Bắc Đẩu Dẫn Lối Em Về Nhà

1



Sau khi biết mình là thiên kim thật hào môn, tôi cầu xin cha mẹ “mua” thiếu niên hành xóm nghèo khổ bị blgđ, để anh ta làm bạn học với tôi.


Lúc tôi bị cả nhà chê không bằng thiên kim giả, chỉ có mình anh ta nói: “Lâm Tinh Phồn rất tuyệt.”


Mười tám tuổi, tôi tỏ tình với anh ta.


Cậu ấy hôn lên trán tôi: “Anh vẫn chưa xứng.”


Tôi đưa tiền của tài nguyên, chờ anh ta bảy năm.


Chờ đến lúc anh ta công thành danh toại, mẹ lại kết duyên cho anh ta và thiên kim giả.


Trong tiệc sinh nhật, tôi tận mắt thấy hai người quấn quýt dưới ánh trăng.


Lâm Vãn Nguyệt hỏi anh ta: “Em với Lâm Tinh Phồn, ai tốt hơn?”


Đáp án của anh ta không khác gì người nhà tôi: “Trăng trên trời và bùn dưới đất, không thể so sánh được.”


Đêm đó tôi ra ngoài, gặp tai nạn bỏ mình.


Sống lại một đời, tình thân, tình yêu, tôi đều không muốn nữa.


Nhưng bọn họ lại hối hận rồi.


1

Điệu nhảy đầu tiên trong tiệc sinh nhật của tôi, là Lâm Vãn Nguyệt và Trần Hành Giản cùng nhảy với nhau.


Ngụy Thục Vân tìm cớ đuổi tôi đi.


Lúc trở về, tôi nhìn thấy hai người họ đứng giữa trung tâm đám đông chen chúc, cực kỳ giống hoàng tử và công chúa trong truyện cổ tích.


Tôi cố gắng tới gần, bị Ngụy Thục Vân ngăn lại: “Đừng quấy rầy hai đứa nó.”


Tôi nhìn người phụ nữ trước mắt, thất vọng lại dâng lên trong lòng.


Ban đầu mẹ chủ động nói muốn tổ chức sinh nhật cho tôi, tôi rất vui.


Thời gian đó, mẹ thường xuyên gọi điện cho Trần Hành Giản, tìm hiểu sở thích của tôi. Tôi tưởng là nhiều năm như vậy, cuối cùng đứa con gái này đã bắt đầu bước vào lòng mẹ.


Không ngờ rằng, mẹ chẳng qua chỉ là đang tạo cơ hội cho con gái nuôi của mình được thân thiết với Trần Hành Giản mà thôi.


Mượn danh nghĩa tổ chức tiệc cho tôi, Lâm Vãn Nguyên âm thầm đến Bulgari lựa hoa hồng diễm lệ nhất cùng Trần Hành Giản, rồi lại cùng nhau đến Pháp thưởng thức vang đỏ cao cấp nhất…


Quan hệ của bọn họ nhanh chóng trở nên thân thiết.


Thấy dáng vẻ bọn họ trò chuyện vui vẻ trong đám đông, Ngụy Thục Vân nở nụ cười vui mừng.


Lòng tôi lạnh buốt: “Mẹ, mẹ có nghĩ tới cảm xúc của con không?”


Bà ta ngẩn người.


Tôi nhìn chằm chằm bà ta: “Mẹ biết rõ mà, biết con thích Trần Hành Giản.”


Ngụy Thục Vân nhíu nhíu mày: “Nhưng người ta đâu thích con!”


“Để tác thành với Vãn Nguyệt còn hơn.”


Tôi thấy thật nực cười.


Tôi là người A Giản yêu nhất đời này.


Năm anh mười tám tuổi đã thề, tương lai nhất định phải công thành danh toại, sau đó cho tôi toàn bộ những thứ tốt nhất.


Tôi tin anh.


“Ai nói mẹ anh ấy không thích con? Lâm Vãn Nguyệt à?” Tôi lạnh lùng nói.


