"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Ba Năm Đủ Để Yêu Em
Chương 2
"Hừ, tại sao không dám tỏ tình?"
"Còn phải để tôi — đại tiểu thư đích thân ra mặt sao?"
6
Không phải tôi chưa từng nghe những lời đồn như "thế thân".
Chỉ là kiếp trước tôi luôn chẳng để tâm.
Khi đó tôi nghĩ.
Những lời đồn nhảm nhí, vô lý thế này, chẳng thèm để ý là xong.
Nhưng giờ nghĩ lại.
Tạ Trầm Thanh sao có thể không để ý được chứ?
Những năm tháng bên tôi.
Cậu ấy đã phải nghe bao nhiêu lời giễu cợt, chịu đựng bao nhiêu ánh mắt khinh bỉ, bao nhiêu nỗi tủi nhục?
Nếu chúng tôi sớm làm rõ mọi chuyện với nhau.
Có lẽ mọi chuyện đã không đi đến kết cục ấy —
Tôi hít sâu một hơi.
Tách mình khỏi những ký ức xưa cũ.
Vứt điện thoại, sải bước đi thẳng ra ngoài.
Lâm Oánh Nguyệt chắc là lần đầu tiên thấy tôi nổi giận lớn đến vậy, sợ hãi chạy tới hai bước.
"Chị Mộc Vãn."
"Chị đi đâu vậy? Hôm nay là tiệc đón anh em mà, sao chị lại bỏ đi?"
"Em làm sai chuyện gì sao?"
Tôi khựng lại.
Đột ngột quay đầu, nghiêm giọng từng chữ:
"Lâm Oánh Nguyệt."
"Tạ Trầm Thanh là bạn trai tôi, là người tôi thích."
"Tôi không muốn thấy bất kỳ ai thiếu tôn trọng cậu ấy, hiểu chưa?"
Trong khóe mắt.
Lâm Ký Châu buông ly rượu vang.
Ngẩng mắt, ánh nhìn sâu thẳm dừng trên người tôi.
7
Nửa tiếng.
Từ đây đến căn hộ của Tạ Trầm Thanh mất khoảng nửa tiếng.
Thời gian vẫn kịp.
Nhưng đúng lúc còn cách một ngã tư, xe bỗng tắc cứng.
Đèn giao thông thay đổi, xe vẫn không nhúc nhích.
Tôi không chờ thêm được nữa.
Dứt khoát bỏ xe lại, xỏ nguyên đôi giày cao gót lao về phía căn hộ.
Đoạn đường ấy tôi chạy lảo đảo, suýt thì ngã.
Đến khi tới nơi, tim tôi gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Chìa khóa giấu dưới chậu hoa, tôi run rẩy lấy ra, mở cửa, xông vào —
"Tạ Trầm Thanh!"
Tôi hít sâu, gọi lớn.
Phòng trống không.
Không ai đáp lại.
Chỉ có cuốn nhật ký trên bàn bị gió thổi, lật thêm một trang —
Cậu ấy đi đâu rồi?
Tôi đến trễ rồi sao?
Không kịp nữa rồi?
Tay tôi run lên, đầu óc trống rỗng.
Đang định quay ra tìm kiếm tiếp.
Thì va phải một người.
Tạ Trầm Thanh.
Cậu ấy vừa mới từ ngoài trở về.
8
Tạ Trầm Thanh hoàn toàn không ngờ tôi sẽ xuất hiện ở đây.
Gương mặt cậu ấy trắng bệch, sắc mặt không tốt chút nào.
Va vào tôi, cậu ấy đứng sững —
Không nghĩ tôi sẽ tới.
Sau khoảnh khắc sững sờ, cậu ấy cắn môi.
Một lúc lâu.
Mới cất giọng khàn khàn:
"Mộc Vãn."
"Tối nay chẳng phải em còn bạn về nước sao?"
Nhắc đến từ "bạn", ánh mắt Tạ Trầm Thanh dường như khôi phục chút tỉnh táo.
