"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Bắc Đẩu Dẫn Lối Em Về Nhà
4
Mẹ Lâm ngược lại, để cho con gái nuôi đủ cảm giác an toàn, còn cưng chiều cô ta hơn.
Sắp đến kỳ nghỉ hè, tôi và Lâm Vãn Nguyệt sắp đón sinh nhật mười tám tuổi.
Ngụy Thục Vân định tổ chức sinh nhật chúng tôi cùng nhau, tổ chức vào ngày sinh nhật Lâm Vãn Nguyệt.
Bà ta giải thích với tôi: “Chị con sinh sớm hơn con, nếu tổ chức vào ngày sinh nhật con thì lỡ mất sinh nhật chị rồi.”
Tôi không phản ứng gì nhiều.
Lâm Vãn Nguyệt lại đầy mặt sợ sệt: “Không được, không được đâu, sao lại để em gái nhường con vậy ạ.”
Sau chuyện bắt nạt kia, cô ta càng thêm ngoan ngoãn hiểu chuyện trước mặt cha mẹ.
Ngụy Thục Vân cầm tay cô ta, ngữ khí dịu dàng: “Sao lại nói là nhường chứ? Đây là sắp xếp hợp lý.”
Lâm Vãn Nguyệt cẩn thận liếc nhìn tôi một cái.
Tôi nhún vai: “Cô cứ kiếm chuyện như thế thì đổi sang ngày sinh nhật tôi cho xong.”
Cô ta cúi gằm mặt, hai cánh tay bối rối túm lấy áo.
Ngụy Thục Vân thấy cô ta như vậy, đau lòng muốn chết, lập tức dỗ dành cô ta.
“Việc này để mẹ quyết.”
“Từ khi nào con lại khách sáo như thế?”
“Nếu như lúc trước, con nhất định đã làm nũng mẹ, đưa ra yêu cầu cho bữa tiệc rồi.”
Lâm Vãn Nguyệt ngẩng đầu, hốc mắt đã đỏ lên: “Con chỉ là con gái nuôi, có thể tiếp tục ở lại trong nhà đã rất vui rồi, không dám yêu cầu những điều xa vời khác ạ.”
Mẹ Lâm nhăn chặt mày hơn: “Mẹ đã nói nhiều lần rồi, con và Tiểu Phồn đều là con gái mẹ, không phân biệt gì cả.”
“Không một ai có thể đuổi con đi!”
“Chuyện này cứ quyết thế đi.”
Lâm Vãn Nguyệt khịt mũi một cái: “Nhưng sắp xếp như thế, nhất định sẽ có người nói con cướp đi thứ của em gái.”
Ngụy Thục Vân có chút tức giận: “Cướp gì chứ! Mẹ xem ai dám nói!”
"Mẹ nhất định phải tổ chức linh đình cho con, để tất cả mọi người đều biết rõ, con là viên ngọc quý của nhà họ Lâm, không ai được phép coi thường con!"
Lâm Vãn Nguyệt ngân ngấn nước mắt nhào vào lòng bà ta, khẽ liếc tôi một cái, môi nở nụ cười đắc ý.
Loại công kích tinh thần như này đã sớm không còn tác dụng với tôi.
Tôi không có hứng xem bọn họ diễn mẹ hiền con thảo tiếp nữa.
Tôi trở về phòng, lựa chọn lễ phục để mặc cho bữa tiệc.
Ngụy Thục Vân cho nhà thiết kế mang rất nhiều bộ đến, tôi chọn trúng một bộ khoét lưng sâu.
Đứng trước gương, hơi nghiêng người, trên lưng chằng chịt vết sẹo có thể thấy rõ.
Vợ chồng Trịnh vô cùng thích đánh tôi.
Mỗi khi không hài lòng hay dùng cây mây quất, còn có bỏng tàn thuốc, có khi còn là gậy gắp than còn nóng.
Bọn họ cũng rất thông minh, biết để lại vết thương ở chỗ có quần áo che, không nhìn thấy.
Như vậy cũng có thể giảm bớt phiền phức.