Đúng lúc đó Lâm Minh Chiêu đi ngang qua, ngạo mạn liếc tôi một cái”


“Chuyện này còn cần người khác nói chắc? Cô bám dính Trần Hành Giản nhiều năm như vậy, lại còn tặng tiền của tài nguyên. Giờ người ta có tiền đồ rồi, ngoài mặt lại chỉ nói cô là bạn cùng hợp tác, nói trắng ra chính là chướng mắt cô.”


“Cô tốt nhất là nên thức thời một chút, đừng quấy rối chị tôi.”


Ngụy Thục Vân khẽ trừng mắt lườm cậu ta một cái: “Ăn nói kiểu gì thế? Con bé là chị con mà.”


Sau đó bà ta vỗ vỗ tay tôi, trấn an tôi: “Tiểu Phồn, mặc dù con không bằng Vãn Nguyệt, nhưng cũng là thiên kim tiểu thư nhà họ Lâm, sao phải lo không gả đi được chứ? Sau này mẹ sẽ giới thiệu người hợp với con hơn.”


Lâm Minh Chiêu cười nhạo một tiếng: “Cô ta cũng chẳng phải kém chị con có một chút thôi đâu, có lẽ mẹ đừng nên mang cô ta ra ngoài, chỉ tổ xấu hổ.”


Ngụy Thục Vân chẳng tỏ vẻ gì cả.


Tôi phẫn nộ đến cực điểm: “Tôi kém? Cái này phải trách ai đây?”


“Là mẹ Lâm Vãn Nguyệt vì muốn con gái mình có cuộc đời tốt hơn nên mới tráo đổi với con.”


“Nó đa tài đa nghệ, hiểu sâu biết rộng, là bởi vì trong lúc con đi làm khắp nơi để kiếm cái ăn cái mặc, nó đang luyện dương cầm, học nhảy múa, chu du thế giới!”


Chênh lệch ròng rã mười bảy năm, không thể dễ dàng bù đắp lại được như vyaaj.


Có lẽ động tĩnh bên này quá lớn, xung quanh có người vây lại.


Cha và Lâm Minh Tễ đang xã giao với mọi người, quét ánh mắt tới, sắc mặt âm trầm đáng sợ.


Ngụy Thục Vân nhanh chóng kéo tôi rời khỏi sảnh tiệc, giọng đầy bất mãn: “Tâm trạng con không tốt, vậy đừng ra mặt nữa.”


“Đến phòng bếp chuẩn bị trà bánh giúp dì Ngô đi, mẹ vẫn nhớ con thích làm mấy việc này.”


Tôi cười khổ một tiếng.


Nhớ đến lúc mình vừa được đón về, thật lòng muốn được người nhà yêu thương, cho nên luôn làm vài chuyện để lấy lòng.


Nhưng dần dần, tôi rốt cục cũng hiểu rõ.


Máu mủ tương liên, không bằng mười bảy năm bên nhau sớm chiều.


Bọn họ là người nhà của Lâm Vãn Nguyệt, không phải của tôi.


Trong hành lang, có gió từ bên ngoài thổi vào, mùa hè nóng bức, lại bất ngờ khiến cả người tôi rét run.


Tôi nhớ Trần Hành Giản.


Tôi muốn đi tìm anh, nói anh biết, tôi không muốn chờ đợi thêm giây phút nào nữa.


Nhưng tìm một vòng, khắp nơi đều không thấy bóng dáng của anh.


Lúc đi đến vườn hoa, mới thoáng nghe thấy giọng nói quen thuộc kia.


Sống mũi tôi cay cay, chân bước nhanh hơn.


Giọng con gái dịu dàng đột ngột vang lên.


“Em với Lâm Tinh Phồn, ai tốt hơn?”


Tôi vô thức trốn vào góc.


Trăng sáng đã lên cao, chiếu rõ hai người đứng trong đình.


Lâm Vãn Nguyệt vòng hai tay lên cổ Trần Hành Giản, đôi mắt lúng liếng:


“A Giản, anh mau nói đi.”


Trần Hành Giản cong môi, ôm eo cô ta: “Trăng trên trời và bùn dưới đất, không thể so sánh được.”