Một tia buồn bã lặng lẽ lướt qua đáy mắt cậu ấy.
Cậu ấy quay đầu, cố tình né tránh ánh mắt tôi.
Giọng nặng nề:
"Người đó rất quan trọng với em, đúng không."
"Thật ra."
"Em không cần phải quay lại nói thẳng với anh đâu."
"Anh sẽ không để em khó xử."
"...Em biết mà, anh tuyệt đối sẽ không, sẽ không để lộ chuyện của chúng ta trước mặt anh ta."
Tạ Trầm Thanh mỗi lần căng thẳng, vành tai sẽ đỏ lên.
Nói chuyện cũng ấp úng.
Bấy nhiêu năm ở bên nhau, tôi đã quá quen thuộc —
Cậu ấy đang rối loạn.
Cả người căng cứng, đầu ngón tay khẽ run.
Chắc hẳn đã phải lấy hết dũng khí, mới có thể nói ra những lời tuyệt tình như vậy trước mặt tôi.
Tôi lướt mắt nhìn.
Tạ Trầm Thanh đang cầm một túi nilon đen trong tay.
Không rõ bên trong là gì.
Chỉ thấy cậu ấy luống cuống, vội vàng giấu nó ra sau lưng.
Tôi nhìn cậu ấy.
Khẽ hừ một tiếng.
"Vậy sao?"
"Rộng lượng thật đấy, Tạ Trầm Thanh."
"Bạn gái mà cũng buông tay dễ dàng thế sao?"
Ngay khoảnh khắc đó.
Tôi nghiêng người, giật phắt cái túi cậu ấy đang cố giấu.
Túi nilon rách toạc ra trong lúc giằng co.
Ngay lập tức —
Hàng loạt lọ thuốc ngủ mới toanh rơi lăn lóc xuống đất.
Chưa hề mở nắp, vừa nhìn đã biết là vừa mua.
Không khí dường như đông cứng lại.
Tôi ngẩng đầu lên.
Đối mặt với ánh mắt cậu ấy.
Chậm rãi, từng chữ từng chữ:
"Tạ Trầm Thanh."
"Đừng nói với tôi."
"Anh mua đống thuốc này."
"Để đẩy tôi cho người khác, còn bản thân thì dùng mấy thứ này nghiên cứu cái gọi là cống hiến cho nhân loại?"
9
Tạ Trầm Thanh làm nghiên cứu dược lý học.
Kiếp trước, khi đăng ký nguyện vọng đại học, mẹ tôi từng khuyên cậu ấy chọn khối ngành tài chính.
Bởi vì công ty nhà tôi vốn hoạt động trong lĩnh vực đầu tư.
Hơn nữa, với năng khiếu toán học đỉnh cao của Tạ Trầm Thanh, sau này khi có thêm kỹ năng phân tích định lượng,
một khi bước chân vào công ty nhà tôi, gần như có thể thấy trước, cậu ấy nhất định sẽ trở thành một cỗ máy càn quét tiền bạc đáng sợ trên thị trường vốn.
Vì vậy, khi cậu ấy từ bỏ con đường đó, mọi người xung quanh đều rất bất ngờ.
Dù sao thì, theo lẽ thường, học y khó khăn hơn nhiều, mà thu nhập lại không cao bằng đầu tư tài chính.
Ban đầu tôi cũng không hiểu.
Dù là một kẻ ngoại đạo như tôi cũng nhìn ra được.
Cậu ấy học hành cực kỳ vất vả, thậm chí nhiều khi còn chẳng màng đến sức khỏe của mình.
Mãi đến sau khi Tạ Trầm Thanh chết, tôi mới nhìn thấy nhật ký của cậu ấy —
"Nếu có thể chữa khỏi bệnh cho Trình Mộc Vãn thì tốt biết mấy."
"Đó chính là lý tưởng cả đời tôi."
10
Ừ.
Đúng vậy.
Tôi mắc một căn bệnh di truyền bẩm sinh.
