"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Bà chủ quán bánh kẹp trứng
3
11
Người chấm thi vòng hai lại là người quen.
Thiếu nữ ba đầu tám tay – Lâm Man.
BOSS cấp SS trong phó bản Rạp Xiếc Tuyệt Vọng.
Có người chơi từng trải qua lập tức nhận ra cô, mặt mày biến sắc:
“Tại sao BOSS của Rạp Xiếc Tuyệt Vọng lại ở đây?”
“Chúng ta chết chắc rồi! Nếu cô ta không hài lòng, một giây thôi cũng đủ hút khô chúng ta thành xác khô!”
“Phó bản này vốn dĩ không định cho chúng ta đường sống!”
Mấy người chơi khác nghe xong, mặt mũi xám ngoét.
Nhưng nội dung khảo hạch của Lâm Man lại đơn giản đến bất ngờ:
Mỗi người trong năm phút phải làm ra một chiếc bánh kẹp trứng.
Tôi chỉ biết thở dài trong lòng.
Có vẻ… trong mắt họ, tôi cũng chẳng quan trọng đến thế.
Mới mất tích vài ngày thôi, họ đã tìm người khác để thay tôi làm bánh rồi.
Cũng phải.
Tôi là người chơi, còn bọn họ là quỷ dị.
Vốn không cùng đường.
Căn bếp ẩn chứa đầy nguy hiểm, từng con quỷ dị chui ra đều ít nhất cấp S.
Người chơi phải lôi cả đống đạo cụ ra mới cật lực làm được một cái bánh.
Có kẻ còn nhớ kỹ rằng quỷ dị không ăn đồ của con người, bèn điên cuồng nhét vào bánh nào răng, nào ngón tay…
Tôi rón rén bước vào bếp, lại thấy căn phòng vốn bê bết máu bất ngờ trở nên sạch bong.
Một con Quỷ Không Đầu từ trong nồi bò ra, còn nịnh nọt cười với tôi:
“Xin mời tiểu thư dùng bếp!”
Tôi ngạc nhiên gãi đầu.
Nhưng thời gian gấp rút, không nghĩ nhiều, ba phút sau đã làm xong một chiếc bánh thơm phức.
Vừa ra khỏi bếp, dao kề ngay cổ.
Là Trần Gia Bảo.
Tay trái hắn đau thấu óc, mặt mày trắng bệch, chẳng làm nổi gì, chỉ nghĩ cách cướp thành quả của tôi.
Hắn đúng là loại người vì sống mà không từ thủ đoạn.
Thấy hết giờ đến nơi, tôi đành quay lại bếp, vội vàng làm thêm một cái bánh đơn giản.
Đến lượt chấm, Lâm Man chỉ liếc qua đã ném manh mối cho tôi.
Đám người chơi bất phục, nhưng trước uy áp của một BOSS cấp SS thì không dám hó hé.
Trần Gia Bảo thì giãy nảy:
“Tại sao! Bánh của tao mới hoàn hảo nhất, còn con tiện nhân này chỉ làm cái vỏ bột thôi!”
Ánh mắt Lâm Man chợt lạnh, tung một cú đá ngay ngực hắn:
“Mày sủa cái gì?”
“Nếu không phải lệnh của lão đại, bà đây đã giết mày từ lâu.”
Trần Gia Bảo vẫn ngoác mồm:
“Không công bằng! Tao phải khiếu nại!”
Lâm Man cười khanh khách:
“Vậy mày tìm đúng người rồi đấy. Bộ phận xử lý khiếu nại chính là tao.”
“Đơn khiếu nại của mày bà đã nhận. Giờ, tao quyết định giải quyết thẳng mày luôn.”
Tiếng cười lanh lảnh vang lên.
Cánh tay trái Trần Gia Bảo bị xé toạc sống sờ sờ.
Những người chơi khác đã thấy ra vấn đề, tụ tập thì thầm:
“Sao tôi thấy NPC trong phó bản này chỉ nhắm vào hắn, còn cô gái kia thì được ưu ái đến mức lố?”
“Có khi nào chính hắn là kẻ bắt cóc bà chủ bánh kẹp trứng, khiến cả trò chơi kinh dị không ai được ăn nữa?”
“Câm cái mồm! Nhưng mà… nhìn hắn gian trá thật, chẳng giống người tốt lành gì.”
