"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Anh Lâm, Cả Đời Này Có Anh – Thật Tuyệt Vời.
Chương 2
Nói thật, dù tôi tài sắc vẹn toàn, nhưng cũng không phải đời tôi chỉ có mỗi anh Lâm là đàn ông. Tôi cũng từng có người theo đuổi!
Nhà tôi chỉ có mình tôi là con, được bố mẹ cưng chiều nên tính tình hoạt bát.
Lúc học lớp 5, nhà bên chuyển đến một cậu bé nhỏ hơn tôi ba tuổi, tên là Ngô Hạo. Gương mặt trắng trẻo, đáng yêu như cục bánh bao.
Tôi thường véo má cậu: “Phải lễ phép, gọi chị đi.”
Bố mẹ cậu bận, hay để cậu ở nhà một mình. Còn tôi thì đã nổi tiếng cả xóm, dẫn lũ nhóc đi qua, thấy cậu ngồi chơ vơ liền bắt chuyện. Ai ngờ cậu quay mặt đi, tôi bực, véo má thì cậu cắn tay tôi. Thế là cả hai cùng khóc.
Sau đó, cậu theo bố mẹ sang xin lỗi. Bố mẹ tôi cười: “Không sao, con tôi da dày, bị cắn cũng chẳng sao.”
Ngày hôm sau, tôi mang bánh tới cho cậu. Cậu nhịn không nổi mới gọi tôi một tiếng “chị”.
Tôi vui lắm, đưa cả chiếc bánh to cho cậu, còn nhận cậu làm em trai.
Nhưng Ngô Hạo chỉ gọi tôi “chị” đúng một lần, từ đó toàn gọi thẳng tên. Càng lớn càng đẹp trai, lên cấp 2 đã thành “nam thần học đường”. Valentine nào cũng ôm cả đống socola.
Có lần tôi trêu: “Ăn nhiều thế không sợ ngấy à?”
Cậu cười, ôm cả đống socola dúi vào tay tôi: “Vậy nhờ chị giải quyết hộ.”
Đến khi tôi học lớp 12, cậu học lớp 10, ngày nào cũng cùng nhau đi học. Nhưng cậu toàn gọi tôi “Hiểu Hiểu”, khiến fan nữ ghen đỏ mắt.
Tuy vậy, cậu vẫn rất tốt với tôi, thường mua đồ ăn, che chở tôi.
Mãi đến lễ tốt nghiệp cấp 3, tôi mới biết cậu thích tôi.
Hôm đó, tôi uống chút rượu, giả vờ say để anh Lâm đưa về. Không ngờ gặp Ngô Hạo.
Cậu lập tức kéo tay tôi khỏi tay anh Lâm, trừng mắt: “Anh tránh xa cô ấy ra.”
Anh Lâm nhếch môi: “Dựa vào đâu?”
Ngô Hạo: “Dựa vào tôi và cô ấy là thanh mai trúc mã, dựa vào tôi thích cô ấy.”
Anh Lâm sững ra, rồi đáp: “Nhưng tôi cũng thích cô ấy.”
Tôi nghe vậy lập tức tỉnh, nắm chặt tay anh Lâm: “Anh nói rồi đó, không được nuốt lời!”
Anh cười: “Anh không nuốt lời.”
Ngô Hạo quay sang tôi: “Hiểu Hiểu, chẳng lẽ em không biết tôi thích em?”
Tôi bối rối: “Em chưa từng nhận ra. Trong mắt em, cậu mãi là em trai thôi.”
Thật lòng, nếu không coi cậu là em từ nhỏ, tôi có lẽ cũng rung động. Nhưng đã quá quen vai “chị – em”, tôi chẳng bao giờ nghĩ khác.
Cuối cùng, anh Lâm vẫn đưa tôi về. Ánh mắt đau khổ của Ngô Hạo ngày ấy, tôi chưa từng thấy.
Sau này, khi tôi và anh Lâm đã học đại học, Ngô Hạo vẫn tìm đến, thổ lộ: “Hiểu Hiểu, tôi rất yêu em, sao em không thể yêu tôi?”
Tôi đáp: “Tôi thích cậu, nhưng chỉ là em trai. Còn trái tim tôi đã thuộc về anh Lâm.”
Đúng lúc ấy, anh Lâm đến, nắm tay tôi: “Cô ấy có bạn trai rồi.”
Hai người chọn cách “đàn ông” để phân thắng bại: thi uống rượu.
Sáng hôm sau, anh Lâm người nồng nặc mùi rượu vẫn đứng dưới ký túc, cười: “Anh thắng rồi, anh giữ được em.”
Tôi thầm nghĩ: tình cảm của tôi đâu phải để các anh thi uống rượu mà quyết định!