Tôi nhìn chằm chằm vào mấy vết bỏng nghiêng trọng nhất, màu da chỗ đó đen hẳn, như vết ban sinh sôi trên người tôi.
Vô cùng ghê tởm, cũng rất xấu xí.
Đưa tay sờ sờ, giây phút đầu ngón tay chạm vào, nỗi đau trong trí nhớ chợt ùa về.
Tôi vừa run rẩy, vừa cười thỏa mãn.
Chờ đi.
Tôi muốn mang theo những vết thương mà họ ban tặng cho tôi, đi chúc mừng sinh nhật mười tám tuổi của Lâm Vãn Nguyệt.
Chắc hẳn bữa tiệc sinh nhật lần này, sẽ khiến cô ta cả đời khó quên.
8
Bữa tiệc có rất nhiều người đến.
Ngụy Thục Vân mời tất cả những ai có thể mời.
Lâm Vãn Nguyệt ăn diện rất xinh đẹp, mặc váy công chúa màu trắng, vương miện kim cương trên đầu lấp lánh rực rỡ.
Đó là quà sinh nhật của cha mẹ Lâm tặng, đặc biệt mời nhà thiết kế dùng loại đá quý tốt nhất chế tạo, giá trị không nhỏ.
Tôi cũng nhận được một chiếc y hệt. Đáng tiếc là nó không hợp với lễ phục của tôi.
Cả buổi tối Ngụy Thục Vân đều khoác tay Lâm Vãn Nguyệt đi lại giữa các khách quý, cha Lâm dẫn theo hai con trai đi bên cạnh.
Một khung cảnh rất hòa hợp.
Hòa hợp đến mức thêm một người nữa sẽ nên chật chội.
Mọi người đều không ngốc, nhìn thấy thái độ của nhà họ Lâm đối với Lâm Vãn Nguyệt, đương nhiên không dám sơ suất.
Người người tiến lên chúc mừng.
Tôi đứng trong góc, cách xa đám đông, nhìn cô gái thay thế cuộc đời tôi được người nhà tôi vây quanh, cười rạng rỡ như hoa, được vạn người yêu chiều.
Lúc bữa tiệc lên đến cao trào.
Đèn tắt, khúc dương cầm vang lên.
Lâm Minh Chiêu đẩy chiếc bánh kem hoa tươi tuyệt đẹp đi ra.
Tất cả mọi người cùng hát bài chúc mừng sinh nhật.
Lâm Vãn Nguyệt thổi nến, ước nguyện.
Đèn sáng.
Để thể hiện tôi và Lâm Vãn Nguyệt đã không còn hiềm khích, Ngụy Thục Vân đặc biệt sắp xếp tiết mục hai chúng tôi cùng nhau cắt bánh kem.
Phát hiện tôi không ở bên cạnh, bà ta mới bắt đầu nhớ đến việc tìm tôi.
Bà ta đảo mắt nhìn một vòng, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người tôi.
"Tinh Phồn, lên đây." Bà ta vẫy tay với tôi.
Tôi nhấc chân, bước lên sân khấu, đứng bên cạnh Lâm Vãn Nguyệt.
Cô ta da trắng như tuyết, duyên dáng yêu kiều, như một con thiên nga trắng cao quý và xinh đẹp.
Còn tôi từ nhỏ đã thiếu dinh dưỡng, dẫn đến thân hình nhỏ bé, xanh xao vàng vọt.
Mặc dù về nhà họ Lâm hơn nửa năm, sắc mặt hồng hào hơn chút, nhưng so với Lâm Vãn Nguyệt được cưng chiều, ăn sung mặc sướng từ nhỏ, vẫn kém xa một trời một vực.
Xung quanh có người xì xào bàn tán.
Tôi nghe thấy rõ ràng.
Họ nói tôi và Lâm Vãn Nguyệt đứng cạnh nhau, khí chất của cô ta giống thiên kim tiểu thư hơn.
Tôi từng bị những lời này đánh gục vô số lần, xấu hổ, tự ti đến cùng cực.
Nhưng bây giờ, tôi không ngại để sự so sánh trở nên thảm khốc hơn.
