúi đầu cười khổ, định mở liên kết để xem kỹ hơn, thì phát hiện liên kết đã bị ngắt.  

 

Đến lúc này, tôi mới chợt tỉnh.  

 

Giờ đây, với anh ấy, tôi chỉ là một tin tức tiêu cực cần gỡ bỏ khẩn cấp.  

 

Tôi cố gạt đi nỗi lạnh lẽo trong lòng, hít một hơi thật sâu.  

 

Tôi lặng lẽ vuốt ve bức ảnh Quý Thanh Lâm, rồi lại như bị bỏng đầu ngón tay mà buông ra.  

 

"Gần nhà lại ngại về."

 

Trong cửa hàng quần áo, tôi đang chọn một chiếc váy để đi dự tiệc tối mai.

 

Hệ thống nói rằng buổi tiệc tối mai là một điểm cốt truyện quan trọng, nơi Quý Thanh Lâm và Lâm Phong Vãn sẽ xác nhận mối quan hệ của họ.

 

[Ký chủ, tối mai cô nhất định phải ăn mặc thật chỉn chu.]

 

Tôi biết lý do hệ thống nói vậy.

 

Mọi người hy vọng thấy tôi, người đã cố gắng trang điểm thật lộng lẫy, đứng trước nữ chính xinh đẹp một cách dễ dàng.

 

Để làm nổi bật việc nữ chính chiến thắng mà không cần tốn chút công sức nào.

 

[Hệ thống, cô thật sự rất thích kiểu dùng nhan sắc để phục vụ người khác này.]

 

Trước đây hệ thống cũng từng nói Quý Thanh Lâm dù có cao ngạo đến mấy cũng là đàn ông.

 

Anh ấy chắc chắn sẽ rung động trước cô gái đẹp nhất giữa đám đông.

 

Vì vậy, để quyến rũ Quý Thanh Lâm, tôi luôn cố gắng trang điểm thật lộng lẫy trong giới hạn cho phép.

 

Những khoản tiền nhỏ dành dụm từ tiền ăn đều được dùng để mua quần áo và mỹ phẩm.

 

Tôi thường đứng ở cửa sau lớp học của Quý Thanh Lâm, bám lấy anh ấy để hỏi bài.

 

Ban đầu, anh ấy đối xử với tôi cũng không khác gì những người khác.

 

Lịch sự nhưng xa cách.

 

Nhưng có một lần, thời tiết quá nóng.

 

Lớp trang điểm rẻ tiền bị mồ hôi của tôi làm nhòe, lem luốc cả mặt.

 

Xung quanh là những tiếng thì thầm của bạn bè, tôi xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất.

 

Là Quý Thanh Lâm đã kéo tôi, thoát khỏi những lời bàn tán đó.

 

Anh ấy cẩn thận giúp tôi lau sạch lớp trang điểm trên mặt.

"Bạn học Chúc Phù, em đã rất xinh đẹp rồi."

 

Ngày hôm đó, tôi, người không xinh đẹp, lại trở nên thân thiết hơn với Quý Thanh Lâm.

 

Thật ra, Quý Thanh Lâm luôn dịu dàng với tôi.

 

Còn tôi thì chỉ vì cái gọi là nhiệm vụ mà đi công lược anh ấy.

 

Sau khi anh ấy yêu tôi hết lòng, tôi lại rời bỏ anh ấy.

 

Tôi lại nghĩ đến bức ảnh chụp chung của Quý Thanh Lâm và Lâm Phong Vãn.

 

Tôi hít sâu một hơi, tự cổ vũ bản thân.

 

Không sao cả, ít nhất bây giờ tôi có cơ hội giúp anh ấy đưa cốt truyện trở lại đúng quỹ đạo.

 

Quý Thanh Lâm tốt đẹp như vậy thì nên ở bên nữ chính định mệnh của anh ấy mới xứng đôi.

 

Tôi và Quý Thanh Lâm vốn dĩ là người của hai thế giới khác nhau.

 

Giống như ba năm trước, tôi không thể ở lại vì Quý Thanh Lâm.

 

Mỗi người một đường bình an mới là kết cục tốt nhất của chúng tôi.

 

Mắt người là để nhìn về phía trước, tôi phải luôn nhìn về phía trước.

 

Tôi dùng quỹ công lược hệ thống cấp cho, mua một chiếc váy đuôi cá màu đen tại quầy hàng trong trung tâm thương mại.

 

Sau đó lại mua cho mình một bộ mỹ phẩm và trang sức đắt tiền.

 

Hừ, dù cho ngày mai tôi không phải là nhân vật chính, tôi cũng phải xuất hiện thật lộng lẫy.

 

Ba năm không gặp, không biết Quý Thanh Lâm nhìn thấy tôi sẽ phản ứng thế nào.

 

Không thể phủ nhận, trong lòng tôi ẩn chứa một sự mong đợi thầm kín.

 

Chỉ hy vọng Quý Thanh Lâm nể tình cũ, có thể nương tay với tôi.