Từng người chơi còn lại lập tức tự động tách khỏi Trần Gia Bảo, sợ bị liên lụy.
Hắn bị cô lập hoàn toàn.
12
Người chấm thi vòng ba chính là Hà Thần trong phó bản tế thần, BOSS cấp SSS.
Cơ thể bà ta khổng lồ, đầu đội trần nhà, cả tòa lâu đài rung lên bần bật.
Nhưng ngay khoảnh khắc trông thấy tôi, đại quái vật ấy bỗng như quả bóng xì hơi.
Bắt đầu co lại.
Cuối cùng chỉ còn bé tí hơn một mét.
Cô nàng cúi đầu, lẩm bẩm về phía bóng tối:
“Xin lỗi lão đại, em không muốn để lại ấn tượng xấu trước mặt chị, kẻo sau này chị không cho em thêm trứng nữa.”
Đám người chơi chết lặng, mắt muốn rơi ra ngoài.
Đây là lần đầu họ được thấy chân thân của Hà Thần.
Không ngờ vừa bé nhỏ thế này, vừa lại là một cô gái!
Còn trong đầu tôi toàn là áy náy.
Sớm biết thân thể cô ấy to lớn thế, tôi đã thêm nhiều trứng hơn rồi.
Trước đây chắc hẳn con bé chẳng bao giờ được ăn no.
Tiểu Hà Thần ra đề thi thứ ba:
【Ăn hết chiếc bánh kẹp trứng mà mình vừa làm.】
Đám người chơi bỏ ngón tay, răng vào bánh lập tức gào khóc:
“Không đúng luật rồi! Thế này ai mà ăn nổi!”
“Xong đời, ngón tay chẳng biết của ai, ăn vào có bị bệnh không trời!”
“Hay mấy người đánh ngất tôi đi, rồi nhét bánh vào bụng cho xong.”
Nhưng để sống, họ vẫn nhắm mắt, cố nuốt trọn những món hắc ám mình làm ra.
Chẳng dám nhai, chỉ cố gắng nuốt chửng.
Trần Gia Bảo ôm vai đau đớn, nằm lăn ra đất, chẳng còn sức đứng dậy ăn bánh của hắn.
Tôi thong thả nhai từng miếng, bỗng thấy Tiểu Hà Thần nháy mắt lia lịa với mình.
Tôi: “Mắt em co giật à?”
Cô bé cạn lời.
Nhưng vẫn cố gắng nháy mắt, lông mày suýt nhảy thành điệu nhảy.
Cô nhìn tôi, lại nhìn con dao, rồi liếc sang Trần Gia Bảo.
Có vẻ… đã nhận ra tôi.
Dường như cô muốn nhắn nhủ điều gì, nhưng vì một lý do nào đó, không thể nói thẳng.
Khi tôi ăn được nửa chiếc bánh, chợt thấy bên trong kẹp một mảnh giấy nhỏ.
Đây chính là manh mối cuối cùng.
Ba manh mối đã đủ, chỉ cần tìm được kho báu, chúng tôi sẽ thông quan phó bản.
Đám người chơi reo hò sung sướng.
Đột nhiên, Trần Gia Bảo dùng đạo cụ trị liệu, bật dậy từ mặt đất.
Hắn đè tôi xuống, tay bóp chặt cổ.
Gân xanh nổi cuồn cuộn:
“Đưa manh mối cho lão tử!”
“Không thì tao bóp chết mày!”
13
Đây là lần đầu tiên tôi tham gia phó bản, chẳng có vũ khí, cũng chẳng có đạo cụ giữ mạng.
Bàn tay sắt của Trần Gia Bảo bóp chặt động mạch cổ tôi.
Cảm giác nghẹt thở nhanh chóng ập đến.
Tôi cố gắng dùng cả hai tay gỡ ra, nhưng làm thế nào cũng không lay chuyển được.
Trong tầm mắt mờ dần, tôi thấy Khâu Hợp Quái, Lâm Man và Tiểu Hà Thần cùng đi ra.
Bọn họ đứng ngay sau lưng Trần Gia Bảo.
Tôi dùng ánh mắt cầu cứu:
“Cứu tôi… tôi là… tôi là bà chủ tiệm bánh kẹp trứng…”
“Cứu tôi…”
Nhưng họ như chẳng quen biết, chỉ lạnh nhạt đứng nhìn.