Lâm Vãn Nguyệt cười tươi, đưa con dao cắt bánh kem cho tôi: "Em gái, chúng ta cùng nhau cắt nhé."
Tôi giơ tay, chiếc khăn choàng trên người vô tình trượt xuống, lộ ra vết sẹo dữ tợn sau lưng.
Có người kinh hãi kêu lên.
Giống như một nốt nhạc lạc điệu đột ngột xuất hiện trong một chương nhạc du dương, cả bản nhạc đều loạn nhịp.
Thái độ của người nhà họ Lâm đều thay đổi.
Ngụy Thục Vân lộ vẻ mặt kinh hãi, buột miệng thốt ra: "Ai làm con bị thương thành thế này?"
Tôi ngoảnh lại nhìn vết thương sau lưng, thản nhiên nói: "Cha mẹ nuôi ạ."
Xung quanh nhất thời im lặng.
Ngụy Thục Vân luống cuống nhặt chiếc khăn choàng lên cho tôi: "Trước đây con chưa từng nói..."
Tôi lộ vẻ mặt tủi thân: "Ngày đầu tiên con về nhà đã nói rồi, cha mẹ của Lâm Vãn Nguyệt thường đánh con.
“Chỉ là mọi người hy vọng con và cô ấy làm chị em tốt, không muốn nghe thôi."
Lâm Vãn Nguyệt nghe vậy, nước mắt lã chã rơi xuống: "Xin lỗi, đều tại chị."
Mẹ Lâm lập tức rời sự chú ý sang, vội vàng quay người lại an ủi cô ta.
Chiếc khăn choàng vừa mới khoác lên người tôi lại trượt xuống đất lần nữa.
Lâm Minh Chiêu hơi giận dữ nói: "Ngày lành tháng tốt, sao lại xúi quẩy vậy chứ!"
Tôi đứng ngây người tại chỗ, nhìn chằm chằm Lâm Vãn Nguyệt: "Nếu cô thật sự cảm thấy áy náy, thì làm ơn đừng khóc nữa."
Có người thương cảm cho cảnh ngộ của tôi, phẫn nộ lên tiếng: "Đúng đấy! Người không biết còn tưởng cô chịu ấm ức gì ghê gớm lắm.”
“Rõ ràng người đáng thương nhất là Lâm Tinh Phồn."
Một hòn đá ném xuống làm dậy ngàn lớp sóng, tiếng chỉ trích nối gót nhau kéo đến.
"Đổi lại là tôi, tôi không dám ở lại cái nhà này đâu."
"Dạo trước còn giả vờ bị bắt nạt, tâm địa đen tối y như cha mẹ cô ta."
"Tôi cũng nhớ chuyện đó, ban đầu còn không tin cô ta lại như vậy, bây giờ xem ra, đúng là di truyền."
...
Những người lên tiếng đều là bạn học của tôi.
Người trẻ tuổi dễ bị ảnh hưởng cảm xúc, anh một câu tôi một lời, nói đến mức mặt Lâm Vãn Nguyệt lúc xanh lúc trắng.
Cũng có mấy quý bà nhà giàu thích hóng chuyện, bóng gió mỉa mai trước mặt cha mẹ Lâm.
"Hai vị đúng là có lòng Bồ Tát, người ta coi con gái ruột của các vị như cỏ rác, tùy ý ngược đãi, các vị lại nâng niu con gái người ta như trân bảo."
"Tấm lòng như vậy, tôi tự thấy mình không bằng."
Sắc mặt Ngụy Thục Vân càng lúc càng khó coi.
Lâm Chấn đứng bên cạnh bà ta, bình tĩnh đối đáp: "Tội của cha mẹ không nên trút lên đầu con cái.”
“Hôm nay là sinh nhật của con bé, không nên nhắc đến những chuyện không vui này."
Ông ta nháy mắt ra hiệu.
Ngụy Thục Vân hiểu ý, vội vàng đi tới nói với tôi: "Con mệt rồi, mẹ đưa con về phòng nghỉ ngơi."
Như vậy thì không được.