Nhưng từ đó, Ngô Hạo không xuất hiện nữa. Sau này, tôi và anh Lâm còn đi dự đám cưới cậu, cô dâu không xinh bằng tôi.
Anh Lâm ghé tai tôi: “Em không được hối hận nhé.”
Tôi cười: “Không hối hận.”
Chu Khiết nói, tôi với anh Lâm không phải nhất kiến chung tình, mà là tình cảm nảy sinh theo thời gian.
Thật ra, quan trọng gì đâu – chỉ cần tôi yêu anh, anh cũng yêu tôi, thế là đủ.
Với anh Lâm, một chàng trai lạnh lùng khối tự nhiên, cách tỏ tình đúng là không ai hiểu nổi.
Anh bảo, hồi cấp 3 anh từng tỏ tình với tôi, nhưng tôi chẳng nhận ra. Anh viết vào nháp: sin²α + cos²α = 1.
Tôi tưởng anh ra bài toán, còn mang đi hỏi khắp nơi. Anh tức lắm, gợi ý: “Em thử vẽ đồ thị đi.”
Tôi vẫn không hiểu, nổi cáu ném trả nháp. Anh bảo đó là hành động lãng mạn nhất đời mình – ý muốn nói, “dù góc có thay đổi thế nào, anh vẫn luôn như cũ, vẫn thương em.”
Vậy mà tôi lại bỏ lỡ.
Anh Lâm đúng chuẩn trai tự nhiên, đầu óc chỉ toàn công thức.
Có lần, cùng đi dạo dưới hoàng hôn, hồ nước đổi màu. Tôi mơ màng: “Anh Lâm, mặt hồ đổi màu, đẹp quá.” Nghĩ anh sẽ ôm tôi từ phía sau như trong phim. Ai ngờ, anh thản nhiên giảng giải hiện tượng khúc xạ ánh sáng.
Trời ạ, tôi học khối tự nhiên, chẳng lẽ tôi không biết? Trong lúc lãng mạn mà anh giảng vật lý thì chịu!
Lần khác, tôi giận anh nên cố tình không nghe máy, không trả lời tin nhắn. Buổi tối, anh xuất hiện trước mặt tôi, đưa món quà. Tôi nghĩ: cuối cùng anh cũng biết mua quà dỗ tôi rồi. Ai ngờ, mở ra là chiếc điện thoại mới.
Tôi hoảng: “Anh đi cướp ngân hàng à?”
Anh cau mày: “Anh gọi em, nhắn em không trả lời. Điện thoại hỏng sao không nói?”
Tôi sững sờ. Anh tiếp: “Anh vừa thắng giải game, được ba nghìn, nên mua luôn cho em.”
Tôi đành thú nhận: “Điện thoại em không hỏng, em chỉ giận anh thôi…”
Anh xoa đầu tôi: “Vậy em giận vì gì?”
Tôi cười nịnh: “Thôi, giờ em hết giận rồi.”
Từ đó tôi có hai điện thoại, một để xem phim, một để chơi game.
Sự thật là, trai tự nhiên không hiểu bạn gái giận vì gì, nên cũng không biết cách dỗ. Nhưng họ yêu bằng hành động nhiều hơn lời nói.
Một lần tôi ốm, xin nghỉ nằm truyền nước ở phòng y tế. Tôi không báo anh vì nghĩ không nghiêm trọng. Nhưng khi biết tin từ bạn cùng phòng, anh lập tức bỏ bài luận tốt nghiệp, chạy tới chăm tôi.
Tôi ngủ mê man, nói mơ đủ thứ – nào gà rán, nào coca, nào idol tôi thích. Bình thường, tôi nhắc idol, anh còn đen mặt: “Em dám đem ảnh hắn về thử xem!”
Thế mà hôm ấy, anh mua đầy đủ gà rán, coca, còn cả photobook idol cho tôi.
Nếu không ốm, tôi cũng chẳng biết anh có mặt dịu dàng đến thế.
Những ngày ấy, tôi được nuông chiều như bà hoàng. Cơm nước anh lo, chuyện gì cũng nghe theo. Tôi hỏi: “Sao chỉ khi em ốm, anh mới tốt thế?”
Anh Lâm nhìn tôi, chậm rãi: “Vì anh rất sợ mất em.”
Anh kể, khi chạy đến thấy tôi nằm trên giường bệnh, anh hoảng loạn. Nếu tôi xảy ra chuyện gì, anh không biết phải sống thế nào.
Trong mắt đa số người, con trai học khối tự nhiên thường lôi thôi, không thích sạch sẽ, sống khép kín. Nhưng anh Lâm lại là một chàng trai khối tự nhiên thuộc cung Xử Nữ.