 

Khi chuẩn bị rời khỏi trung tâm thương mại, tôi nhìn thấy hai người đàn ông lén lút trốn trong góc.

 

Tôi cứ tưởng họ là kẻ xấu, đã chuẩn bị gọi cảnh sát.

 

Nhưng quan sát một lúc mới phát hiện, họ cầm máy quay đang quay cái gì đó.

 

Đến gần hơn mới nhận ra, máy quay của họ luôn theo dõi một mục tiêu cụ thể.

 

Thì ra là nhóm phóng viên.

 

Hôm nay trong trung tâm thương mại có ngôi sao nào sao?

 

​​Tôi nhìn theo ánh mắt của bọn họ.

 

Và ngay khoảnh khắc ấy, tôi ch ết lặng tại chỗ.

 

Chỉ cần liếc thấy bóng lưng quen thuộc đó, tôi đã lập tức quay đầu đi.

 

Tim tôi đập như trống dồn, báo hiệu rằng… người đó chính là Quý Thanh Lâm.

 

Tôi vội vàng trốn vào một cửa hàng quần áo, lén lút thò đầu ra nhìn lại lần nữa.

 

Tôi căn bản không dám nhìn kỹ.

 

Trái tim tôi như treo lơ lửng ở cổ họng.

 

Tôi rất muốn nhìn anh ấy, nhưng lại không dám.

 

Nỗi nhớ nhung mơ hồ suốt ba năm qua bỗng hóa thành cảm xúc rõ rệt.

 

[Ký chủ, Quý Thanh Lâm cũng đang ở trong trung tâm thương mại, mau đi tiếp cận đi.]

 

Hệ thống lại bất thình lình nhảy ra.

 

“Nhưng tôi vẫn chưa sẵn sàng…”

 

Tôi vẫn chưa gom đủ can đảm, bản năng muốn né tránh cuộc gặp gỡ quá đột ngột này.

 

Thấy tôi không phản ứng, hệ thống lại bắt đầu lải nhải thúc giục.

 

Giục không được, nó bắt đầu đe dọa tôi:

[Nếu ký chủ còn không qua, tôi sẽ tìm cách để Quý Thanh Lâm chủ động đến gần cô.]

 

Tôi nghiến răng, lao đến trước gương chỉnh lại quần áo thật nhanh.

 

Sau đó mua ngay một chiếc mũ rộng vành che gần kín mặt.

 

Đội mũ lên, cúi thấp đầu, tôi bước vội về phía Quý Thanh Lâm.

 

Mỗi bước đi như dẫm lên lưỡi dao sắc.

 

Tôi cảm nhận được khoảng cách giữa tôi và anh ấy đang ngày một gần hơn.

 

Trong đầu tôi lặp đi lặp lại đoạn đối thoại khi hai người xa cách lâu ngày gặp lại.

 

Khi chỉ còn hơn mười bước, tôi cứng ngắc ngẩng đầu lên, định nói một câu: “Lâu rồi không gặp.”

 

Anh ấy cũng như có cảm giác, chuẩn bị quay đầu lại.

 

Khoảnh khắc này như chuyển sang chế độ quay chậm không hồi kết.

 

“Thanh Lâm, xong chưa anh?”

Một giọng nữ dễ nghe vang lên.

 

Quý Thanh Lâm quay đầu nhìn về phía cô gái phía sau.

 

“Xong rồi.”

 

Giọng anh ấy trầm thấp, như có chút gì đó nghẹn lại.

 

Nhưng cô gái kia không giận, nở nụ cười ngọt ngào rồi tiến lại gần, khoác tay anh ấy.

 

Không khí mập mờ liền lan tỏa.

 

Tôi liếc qua cô ấy một cái, rồi đành chấp nhận cúi đầu xuống.

 

Quả nhiên, trong phạm vi ba bước quanh nam chính nhất định sẽ có nữ chính – là Lâm Phong Vãn.

 

Hốc mắt tôi nóng bừng, nước mắt như muốn vỡ òa. Tôi cúi đầu thấp đến mức không thể thấp hơn.

 

Vẫn giữ nguyên bước đi, tôi như một người tình cờ đi ngang qua câu chuyện của họ, không tên không phận.

 

“Hệ thống chết tiệt! Đây gọi là tiến độ giữa nam chính và nữ chính bị đình trệ hả?!”

Sau khi lấy lại tinh thần, tôi liền mắng chửi giữa không trung.  

 

Hệ thống cẩn trọng trấn an tôi, khẽ lẩm bẩm.  

[Cho anh ta cơ hội mà anh ta lại không nắm bắt được.]  

 

“Cậu nói gì?" Tôi nghe không rõ lời hệ thống, liền hỏi lại.  

 

Kết quả là hệ thống cũng nổi nóng, lớn tiếng trách mắng tôi.  

 

[Cái đồ nha đầu ch ết tiệt, đi đường nhanh như phong hỏa luân (pháp bảo của NaTra) vậy.]  

 

[Cô nói xem, làm sao mà nhìn thấy được cái gì chứ?]

Chương tiếp
Loading...