Áp Trại Phu Quân Của Ta Phản Công Rồi

Phần 1



1

Chủ trại bị quân đội bao vây kín, cha ta sai người thân tín đến truyền lời, bảo ta chạy trốn đến trạch viên đã chuẩn bị sẵn chờ ông ấy.

"Nếu cha không về, con và Lục Y đến tiêu cục Tây Nam tìm cữu cữu con. Tiền bạc cho nửa đời sau cha đã chuẩn bị đầy đủ cho con. Khi sinh nở nhớ tìm bà đỡ giỏi, nhớ uống thuốc đúng giờ."

Trong lòng ta giật mình, người trong trại chưa từng cướp bóc giết chóc làm điều ác, vẫn luôn sống yên ổn không động chạm đến triều đình, nên triều đình năm lần bảy lượt đến diệt đều chỉ làm cho có lệ.

Huống chi dãy núi trùng điệp, địa thế núi cao hiểm trở, dễ thủ khó công.

Sao lần này lại hung hãn đến thế?

Nhưng bầu không khí nghiêm trọng trong trại từ tối qua không phải giả.

Nghĩ đến đây, ta thở gấp, sắc mặt tái nhợt.

"Lục Y, ngươi đi trước đi, đợi ta ở cửa hang, ta muốn quay lại gặp cha một lần nữa."

Nghe vậy, nàng ấy khóc lóc quỳ xuống: "Tiểu thư. . . chạy đi, bên ngoài đã có người tiến đến khuê phòng của tiểu thư rồi."

"Tiểu thư dù không nghĩ cho mình, cũng phải nghĩ cho đứa bé trong bụng chứ. . ."

Ta trấn tĩnh lại, tự an ủi mình.

Không sao đâu, cha có nhiều kinh nghiệm chiến đấu, lại chủ động đầu hàng, triều đình đang cần người tài, chắc sẽ không làm khó ông ấy.

Đường hầm rất dài, kéo dài vài dặm, thông ra chân núi bên kia.

Gần đến cửa hang, Lục Y bỗng dừng lại.

Ánh sáng bị che khuất, một đội quân vây kín cửa hang không còn đường thoát.

Ta che chiếc bụng hơi nhô lên, ngước mắt nhìn lại. . .

Thấy người cầm đầu đang cưỡi ngựa, chân tay ta run rẩy.

Lục Y thở gấp: "Tiểu thư, đó là. . . cô gia."

2

Ta và Cố Nguyên Thừa cách nhau qua cửa hang, nhìn nhau từ xa.

Gương mặt nam nhân lạnh lùng, không còn dịu dàng âu yếm như ngày trước.

Tim ta đập thót, rồi dâng lên vị đắng.

Dù sao ngày đó, khi cha ta đuổi hắn xuống núi, ta đều biết rõ.

Cha ta chiếm giữ hàng chục ngọn núi, nhưng chỉ có mỗi một nữ nhi là ta, lại sinh ra thân thể yếu nhiều bệnh, chăm sóc mười mấy năm vẫn không thấy dấu hiệu khỏi.

Ông ấy sợ ta chỉ cần ho mạnh một cái là về chầu Diêm Vương, không ai kế thừa hàng chục ngọn núi của ông ấy, đầu tóc vốn đã không dày lại rụng thêm một mảng vì lo lắng.

Nhị đương gia thương đại ca, vì vậy nghĩ ra một kế.

Mắt cha ta mắt sáng lên, vung tay ra lệnh, bắt một vị hôn phu từ dưới núi về cho ta.

Khi Cố Nguyên Thừa quần áo rách rưới bị dẫn đến trước mặt cha ta, ông ấy chê bai: "Tiểu bạch kiểm, nhìn là biết không sống lâu."

"Hai người bệnh tật yếu ớt này ở bên nhau làm sao sinh được đứa cháu ngoại khỏe mạnh?"

Nói xong, định đổi sang gã thợ rèn cơ bắp bên cạnh, lập tức bị Nhị đương gia ngăn lại.

"Đại ca, bây giờ các tiểu thư trong thành đều thích kiểu này, gọi là gì nhỉ. . . tiểu thịt? Tiểu thịt tươi? Biết đâu con bé sẽ thích, vui vẻ lên, bệnh sẽ khỏi!"

Thế là, cha ta nhắm mắt bắt Cố Nguyên Thừa về.

Còn thuận đường ghé qua Thanh Sơn tự, trụ trì không chịu phê bát tự.

Ông ấy cúng hai bao tiền hương hỏa vào chùa.

Trụ trì niệm hai câu A di đà Phật, nói hai người này rất xứng đôi.

Số mệnh cực tốt, đều là mệnh phú quý.

Cha ta chỉ vào bát tự của ta hỏi sống được bao lâu.

Ông ta lại niệm A di đà Phật, bảo sống thọ trăm tuổi.

Cha ta mừng quá, lại cúng thêm hai bao bạc.

Nhưng tiền của cha ta hình như đã cúng không rồi, vì trụ trì đó nói dối rồi.

3

Cố Nguyên Thừa ngồi trên ngựa, phong thái tuấn tú, dáng vẻ cao quý tột cùng.

Hắn từ trên cao nhìn xuống ta, ánh mắt lạnh lẽo như muốn đóng băng ta.

Hắn đứng ngược sáng, giọng mỉa mai: "Đại tiểu thư định một mình chạy trốn sao?"

Ta cứng người, mặt tái nhợt, lắp bắp: ". . . Phu quân."