Từ lúc quen anh Lâm, anh luôn mang đến cho người ta cảm giác ấm áp, sạch sẽ. Sau khi thành đôi, tôi mới biết anh là Xử Nữ.
Trước khi kết hôn, tôi và anh đã sống chung. Nhưng điều khiến tôi khó tin là – người cầu đề nghị sống chung lại chính là tôi!
Khi ấy, công ty mới của tôi gần căn hộ của anh Lâm, còn tôi thì ngày nào cũng phải đổi xe, đi tàu điện, mệt không chịu nổi. Một lần ăn cơm, tôi cố tình than: “Ngày nào em đi làm cũng khổ cực, xa quá. Nếu mà gần như anh thì tốt biết mấy.”
Anh vừa ăn vừa thản nhiên đáp: “Ừ, xa thật.” Rồi im bặt.
Tôi là bạn gái anh cơ mà, chẳng lẽ không biết thương hoa tiếc ngọc sao?
Tôi dứt khoát nói thẳng: “Anh Lâm, hay là em dọn đến ở cùng anh nhé?”
Anh lập tức từ chối: “Không được!”
Tôi sững người: “Sao vậy?”
Anh nghiêm túc: “Chúng ta chưa có giấy kết hôn, sống chung như vậy không tốt cho em.”
Tôi bật cười khổ sở: “Em không sao thật mà.”
Anh chỉ gắp đồ ăn vào bát tôi: “Ăn cơm đi.”
Người khác mà nghe bạn gái muốn sống chung chắc mừng lắm. Còn anh thì thẳng thừng từ chối.
Nhưng tôi – Tô Hiểu Hiểu, có bao giờ chịu thua. Hôm sau, tôi xách hết hành lý đến thẳng trước mặt anh: “Em không có tiền đóng tiền nhà nữa, bị chủ nhà đuổi rồi.”
Anh chỉ còn cách cho tôi ở tạm. Còn nhấn mạnh: “Anh sẽ tìm phòng mới cho em, anh trả tiền thuê.”
Tôi mặc kệ, ung dung dọn đồ vào phòng anh.
Cũng nhờ sống chung, tôi mới biết anh Lâm mắc chứng Xử Nữ nặng thế nào. Quần áo thay ra trong ngày bắt buộc phải giặt ngay. Chỉ cần tôi làm bẩn khăn trải bàn, anh có thể lải nhải nửa tiếng.
Tôi đi làm về, quẳng giày lung tung, lăn ra sofa. Anh nhìn tủ giày lộn xộn, bất đắc dĩ tự mình xếp lại ngay ngắn. Sáng hôm sau tôi thấy cả tủ giày được xếp thành một đường thẳng tắp, còn thấy tội thay cho mấy đôi giày “không có tự do”.
Ban đầu, tôi hứa sẽ dọn nhà hàng ngày. Sau thành mỗi tuần một lần, rồi cuối cùng nằm dài xem anh dọn.
Nhưng lâu dần, anh cũng thay đổi. Từ hay càm ràm, chuyển thành lặng lẽ làm việc. Đến mức giờ nếu tôi siêng năng bất ngờ, anh lại lo lắng không hiểu có chuyện gì.
Chuyện buồn cười nhất là – dù sống chung, anh vẫn tách phòng ngủ. Tôi chiếm phòng, anh nằm sofa. Thậm chí giờ anh còn nhớ nhung mấy ngày “ngủ sofa” đó.
Có lần tôi nghiêm túc hỏi vì sao anh phản đối sống chung, anh vừa gội đầu cho tôi vừa nói: “Anh không muốn vì anh mà em phải chịu bất kỳ ảnh hưởng xấu nào. Anh muốn tôn trọng em, yêu thương em thật tốt.”
Anh thật đáng ghét, nói mấy câu đó ngay lúc đang gội đầu, khiến tôi vừa rơi nước mắt vừa cay mắt vì bọt xà phòng.
Tôi hiểu, khi một người đàn ông yêu bạn thật lòng, anh ta sẽ cho bạn đủ tôn trọng, đủ yêu thương. Anh sẽ coi bạn là báu vật.
Có lần, anh hỏi tôi: “Em ghét anh cầu toàn thế, sao vẫn chịu ở nhà anh lâu vậy?”
Tôi chỉ cười, gối đầu lên chân anh, há miệng chờ anh đút snack.
Phải nói, đàn ông Xử Nữ ngay cả ở nhà cuối tuần cũng mặc đồ trắng tinh tươm, gương mặt tuấn tú, cứ như cố tình thử thách sự tự chủ của tôi.
Rồi tôi ở lại nhà anh cho đến khi cưới, chính thức “sống chung có giấy phép”.
