Áp Trại Phu Quân Của Ta Phản Công Rồi

Phần 4



". . . Ai hỏi cha chuyện này chứ? Con đang hỏi chúng ta thật sự phải ở lại kinh thành sao?"

Cha ta nâng chén rượu lên, thở dài: "Cha đã chán ngấy những tháng ngày dẫn bọn họ đi đào cây nhổ cỏ rồi, con tưởng nhổ cỏ dễ lắm sao? Cũng chẳng ai nói cho ta biết kinh thành tốt đẹp thế này, Hoàng thượng ban thưởng nhiều như vậy, quả là một minh quân!"

Ngày đó trên đại điện, Hoàng thượng vừa ân vừa uy, khiến cha ta vui mừng đến ngẩn ngơ.

"Ái khanh thay trẫm cai quản một phương, bảo vệ sự bình an cho bách tính địa phương, quả thật là đại công thần."

Hoàng thượng nắm tay cha ta, lời lẽ chân thành: "Ái khanh có muốn ở lại kinh thành không?"

Ban đầu cha ta từ chối, nghĩ rằng làm thần tử sao sướng bằng làm đại vương một vùng.

Kết quả trong thoáng chốc, Hoàng thượng nói muốn thưởng cho cha ta vạn lượng hoàng kim, nhà cửa ruộng đất gấm vóc cũng không tiếc, quan trọng nhất là sẽ cho huynh đệ thủ hạ một chốn để về.

Thêm vào đó là tiếng khen ngợi của các đại thần tâm phúc của Hoàng thượng.

Cha ta lập tức đánh mất bản thân.

Làm Đại đương gia cũng không sung sướng gì, hôm nay gà nhà Trương đại nương dưới núi không tìm thấy, ngày mai Lý đại thúc và Vương thợ rèn đầu thôn cãi nhau, đều phải tìm cha ta phân xử phải trái.

Không khác gì cái nha môn.

Chiếm núi càng ngày càng nhiều, lây lan đến mấy chục cái, thủ hạ đánh nhau gây gổ là chuyện thường tình, gây họa dưới núi cha ta còn phải dọn dẹp tàn cuộc.

Quan trọng nhất là khai khẩn đất hoang phải nhổ cỏ! Ban đầu trong trại người thưa thớt, tổng cộng chỉ hơn chục người, hơn chục người nhổ sạch cả một ngọn núi.

Theo lời cha ta, đời này cứ nhìn thấy cỏ là buồn nôn.

Thế nên cha ta cúi người quỳ xuống, lời nói trong miệng vô cùng đường hoàng: "Trung thành với triều đình, thần quyết không chối từ."

"Hoàng thượng vạn tuế!"

Cha ta uống cạn chén rượu, nhìn ta bằng ánh mắt từ ái: "Thủy thổ kinh thành dưỡng người, trại tuy tốt, nhưng rốt cuộc không bằng được kinh thành."

"Ta đã đặc biệt xin Hoàng thượng cho Thái y đến điều trị cho con, tin rằng sẽ nhanh chóng có hiệu quả."

Ánh mắt ông ấy lại dừng lại trên người Cố Nguyên Thừa, một lúc sau mới lên tiếng: "Không ngờ tiểu tử này lại là Thái tử! Cha con đúng là đã nhặt được bảo bối."

Ta nghĩ đến cảnh hắn giận dữ bỏ đi hôm qua, bảo bối này cũng to còi phết!

Cha ta lải nhải: "Hắn tình sâu ý đậm với con, chẳng lẽ khuê nữ của ta sẽ là vị Hoàng hậu tương lai?"

Ta giật mình, vội đưa tay bịt miệng cha: "Cha nói năng cẩn thận!"

. . .

13

Hoàng thượng phong cha ta làm Xa Kỵ Tướng quân, tối đó chúng ta dọn vào Tướng quân phủ được Hoàng thượng ban thưởng.

Trong phủ bố cục đan xen hài hòa, lương đình nhỏ xinh, mái hiên cong vút, trong vườn trăm hoa đua nở, tranh nhau khoe sắc, trúc xanh được tỉa tót gọn gàng đong đưa theo gió.

Thậm chí ngay cả đồ đạc trong nhà, củi trong bếp cũng đã được chẻ sẵn.

