"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Ba Người, Một Thế Giới
Chương 2
05
Ngủ một giấc dậy, tôi cứ thấy cả người mệt rã rời, như vừa bị xe lu cán qua.
Bước xuống giường, nhìn thoáng qua chỗ nằm của Giang An.
Ơ? Sáng sớm đã không thấy bóng dáng?
Vương Đông ló đầu:
“Giang An đi chạy bộ rồi.”
“À.” – Tôi hời hợt đáp, chẳng để tâm.
Đánh răng rửa mặt xong, tôi định ra ngoài tìm chị gái đi ăn sáng.
Ai dè vừa mở cửa đã đụng ngay một cảnh tu la trường.
Giang An và Giản Ngôn Chi, mỗi người cầm trong tay một phần ăn sáng giống hệt nhau.
“Các… cậu…” – Tôi cứng đờ nhìn hai phần ăn, đều đúng món tôi thích, nhưng tôi chưa bao giờ nói với ai hết!
“Bạn học Phí, tôi đặc biệt mua cho cậu.” – giọng cao lãnh, lạnh nhạt.
“A Tử, ăn phần anh mua đi!” – giọng ngang tàng, sáng sủa.
Hai người quay sang đối đầu bằng ánh mắt, chẳng ai chịu nhường ai.
[Giang An: Hắn là của tôi!]
[Giản Ngôn Chi: Nói sớm thế làm gì, A Tử thích ai còn chưa chắc đâu!]
Tôi chợt nghĩ ra một chuyện: chỉ cần kéo hai tên này xoắn lấy nhau, bọn họ sẽ không còn rảnh rỗi mà bám lấy chị gái nữa. Đến lúc nhiệm vụ hoàn thành, tôi về thế giới thật, họ có giỏi cũng chẳng tìm được tôi.
Đúng là kế hoạch hoàn hảo! Vừa cứu được chị, vừa có hai trai đẹp để ngắm, một thằng gay như tôi còn mong gì hơn?
Thế là tôi thản nhiên nhận lấy cả hai phần, cười ngại ngùng:
“Các cậu mời tôi ăn sáng, tôi ngại quá. Hay là… để tôi mời các cậu đi uống trà sữa nhé?”
Giang An không cần nghĩ, lập tức từ chối:
“Có cách cảm ơn tốt hơn.”
Tôi ngớ người. Cách cảm ơn tốt hơn… là gì?
Giang An cười xán lạn, thò tay xoa loạn mái tóc tôi:
“Rồi em sẽ biết thôi!”
Ngay lập tức, Giản Ngôn Chi nhíu mày, đưa tay phủi lại chỗ tóc vừa bị Giang An chạm:
“Đừng để mấy kẻ chẳng ra gì sờ vào em.”
Thế là hai tên thay nhau… sờ tóc tôi cả chục lần. Lúc đầu tôi sững sờ, sau đó câm nín, cuối cùng tức muốn nổ tung.
Định coi tôi là Hello Kitty chắc?!
Tôi hất mạnh tay họ ra:
“Các cậu điên à?! Một lần chưa đủ, còn định vuốt bao nhiêu lần nữa?!”
Quát xong, tôi ôm đồ ăn với sách chạy khỏi hai tên thần kinh đó. Tôi nào biết, phía sau họ còn toan tính bậy bạ hơn.
06
“Giản Ngôn Chi, tôi sẽ không buông A Tử đâu!” – Giang An nheo mắt.
“Tôi cũng thế.” – Giản Ngôn Chi thản nhiên đáp.
“Nhiệm vụ của A Tử…”
“Hệ thống ấy à? Chuyện nhỏ thôi, tôi sớm đã giải quyết rồi.” – Giang An nhếch mép.
“Vậy thì hôm nay, tôi nhất định phải tận hưởng cho trọn.” – Giang An cười ác ý.
Giản Ngôn Chi im lặng, chỉ nhìn theo bóng lưng Phí Tử đang rời đi, trong mắt tràn đầy khát vọng chiếm hữu.
Giang An cũng chẳng khác gì.
07
Còn tôi lúc này vẫn vui vẻ ngây thơ, nào ngờ hai tên đó lại đang ngấm ngầm tính chuyện… “xử lý” tôi.
Ngồi trong lớp, tôi vừa nhâm nhi bữa sáng ngon lành, vừa tự nhủ: đúng là tôi may mắn thật, mở cửa cái có đồ ăn ngon ngay.
Không lâu sau, cả lớp xôn xao. Giang An và Giản Ngôn Chi cùng xuất hiện ở cửa phòng học.
Tôi cau mày. Đây không phải tiết học của bọn họ, mò đến làm gì?
Cả hai tiến thẳng về phía tôi. Giản Ngôn Chi còn hỏi một câu: “Có thể ngồi đây không?” Còn Giang An thì chẳng nói chẳng rằng, ngồi phịch xuống cạnh tôi.
Tôi trợn mắt nhìn:
“Hai người tới đây làm gì?”
“Ngồi học với em.” – Giang An đáp tỉnh bơ.
Tôi liếc sang Giản Ngôn Chi, anh ta không phủ nhận. Rõ ràng là đồng ý.