Rất nhanh, hơi thở của tôi trở nên khó khăn, chỉ phát ra mấy tiếng “khè khè”.
Trần Gia Bảo đã quyết tâm giết tôi, thậm chí chẳng quan tâm đến hình phạt trò chơi.
Trong phút giây cận kề cái chết, những ký ức bị chôn vùi ùa về.
Hôm đó, trời nắng chang chang.
Tôi đẩy xe bán bánh trứng đến cổng trường học.
Bốn mươi độ, người tôi ướt nhẹp mồ hôi.
Thế nhưng trong lòng tôi vẫn rất vui.
Bởi vì tôi sắp tích đủ tiền, có thể mua vé tàu, chạy xa khỏi tên chồng bạo hành Trần Gia Bảo.
Hôm ấy, tôi còn cứu được một con mèo đen gầy yếu.
Tôi thầm nghĩ: sau này nhất định sẽ nuôi một con mèo.
Khi dọn hàng, tôi giấu hai tờ tiền một đồng trong áo lót.
Chỉ nơi đó mới tránh khỏi tay lục soát của Trần Gia Bảo.
Về đến nhà, hắn lại say khướt.
Đánh đập tôi một trận, sau đó lấy sạch tiền tôi kiếm được để mua rượu.
Tôi tính toán kỹ, tối nay sẽ đi mua vé, sáng mai bắt tàu đi xa hơn hai nghìn cây số, bắt đầu cuộc đời mới.
Nhưng hắn lại về sớm, còn phát hiện số tiền tôi giấu dưới bếp.
Đêm ấy, hắn cũng bóp chặt cổ tôi như bây giờ.
Cho đến khi tôi tắt thở.
Hóa ra, tôi đã chết một lần rồi.
14
Tôi mở mắt.
Mặt mũi bị bóp đến xanh tím vì thiếu oxy.
Khâu Hợp Quái và Lâm Man không đành lòng, đồng loạt quay đi.
Tiểu Hà Thần rơi nước mắt, môi run rẩy, cằm cũng khẽ run, suýt nữa thì bật khóc.
Cô muốn ra hiệu cho tôi bằng khẩu hình, nhưng lại bị một cánh tay của Lâm Man bịt miệng.
Nhưng tôi đã hiểu.
Tôi nắm lấy con dao nhỏ bị người chơi ném lại, dốc hết sức lực, đâm thẳng vào thái dương Trần Gia Bảo.
Trong mắt hắn hiện rõ vẻ kinh hãi, sau đó ngã gục.
Ngay khi ấy, gió lớn thốc vào, cánh cửa lâu đài bật tung.
Máu đỏ tràn khắp ánh trăng, không khí càng thêm âm trầm.
Lâu đài bắt đầu méo mó, biến thành một căn phòng tăm tối.
Biến thành nơi… tôi từng chết.
【Đinh đoong!】
【Chào mừng người chơi đến phó bản: Ác Mộng Quấn Thân. Nhiệm vụ: sống sót ba ngày. Độ khó: cấp SSS.】
【Chúc các người chơi vui vẻ~】
Thì ra, tôi vốn dĩ chưa từng là người chơi.
Tôi là một BOSS của phó bản, chỉ là chưa thức tỉnh mà thôi.
Trần Gia Bảo vẫn nằm đó, ngực còn phập phồng.
Rõ ràng chưa chết hẳn.
Tôi nhấc chân, dứt khoát dẫm nát đầu hắn.
Vì phó bản đã khởi động, những người chơi đi cùng tôi phải bắt đầu lại từ đầu.
Nhưng chẳng ai dám than vãn.
Chỉ sợ tôi cũng nghiền nát đầu họ.
Họ chỉ dám tụ tập thì thầm nơi góc tường:
“Không sai, mấy BOSS toàn nhường đường cho cô ta. Hóa ra cũng là quỷ dị!”
“Xong đời, gặp đúng lúc BOSS thức tỉnh, lại còn là cấp SSS. Đạo cụ của tôi đều dùng sạch rồi!”
“Nhớ kỹ, chỉ cần cầm cự ba ngày, chúng ta sẽ ra được. Phải nhẫn, nhẫn mới là đạo.”
Tiểu Hà Thần nhào vào lòng tôi, khóc thút thít:
“Chị ơi, hu hu… chị đừng sợ, giờ chị không sao rồi. Sau này không ai dám làm hại chị nữa.”