Cha ta vuốt vuốt bộ râu không tồn tại: "Xem ra tên tiểu tử này cũng có tâm đấy!"

Tiểu tử này ư? Ta nghiêng đầu nhìn ông ấy.

Cha ta cười hề hề: "Hắn luôn dùng những thứ tầm thường để dụ dỗ ta, con nghĩ cha là người chịu được sự dụ dỗ sao?"

Một bóng người với vạt áo bay phấp phới từ ngoại viện đi vào, ánh mắt dán chặt vào người ta.

Cố Nguyên Thừa và ta đối diện trong chốc lát, rồi hắn chuyển ánh mắt đi chỗ khác, khẽ gật đầu với cha ta, không hề có vẻ cao ngạo của Thái tử.

"Chuẩn bị hơi vội vàng, Tướng quân thấy chỗ nào cần cải thiện không? Ngày mai ta sẽ phái người đến theo dõi."

Cha ta vừa nói không dám phiền điện hạ, vừa chỉ ra những chỗ còn vấn đề.

Cố Nguyên Thừa lần lượt ghi nhớ.

Hai người nói nói cười cười, chỉ thiếu điều xưng huynh gọi đệ.

Ta nhìn họ qua lại ân cần, thật không thể tin nổi.

Không phải chứ, cha, trước đây cha chẳng phải còn mắng hắn là tiểu bạch kiểm sao?

Còn có Thái tử điện hạ tôn quý, trước đây chẳng phải ngài còn phàn nàn cha ta không cho danh phận, không cho chúng ta bái đường sao?

Ánh mắt cha ta đảo qua ta và Cố Nguyên Thừa: "Ôi, cha già rồi, thân thể không còn khỏe nữa, Lục Y, mau đến đỡ ta một chút."

"Cha về phòng nghỉ đây, Nhân Nhân à, thay cha tiễn Thái tử điện hạ."

Ta nhìn dáng người khỏe mạnh bước đi nhanh nhẹn của cha mà im lặng một lúc.

Năm mươi tuổi đúng là độ tuổi nhổ cỏ tốt nhất.

Ta thấy với thân thể này của ông ấyi, có thể tự mình nhổ hết cỏ cả ngọn đồi.

14

Im lặng hai giây, Cố Nguyên Thừa nắm tay ta, đi về phía đình nghỉ mát.

Ta biết hắn có chuyện muốn nói, nên không giằng ra.

Sau khi ngồi xuống, hắn vẫn nắm tay ta không buông.

Cân nhắc một lúc, hắn mở lời: "Hôm đó ta hỏi nàng có ghét ta không, nàng chưa từng nói ghét, vậy chắc hẳn là thích rồi."

Không ghét là thích ư?

Ngươi có muốn nghe lại những gì ngươi đang nói không?

Hắn làm ngơ trước hai chữ "chán ghét" ta không nhịn được phản bác, phối hợp nói tiếp.

"Hôm đó ta bị tức giận đến mất bình tĩnh, nói năng không suy nghĩ. Sau khi rời đi, ta suy nghĩ rất lâu mới hiểu ra, nàng nhiều lần nhắc đến Thái tử phi, có lẽ là không tin tưởng ta."

Hắn nhìn ta đắm đuối, giọng điệu nghiêm túc: "Tống Uyển Nhân, Thái tử phi của ta chỉ có thể là nàng."

Nhưng Thiên tử không chỉ có một Hoàng hậu.

Dường như nhìn ra được suy nghĩ trong lòng ta, hắn từ tốn nói: "Ta không cần dùng nữ nhân để cân bằng chính trị triều đình, sau này cũng không cần phải lập tam cung lục viện."

Huống chi chúng ta đã có hài tử, đợi đến khi nó ra đời, ta sẽ tận tâm dạy dỗ nó, họ dù muốn ép ta lấy thêm người cũng không tìm được lý do."

Hắn nắm lấy tay ta, trân trọng hôn lên đầu ngón tay.

"Chúng ta sẽ như những ngày ở trại ta hầu hạ đại tiểu thư vậy."

Tim ta chợt mềm nhũn một góc.

Hắn tiếp tục nói: "Hôm đó là do ta suy nghĩ không chu đáo khiến nàng rơi vào tình cảnh nguy hiểm, ta hứa, sau này sẽ không để điều đó xảy ra nữa."