Nghĩ lại, tôi chạy ra phòng khách hỏi tội: “Anh Lâm, anh thú vật, chẳng phải nói chỉ cho em ở tạm thôi sao?”
Anh đưa quả quýt đã bóc sẵn: “Nhà này chẳng phải anh mua sao? Muốn trả tiền thuê thì cũng được.”
Tôi tính toán một hồi, kiểu gì cũng thua lý. Đành vờ: “Anh Lâm, hay em trả bằng… thịt?”
Anh nghiêm túc đáp: “Phải thử trước, mới định giá được.”
Tôi tức, ném ngay gối vào người anh. Hối hận vì dạy anh thành thế này, giờ còn dám trêu ngược lại tôi.
Đúng vậy, giờ anh Lâm đã chẳng còn là quý ông nghiêm cẩn ngày trước, mà còn biết mặt không đỏ tim không loạn mà nói đùa trêu chọc tôi.
Nhiều người nghĩ tôi và anh Lâm chưa từng cãi vã, cứ như chuyện cổ tích. Nhưng thật ra, chúng tôi cũng từng giận dỗi, chia tay, xa cách rất lâu.
Năm cuối đại học, tôi nghĩ đi làm luôn cũng được, nhưng anh thì muốn học cao học. Bất đồng bắt đầu từ đó. Tôi cho rằng rồi sẽ nguôi, nào ngờ càng ngày càng căng.
Tôi bận thực tập, anh bận ôn thi, cả tuần chẳng gặp được nhau. Có lần anh tranh thủ đến công ty tìm tôi, đúng hôm trời mưa. Đồng nghiệp đưa tôi về, đưa ô, tôi từ chối mãi. Cảnh đó lọt hết vào mắt anh.
Trong khi tôi thấy chẳng có gì, anh lại thấy quá thân mật. Thế là anh lặng lẽ bỏ đi, tôi còn chẳng biết.
Một tháng sau, tôi chính thức được nhận. Vui mừng tìm anh để cùng ăn mừng. Đến ký túc nam, vừa định vẫy tay thì thấy một cô gái đưa quà cho anh. Anh rõ ràng nhìn thấy tôi, vậy mà trước mặt tôi, lại nhận món quà đó.
Đó là lần đầu tiên anh nhận quà từ một cô gái khác. Tôi biết anh cố tình chọc tức tôi. Mà tôi, lại ghét nhất là bị anh cố ý làm tổn thương.
Tôi quay người bỏ đi, không một lời.
Suốt hai ngày, anh chẳng hề xin lỗi, chẳng gọi điện, chẳng nhắn tin.
Tôi tức mình, nhận luôn lời đề nghị chuyển công tác sang chi nhánh ở thành phố khác. Cắt liên lạc, đổi số điện thoại, hoàn toàn biến mất khỏi đời anh.
Những ngày xa anh, tôi sống chẳng tốt đẹp gì. Mất ngủ, nhớ anh, xem phim thấy tình tiết giống mình cũng ngồi khóc một mình.
Chỉ có Chu Khiết biết tôi khổ sở thế nào. Cô ấy rủ tôi đi gặp gỡ người mới, tôi đều từ chối. Chia tay anh, tôi cũng đóng cửa với cả thế giới.
Chu Khiết không dám nhắc đến tên anh. Một lần lỡ miệng, tôi khóc mãi trong nhà.
Đúng vậy, không có anh, tôi như cái xác không hồn. Vẫn đi làm, vẫn ăn uống, nhưng vô vị, chẳng thấy ý nghĩa gì.
Sau này, anh kể – quãng thời gian đó, anh cũng sống như tôi. Ngày ngày học tập, ép mình bận rộn, chỉ để giảm bớt nỗi nhớ.
May mắn là, cuối cùng ta vẫn tìm về nhau.
Hai năm sau, ở sân bay, tôi xách hành lý, anh cũng thế. Tôi đỏ mắt, anh khàn giọng hỏi: “Đi S thành phố?”
Tôi gật đầu.
Anh chần chừ, rồi nói: “Anh cũng thế. Giờ anh làm việc ở đó, sẽ định cư luôn.”
Tôi cười gượng: “Vậy à?”
Anh nhìn tôi, giọng run run: “Hiểu Hiểu, anh còn có thể làm bạn trai em không?”
Tôi rơi nước mắt: “Có thể, cả đời.”
Anh ôm tôi vào lòng, thì thầm: “Hiểu Hiểu, chúng ta đừng bao giờ xa nhau nữa.”
Tôi gật đầu. Sau quãng thời gian đau khổ ấy, tôi không muốn rời xa anh lần nào nữa.