Trong mắt Lâm Vãn Nguyệt ánh lên ý cười, cô ta nhón chân, đặt lên khóe môi anh ta một nụ hôn.


Trần Hành Giản đưa tay giữ lấy gáy cô ta, cúi người hôn triền miên người trong lòng.


Nước mắt chẳng biết đã tràn ra khỏi mắt từ khi nào, tôi nghĩ cuộc đời tôi như một trò đùa.


Tối đó, tôi rời khỏi nơi này, lại gặp tai nạn giao thông, không một người giúp đỡ.


Thời gian cái chết tìm đến vừa dài đằng đẵng lại đau khổ.


Tôi có thể cảm nhận rõ ràng máu trong người dần chảy ra, ánh mắt dần trở nên mơ hồ.


Điện thoại yên lặng rơi một bên, không ai tìm tôi, chỉ có ánh sao nơi chân trời tiễn đưa tôi.


Mọi người đều nói, sao Bắc Đầu có thể giúp người lạc đường tìm thấy đường về nhà.


Hồi bé tôi hay lạc đường, nhưng ngẩng đầu nhìn sao, lại chưa từng tìm được hướng đi đúng.


Bây giờ nghĩ lại, có lẽ tôi chưa từng thực sự có một nơi để về.


Đã không có nhà, thì sao tìm được đường về nhà?


Tôi mệt mỏi nhắm mắt lại, cầu nguyện…


Xin đừng có kiếp sau.


2

Lúc phát hiện mình sống lại, tôi cảm thấy phẫn nộ khó hiểu.


Trời cao trước giờ chưa từng nguyện ý nghe nguyện vọng của tôi.


Tôi đập nát đồ trong nhà, lúc cặp nam nữ trung niên ăn mặc gọn gàng tím đến, tôi đang ngồi trong đống đồ rách nát.


Bọn họ nhíu mày, cẩn thận từng ly từng tí hỏi: “Con là Trịnh Phồn phải không?”


Nực cười biết bao.


Tôi lại trở về năm mười bảy tuổi, ngày được cha mẹ ruột tìm về.


Thấy tôi không phản ứng gì, người phụ nữ xinh đẹp kia lại hỏi: “Trong nhà có chuyện gì sao con?”


Tôi lấy lại tinh thần, đứng dậy, nhẹ nhàng đáp: “Không có gì ạ, chỉ là trộm vào thôi.”


Hai người quan sát xung quanh, căn nhà lụp xụp thấp bé ẩm ướt, không có tí an toàn nào.


Trên mặt đều hiện lên vẻ xấu hổ.


Tôi biết rõ còn cố hỏi: “Cô chú tìm cháu ạ?”


Ngụy Thục Vân rưng rưng nước mắt, đi tới ôm lấy tôi: “Cuối cùng mẹ cũng tìm được con rồi!”


Giống hệt kiếp trước.


Bọn họ nói cho tôi biết, tôi là thiên kim thật nhà họ Lâm, lúc ra đời đã bị bảo mẫu đánh tráo.


Nửa năm trước, bọn họ phát hiện con gái mình không phải con gái ruột, trắc trở nhiều lần mới tìm được tôi.


“Mẹ đưa con về nhà.” Ngụy Thục Vân nắm tay tôi đi ra ngoài.


Trời đông rét lạnh, nhiệt độ trong lòng bàn tay bà ta truyền tới, lại khiến cả người tôi đau đớn.


Tôi lạnh nhạt rụt tay lại: “Để cháu tự đi.”


Bà ta liếc nhìn tôi một cái, định nói gì đó thì bị tiếng động bên cạnh chen ngang.


Tiếng chửi rủa khó nghe, tiếng bình rượu nện xuống đất vỡ vụn thỉnh thoảng vang lên.


Tôi biết, Trần Hành Giản mười bảy tuổi lại bị đánh.


Tôi mới tới nơi này ba tháng trước.


Cha mẹ nuôi không cho tôi học tiếp, định bán tôi cho lão già lưu manh dưới quê.


Tôi trốn.


Trốn từ thành phố này đến thành phố nọ.

 

Chương tiếp
Loading...