Thế là tôi đành chịu đựng ánh mắt ghen tỵ cháy rực từ cả đám nữ sinh, cảm giác như mình sắp bị thiêu sống.
Cuối cùng cũng hết tiết. Tôi vội thu dọn đồ, định chuồn đi ăn cơm.
Nhưng vừa quay đầu đã bị một bàn tay thô to túm lấy cổ áo, xách lửng lên.
Mặt tôi đỏ bừng như khỉ chín mông, còn đám sinh viên chưa về thì trợn tròn mắt.
“Không ngờ Phí Tử lại hợp để bị sủng thế này!”
“Á á, cặp đôi đẹp quá! Nam thần thể thao da ngăm công × tiểu thụ đáng yêu thanh tú!!”
“Không đâu, phải là công tử lạnh lùng × tiểu thụ thanh tú mới chuẩn!!”
“Các cậu cổ hủ quá rồi, rõ ràng 3P mới là tuyệt nhất!!”
Này này này! Mấy bà có thể bớt bịa CP ngay trước mặt tôi không?! Tôi còn phải quay về hiện thực, làm gì có chuyện ship nổi!
Đợi mãi mới tan hết người, tôi quay lại quát Giang An:
“Đồ thần kinh! Mau thả tôi xuống!!”
Anh ta bị chửi mà chẳng hề nổi nóng, còn cười nhìn tôi.
Nụ cười đó lại có gì đó gian tà khiến tôi lạnh sống lưng. Tôi phải mau chạy khỏi đây.
“Có gì để sau, tôi bận, đi trước!”
Nói chưa dứt, lại bị Giản Ngôn Chi túm cổ áo kéo lại.
Thế là hết trốn. Tôi đành bất lực bảo anh ta thả ra, rồi nghiến răng hỏi:
“Rốt cuộc hai cậu muốn gì? Có thể để tôi đi ăn cơm không?!”
Giản Ngôn Chi bỗng nở nụ cười, hoàn toàn khác vẻ lạnh lùng thường ngày:
“Bọn tôi muốn mời em ăn.”
“Chỉ… ăn thôi?” – Tôi do dự.
“Đương nhiên. Không thì em nghĩ là gì?” – Giang An liếc xéo, giọng đầy ngạo mạn.
Dù vậy, tôi vẫn thấy có gì đó mờ ám. Đành tìm cách từ chối:
“Đừng khách sáo, tôi có làm gì đâu…”
Còn chưa nói hết câu, hai người đã kéo tôi ra khỏi trường.
08
Thế là tôi ngồi ngượng chín mặt trong một nhà hàng cao cấp. Bên trái là Giang An, bên phải là Giản Ngôn Chi.
Giản Ngôn Chi ra tay hào phóng, bao trọn cả nhà hàng. Không khí im phăng phắc, chỉ có ba chúng tôi.
Giang An rót rượu vang, đưa một ly cho tôi, một ly cho mình:
“A Tử, gặp được nhau là duyên, anh mời em một ly.”
Tôi nhìn ly rượu, lòng đầy cảnh giác, không dám uống.
Giang An hạ giọng uy hiếp:
“Nếu em không uống, anh sẽ đi tìm chị em.”
Nghe vậy, tôi hoảng, vội vàng ngửa cổ uống cạn.
Hắn mới chịu thôi.
Giản Ngôn Chi cũng bắt chước, rót rượu, lặp lại nguyên câu nói, không khác chữ nào.
Đến đây thì tôi hiểu ngay: bọn họ định chuốc say tôi!
Tôi giả bộ bực tức, nhưng trong lòng cười ha hả. Uống rượu á? Các người uống không lại tôi đâu!
Cứ thế, ba chúng tôi cạn ly liên tục. Không lâu sau, cả Giang An và Giản Ngôn Chi đều ngã gục, mặt đỏ lừ.
Tôi hớp nốt ly cuối, cười điên dại:
“Các cậu điều tra chưa? Tửu thần Lâm Thủy chính là tôi! Hai người ngoan ngoãn ngủ đi nhé, tôi về trước.”
Nói xong, tôi loạng choạng đứng lên. Nhưng cơ thể bỗng mềm nhũn, lửa nóng dâng lên từng đợt, thở cũng khó nhọc.
Tôi ngã gục xuống bàn, cả người run rẩy, mắt mờ hơi nước.
Qua tầm nhìn mông lung, tôi thấy Giang An nở nụ cười, khẽ gọi:
“A Tử…”
Hai người kia chậm rãi ngồi dậy, rõ ràng tỉnh táo. Tôi mới hiểu: hóa ra đây là cái bẫy!
“Các cậu lừa tôi! Đúng là đồ điên!” – Tôi rít lên.
Giản Ngôn Chi nâng cằm tôi, giọng bất mãn:
“So với những gì cậu sắp bày ra, trò này chẳng đáng gì.”
Hả? Tôi làm cái gì cơ?? Đây chẳng phải nhiệm vụ đầu tiên sao?!
Như đoán ra sự hoang mang trong mắt tôi, anh ta ghé sát, cười lạnh:
“Tối nay em sẽ biết.”
Chưa kịp phản kháng, tôi đã bị Giang An và Giản Ngôn Chi lôi vào một phòng khách sạn.