Khâu Hợp Quái cũng bước tới an ủi:
“Đúng vậy, trong thế giới của chị, chị chính là quy tắc duy nhất.”
Lời họ khiến tôi rối bời.
May mà Lâm Man lên tiếng giải thích:
“Tất cả phó bản đều là sự hóa thân của đau khổ. Khi còn sống, chúng tôi đều bi thảm. Nhưng nếu không đối mặt với sợ hãi, chúng tôi sẽ mãi kẹt lại, dần quên mình là ai, biến thành xác sống giết chóc trong phó bản.”
“Việc lôi chị và Trần Gia Bảo cùng vào phó bản là chủ ý của lão đại.”
“Ông ấy muốn ép chị một lần, để chị tự mình thức tỉnh. Đừng trách ông ấy. Nếu chị mãi không thức tỉnh, sẽ bị Chủ Thần xóa sổ.”
Tôi khẽ lắc đầu.
Tôi sao trách ông ấy được.
Ông ấy cho tôi cơ hội sống lại lần nữa.
15
Ngay lúc đó, một người đàn ông mặc vest chỉnh tề bước ra từ bóng tối.
Đám quỷ dị đồng thanh hô:
“Lão đại!”
Hóa ra chính là ông ta!
Người đã trao cho tôi cửa tiệm bánh trứng!
Ông chìa tay về phía tôi:
“Tôi tên là Tần Dịch. Chúc mừng cô gia nhập gia đình quỷ dị. Từ nay chúng ta là người một nhà.”
“Để ăn mừng cô thức tỉnh, tôi có thể đáp ứng một nguyện vọng.”
Tôi đặt tay vào bàn tay ông:
“Cảm ơn. Đúng lúc tôi có một nguyện vọng.”
“Cứ nói.”
“Tôi không muốn làm BOSS gì hết. Ông có thể đóng phó bản này lại, để tôi trở về tiếp tục mở tiệm bánh trứng được không?”
Tiểu Hà Thần lập tức không hiểu nổi:
“Chị ơi, trong phó bản của chị, chị chính là luật. Muốn gì cũng được. Sao chị lại không muốn?”
Tôi cười, khẽ gõ mũi cô:
“Nếu chị thành BOSS rồi, sau này ai nấu bánh trứng cho em ăn?”
“Ờ ha…”
Tiểu Hà Thần lập tức bị thuyết phục, quay sang níu áo Tần Dịch nũng nịu:
“Lão đại, cho chị ấy về mở tiệm bánh đi! Em còn muốn ăn bánh trứng thơm lừng xèo xèo dầu kia nữa mà!”
Không biết từ khi nào, những quỷ dị từng ăn bánh của tôi cũng xuất hiện.
Ai nấy nước dãi chảy ròng, nhìn Tần Dịch với ánh mắt mong mỏi.
“Lão đại, bọn tôi cũng muốn ăn.”
“Mấy hôm nay thèm đến mất ngủ, làm việc cũng chẳng yên.”
“Tôi cũng thế.”
Không chịu nổi cảnh cả đám cầu xin, Tần Dịch gật đầu đồng ý.
Phó bản “Ác Mộng Quấn Thân” lập tức đóng lại, tám người chơi còn sống được đưa trả về hiện thực.
Trước khi đi, họ còn để lại câu:
“Chúc chị bình an cả đời.”
Tôi trở lại tiệm bánh trứng.
Ngạc nhiên phát hiện, tiệm vốn bị nổ tung nay sạch sẽ nguyên vẹn, y như ban đầu.
Không biết vị “cô Tấm” nào đã âm thầm dọn dẹp.
Treo lại tấm biển [Bánh Kẹp Trứng], tôi quyết định quay về hiện thực nhập thêm nguyên liệu.
Vừa đi khỏi, góc tối bỗng xuất hiện một cái bóng.
Tần Dịch lặng lẽ đứng đó, trong tay ôm một con mèo đen nhỏ.
Sáng hôm sau, tôi mở cửa.
Bên ngoài, tất cả quỷ dị đã xếp hàng ngay ngắn.
“Bà chủ, chúng tôi tới mua bánh trứng đây!”
“Chị ơi, cho em mười cái siêu cấp khổng lồ!”
“Bà chủ, tôi cũng muốn mười cái!”
HẾT