Cố Nguyên Thừa càng áp sát gần hơn, vẻ mặt tủi thân, giọng nói mê hoặc: "Giờ đã có hài tử rồi, nàng vẫn không chịu cho ta danh phận sao?"

Càng áp sát, hơi thở càng quấn quýt vào nhau, trong tích tắc tiếp theo, hắn nhắm mắt định hôn lên.

Ta nhìn hàng mi dày của hắn, sống mũi cao thẳng, thẳng tay đánh một bạt tai.

Hắn mở mắt ra, sững người một thoáng, sau đó khóe môi khẽ cong lên, đuôi mắt hơi ửng đỏ.

Trông. . . có vẻ hưng phấn?

Hắn nhìn chằm chằm vào ta, đồng tử u tối như có ma lực, muốn hút ta vào trong đó.

Hơi thở càng lúc càng nặng nề.

Buông tay ta ra, rồi lập tức giữ chặt gáy ta, cưỡng ép hôn lên.

"Đừng nghĩ. . ."

Ta vừa mở miệng, âm điệu đã bị nuốt mất.

Môi lưỡi quấn quýt, ta thở hổn hển đẩy hắn ra, hơi nóng bốc lên, đỏ bừng cả má.

Giọng hắn lầm bầm không rõ: "Chẳng phải nàng trêu ta trước sao?"

Ta thắc mắc, từ bao giờ mà mặt hắn dày thế?

Ở trong trại, đôi khi ta có trêu chọc hắn, lúc đó hắn còn đỏ cả vành tai, nếu trêu quá còn đỏ cả mặt.

Chắc chắn là bị Phó tướng Triệu Quân làm hư rồi.

15

Ta tiễn Cố Nguyên Thừa ra đến cửa, hắn im lặng một lúc: "Chúng ta không phải là phu thê sao? Phu thê chẳng phải nên ngủ cùng nhau sao?"

Ta khẽ nhếch môi, dùng lời của hắn để đáp: "Ngươi tính là phu quân của ta từ bao giờ? Chúng ta chưa bái đường, đương nhiên không tính là phu thê."

Cố Nguyên Thừa có vẻ lúng túng, đưa tay gãi gãi mũi.

"Vậy để ta đưa nàng về?"

Ta bật cười vì tức: "Ta tiễn ngươi ra, ngươi lại tiễn ta về phải không? Cứ thế mà hết cả đêm đi."

Hắn mặt không đổi sắc: "Ta không yên tâm để nàng về một mình."

Ta lạnh lùng sai tiểu đồng trong phủ đóng cửa, để Cố Nguyên Thừa ở bên ngoài.

16

Gấm vóc lụa là, châu báu trang sức ngày ngày được gửi đến tướng quân phủ, còn bản thân Cố Nguyên Thừa lại nhiều lần phải chịu cảnh bị chặn ngoài cửa.

Vì thế, hắn chuyển hướng sang cha ta.

Cha ta bắt đầu ngày ngày không ở nhà.

Liên tục nửa tháng không thấy bóng dáng cha ta đâu.

"Thái tử điện hạ mời Tướng quân đến doanh trại huấn luyện binh sĩ."

"Thái tử điện hạ mời Tướng quân đi đánh mã cầu."

"Đây là thanh đao được Thái tử điện hạ cho người dùng thiết tinh rèn đặc biệt tặng Tướng quân."

"Thái tử điện hạ vừa tặng Tướng quân một con hãn huyết bảo mã. . ."

"Thái tử điện hạ. . ."

Cuối cùng, trời vừa mờ sáng, ta chặn được cha đang vội vã ra ngoài.

Cha ta ăn mặc tươm tất, tóc chải chuốt không sót một sợi, rõ ràng là cố ý chỉnh trang.

Thấy ta, ông ấy rõ ràng giật mình: "Khuê nữ! Sao con ra đây?"

Ông ấy luống cuống mắng Lục Y mau đưa ta về phòng: "Nhanh nhanh nhanh, sáng sớm là lúc lạnh nhất, bệnh thì sao?"

"Cha đi đâu vậy?"