Nghe vậy, sắc mặt hắn lại nhạt đi vài phần, chỉ tùy tiện liếc qua rồi ra lệnh cho Phó tướng: "Trói lại áp giải đi."

Cố Nguyên Thừa không quay đầu lại, ta chỉ kịp thấy vạt áo đen của hắn.

Có lẽ triều đình không có ý diệt trừ tận gốc, Phó tướng của hắn cũng chỉ lịch sự "mời" ta vào trong lều.

Cha ta chiếm giữ một phương nhiều năm, của cải vũ khí tích lũy không ít, gia sản hùng hậu, thêm nữa dân chúng dưới núi được cha ta che chở nhiều, để làm rõ sổ sách và an ủi lòng dân cũng phải mất vài ngày.

Ta gọi Phó tướng đang định rời đi: "Tướng quân tên gì?"

Hắn ta hành lễ với ta: "Mạt tướng Triệu Quân, là môn khách của Thái tử điện hạ, cô nương có việc cứ sai bảo."

. . . Là Thái tử à.

Là Thái tử sao? !

Cha ta thật biết bắt người.

Ta chắc là xong rồi, đường đường là Thái tử, bị cha ta lột sạch đưa lên giường ta, sau đó còn đuổi đi.

Ngày cha ta đuổi hắn đi, ta đang làm gì nhỉ?

Phải rồi, ta đang ăn hạt dẻ hắn đã bóc sẵn từ sáng, đứng một bên lạnh lùng nhìn.

Nghĩ đến vẻ lạnh nhạt của Cố Nguyên Thừa hôm nay, trong lòng ta lại lo lắng.

Hắn. . . sẽ không làm gì cha ta chứ?

Không được, ta phải đi cầu xin.

Nhưng, giữa chúng ta là thế nào đây?

Hắn. . . sẽ không làm gì ta chứ?

"Thái tử điện hạ hắn. . ." tính tình được chứ?

"Điện hạ lưu lạc dân gian nhiều năm, gần đây mới được Hoàng thượng tìm về, vừa về kinh đã gây chấn động, bất kể dung mạo hay tài học đều số một số hai trong kinh thành, vừa được tìm về đã được lập làm Thái tử, ở trong Đông cung, hiện chưa có thê thiếp, cô nương là người duy nhất khiến ánh mắt điện hạ dừng lại nhiều nhất từ khi mạt tướng đi theo điện hạ."

. . . Triệu Phó tướng nói nhiều thế sao?

Dừng mắt lại nhiều?

Chỉ e là muốn xé xác ta.

Ta im lặng một lúc: "Ta có thể gặp hắn không?"

Triệu Quân khó xử: "E là hơi khó." Rồi hắn ta đổi giọng ngay, hắn ta cười toe toét, để lộ hàm răng trắng: "Nhưng ta có thể giúp cô nương hỏi thử."

Nói xong hớn hở lui ra.

. . . ?

4

Trời dần tối, vẫn không nhận được tin tức gì từ Triệu Quân.

Ta mở cửa lều, thử thăm dò tiến nửa bước thì ngay lập tức bị lính gác chặn lại.

Vì vạy ta rụt chân lại, nói nhỏ: "Ta muốn gặp Thái tử của các người, phiền các người thông báo."

Tên lính gác vô cảm: "Điện hạ đang bận rộn nhiều việc."

Ta cũng học theo vẻ vô cảm của họ: "Vậy ta muốn gặp Triệu Phó tướng."

Bọn họ nhìn nhau, vẻ mặt quái dị nhìn ta: "Triệu Phó tướng đã được điều xuống núi an ủi dân chúng rồi."

Trong chốc lát, ta đã hiểu ra, không phải Triệu Quân không chuyển lời, mà là Cố Nguyên Thừa không muốn gặp ta.

Ta buồn bã quay về lều.

Lục Y đến an ủi ta: "Có lẽ là cô gia vẫn chưa làm xong việc, trong lòng cô gia vẫn nhớ đến tiểu thư."

Lời nàng ấy nói quá ảo, ta nghe cũng không tin.

Ngay lập tức, cửa lều được vén lên, ta vừa ngẩng đầu đã thấy thân hình cao ráo đó.

Ta nín thở, mượn ánh nến nhìn hắn.

Vẫn là bộ áo bào đen đó, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị như sương giá phủ trăng, vạt áo bay theo bước chân, dáng vẻ vẫn như xưa, chỉ là vẻ sắc bén và ác liệt trong đôi mắt khác xa với Cố Nguyên Thừa của ba tháng trước.

Khi hắn đến gần, ta ngửi thấy mùi hương trên người hắn, trong mùi trầm hương có pha lẫn một chút. . . mùi máu tanh.

Sắc mặt ta thay đổi, đột ngột đứng dậy: "Ngươi đã làm gì cha ta?"

Thân thể vẫn còn yếu, đứng dậy quá nhanh khiến trước mắt tối sầm.

Cố Nguyên Thừa đỡ ta một cái, ta ngước mắt lên chạm vào đôi mắt của hắn, hắn nhìn ta với ánh mắt sâu thẳm, hồi lâu sau mới nói: "Ngươi không có gì muốn nói với ta sao?"

5

"Cha ta. . ." Đã bị ngươi làm gì rồi?

Câu nói chưa nói hết, sắc mặt Cố Nguyên Thừa đã đen như màu đêm đặc quánh.

Ta nuốt xuống nửa câu còn lại chưa nói xong, đổi giọng: "Hôm đó cha ta cũng không cố ý đuổi ngươi đi."

Chương tiếp
Loading...