Bác sĩ nói bệnh này thường phát tác sau tuổi năm mươi, khi còn trẻ gần như không ảnh hưởng gì.
Họ hàng trong nhà đều an ủi tôi, nói y học bây giờ tiến bộ nhanh như vậy.
Biết đâu vài năm nữa sẽ nghiên cứu ra thuốc đặc hiệu, một lần dứt điểm được căn bệnh này thì sao?
Thật ra tôi cũng nghĩ vậy.
Nên bình thường tôi không mấy khi lo lắng hay buồn phiền.
Một mặt, mẹ tôi đã đầu tư vào mấy tổ chức nghiên cứu công nghệ sinh học y tế, chuyên nghiên cứu các loại bệnh di truyền như thế.
Mặt khác, sống đến hơn năm mươi tuổi cũng đã tính là sống thọ rồi.
Ví dụ như bố tôi, chưa đến bốn mươi đã chết vì tai nạn xe, còn chưa kịp đến giai đoạn phát bệnh nữa là.
Về sau, đúng như mọi người dự đoán.
Thuốc thật sự được nghiên cứu ra —
Chỉ là do Tạ Trầm Thanh làm ra.
Kiếp trước, sau khi cậu ấy tự kết liễu.
Giáo sư hướng dẫn của cậu ấy đã tìm đến tôi.
Nói rằng trước khi chết, Tạ Trầm Thanh đã gửi bài luận cuối cùng đi.
Sau đó bài luận được công bố, nghiên cứu của cậu ấy làm chấn động cả ngành.
"Cô là Trình Mộc Vãn đúng không?"
"Đã có công ty và trường đại học liên hệ muốn mua bản quyền rồi, không bao lâu nữa, loại thuốc này sẽ được đưa vào thử nghiệm lâm sàng và sản xuất — "
"Tạ Trầm Thanh từng nhiều lần nhắc đến cô."
"Cậu ấy nói, nếu có điều gì bất trắc xảy ra, tất cả mọi thứ của cậu ấy sẽ để lại cho cô."
"Cho nên khoản phí bản quyền đó, chúng tôi sẽ chuyển hết vào tài khoản đứng tên cô."
11
Tạ Trầm Thanh đã chết.
Để lại cho tôi một khoản phí bản quyền mấy triệu tệ và một cái "ô che chở" được may đo riêng cho tôi —
Nhưng trước đây.
Cậu ấy thậm chí chưa từng nhắc lấy một câu.
Chưa bao giờ nói rằng lĩnh vực nghiên cứu của mình có liên quan đến tôi.
Tôi ngồi xuống, từng cái từng cái nhặt những lọ thuốc ngủ lên, bỏ vào túi xách.
Kéo khóa lại.
"Tạ Trầm Thanh."
"Anh đừng giấu em nữa."
"Ngành anh đang nghiên cứu, chẳng phải có liên quan đến em sao?"
"Em tuy đầu óc có hơi chậm chạp, nhưng bệnh của mình thì cũng biết sơ sơ."
"Bệnh về máu, cần dùng thứ như thuốc ngủ để nghiên cứu à?"
Tôi đứng thẳng dậy.
Nhìn khuôn mặt cậu ấy càng lúc càng tái nhợt, mím môi.
Nâng giọng.
"Nếu không phải vì nghiên cứu."
"Chẳng lẽ anh định dùng mấy thứ này để tự kết liễu?"
"Dù thế nào đi nữa, Tạ Trầm Thanh, bây giờ anh phải theo em đi bệnh viện kiểm tra!!!"
"Nếu có vấn đề gì, anh bắt buộc phải điều trị!"
12
Tạ Trầm Thanh bị tôi lôi xềnh xệch nhét lên xe, ép đi bệnh viện.
Tôi nghe ra được.
Cậu ấy vốn định dứt khoát cắt đứt với tôi.
Nhưng bị tôi nổi trận lôi đình thế này, cả người lập tức luống cuống.
Suốt dọc đường.