Nghe vậy, ông ấy ngượng ngùng gãi đầu, khuôn mặt ngăm đen bỗng xuất hiện một thoáng đỏ ửng đáng ngờ: "Hôm nay Thái tử nhất định bắt ta đi cùng gặp Trưởng Công chúa."

Ta im lặng hồi lâu, nếu cha không muốn, e rằng tám con ngựa cũng không kéo được cha đi, lấy Cố Nguyên Thừa làm cái cớ gì chứ.

Năm năm mươi tuổi, cha ta nở rộ mùa xuân thứ hai.

Ta không tiện ngăn cản, chỉ hỏi: "Vậy ra ngoài lúc này chẳng phải quá sớm sao?"

"Sớm ư?" Cha ta nhìn trời: "Trời sáng bảnh mắt rồi còn gì."

". . ."

Ta không nhịn được nữa: "Người không biết còn tưởng Cố Nguyên Thừa là nhi tử ruột của cha."

Ta nhìn bóng lưng vội vã của cha, trong lòng mắng Cố Nguyên Thừa một trận.

17

Sáng sớm hôm sau.

Hoàng đế mặc thường phục đích thân đến tướng quân phủ, thay Thái tử đến hỏi cưới, đi cùng còn có Trưởng Công chúa.

Ta đứng sau bình phong lắng nghe.

Chỉ thấy Trưởng Công chúa còn chưa nói hết câu, cha ta đã lớn tiếng nói được.

". . ."

Hoàng thượng cũng hiếm thấy im lặng trong giây lát: "Thật vậy sao?"

May mà cha ta còn giữ được chút lý trí: "Cái này. . . Vẫn phải hỏi ý của Nhân Nhân đã."

Cha còn nhớ mình có một khuê nữ à?

Trước hôn lễ.

Cố Nguyên Thừa ngày ngày trèo tường, cha ta đã nhận ân huệ của người ta, đành nhắm một mắt mở một mắt.

Hắn ôm ta nhảy lên, nhẹ nhàng đáp xuống mái nhà, địa thế kinh thành bằng phẳng, không có cảnh quan khoáng đạt như trên núi, nhưng ngắm sao trăng cũng có một thú vị riêng.

Hắn kéo chặt áo choàng trên người ta, trong mắt mang ý cười đắm đuối: "Ngày mai chúng ta sẽ bái đường."

"Ừm, chàng có hồi hộp không?"

Cố Nguyên Thừa khẽ nâng cằm: "Hài tử cũng có rồii, ta hồi hộp cái gì?"

"Vậy tay chàng đổ mồ hôi là sao?"

"Bản điện trời sinh đã có thân nhiệt cao."

". . ."

Vầng trăng khuyết nơi chân trời mảnh mai trong trẻo, nhỏ nhắn sáng ngời, bóng cây lay động, xa xa thỉnh thoảng có tiếng chim đêm kêu vang.

Đêm tân hôn, ma ma vấn tóc cho ta, miệng nói những lời cát tường.

"Lược thứ nhất chải đến đuôi, vợ chồng hòa thuận."

"Lược thứ hai chải đến đuôi, như chim liền cánh."

"Lược thứ ba chải đến đuôi, kết dải đồng tâm."

Trong phòng nến hỷ cháy dài, Cố Nguyên Thừa trên người mang theo chút hương rượu, vén khăn che mặt của ta.

Ánh mắt sáng ngời, Cố Nguyên Thừa một thân hỉ phục đỏ thẫm, đầu đội kim quan tử ngọc, dáng người cao ráo, ngũ quan sâu thẳm mà rực rỡ, trong ánh sáng lưu chuyển, mê hoặc lòng người.

Hơi thở hắn không ổn định, giọng khàn đặc, mang theo chút sóng nước: "Nương tử, lần này chúng ta có thể ngày ngày đồng sàng được chưa?"

"Ta đã hỏi thái y, họ nói—"

"Đã qua ba tháng, có thể đồng sàng."

Ánh trăng rơi vào trong phòng, bóng đổ xuống mặt đất khi tỏ khi mờ.

Đuôi mắt hắn hơi đỏ, giọng nói trầm thấp khàn đặc, mang theo dục vọng: "Đại tiểu thư trên hết. . . từ nay về sau ta tất nhiên sẽ lấy đại tiểu thư làm đầu."

[Hết]

Chương trước
Loading...