Ai Bảo Tôi Chỉ Là Con Nhà Nông?

Chương 2



Cả lớp náo nhiệt. Dư Y vẫn tiếp tục “diễn sâu”, bỗng đổi giọng đưa cổ tay ra khoe:
“May là ba mình vui quá nên sáng nay đã tặng mình món quà — chiếc đồng hồ Cartier này đấy!”

 

“Wow, đẹp ghê luôn á!” – Mọi người xuýt xoa.

 

Chu Tử Cẩn tò mò hỏi:
“Dư Y, cái đồng hồ này bao nhiêu tiền vậy?”

 

“Không đắt lắm đâu, tầm giá như bộ đồ mình đang mặc thôi, khoảng ba vạn.” – Dư Y tỏ vẻ khiêm tốn.

 

Cả lớp lại náo loạn. Bộ đồ với đồng hồ của cô ta cộng lại hơn sáu mươi triệu!


Quả là nhà giàu chính hiệu.

 

“Dù gì hôm nay cũng chụp ảnh kỷ yếu, mình ăn mặc nghiêm túc chút. Mặc đồng phục thì kỳ quá nhỉ?” – Dư Y cười rạng rỡ.

 

Vừa nói xong, ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về tôi — vì tôi là người duy nhất mặc đồng phục.

 

Bình thường tôi toàn mặc như vậy nên không ai để ý, nhưng giờ bị Dư Y khơi lại, ai cũng thấy tôi “kém sang”.

 

“Phùng Chân, chụp ảnh tốt nghiệp mà cũng mặc đồng phục? Nhà cậu nghèo tới mức vậy hả?” – Một nam sinh buông lời cay nghiệt.

 

“Đúng đó, nhìn là thấy chướng mắt rồi!”

 

Ơ kìa? Tôi mặc đồng phục thì sao? Đồng phục hợp với tôi mà!

 

“Tôi thích mặc sao thì mặc vậy, có vấn đề gì à?” – Tôi hừ nhẹ, vén tóc một cái. Mấy người này phiền thật!

 

Một bạn gái tinh mắt đột nhiên kêu lên:
“Ơ kìa, Phùng Chân cũng đeo đồng hồ đấy! Nhìn hơi giống đồng hồ của Dư Y nhỉ?”

 

Chiếc đồng hồ Cartier của Dư Y và chiếc Vacheron Constantin của tôi đúng là na ná nhau về màu sắc và kiểu dáng, nhưng xét kỹ thì khác xa hoàn toàn.

 

Tôi vội che tay lại, không muốn bị săm soi rồi sinh chuyện.

 

Nhưng Dư Y nhướn mày bước tới:
“Chân Chân, cho mình xem thử đi~ Không lẽ cậu đi giao đồ ăn mà trộm được à?”

 

“HAHAHA!” – Cả lớp lại cười lăn cười bò.

 

“Tôi đeo là ba tôi tặng.” – Tôi nhíu mày, chẳng buồn giả vờ vui vẻ.

 

Dư Y chẳng khách sáo, kéo tay áo tôi ra xem:
“Ồ, nhìn cũng mới ghê… chắc mấy trăm tệ ha?”

 

Cô ta vừa nói xong, cả lớp suýt ngã ghế.

 

Ba vạn so với vài trăm. Quả đúng là… thiên nga với cóc ghẻ!

 

Tôi không thể nhịn được nữa:
“Đây là Vacheron Constantin, giá mười lăm vạn.”

 

Dư Y sững người, rồi bật cười không tin nổi. Cả lớp lại ồ lên cười rộ.

 

Chu Tử Cẩn liếc tôi với vẻ mặt khó chịu, như thể ghét tôi vì “nổ quá đà”.

 

Kệ cậu ta. Mười lăm vạn là mười lăm vạn!

 

Lúc này, một nam sinh đứng dậy:
“Đưa mình kiểm tra thử đi. Nhà mình có tiệm đồng hồ, mình vừa nhìn đồng hồ của Dư Y đã biết là hàng xịn.”

 

Cậu ta học không giỏi, nhưng nhà giàu nên rất được lòng bạn bè. Mọi người hò reo cổ vũ cậu ta “giám định”.

 

Dư Y tươi cười đứng im.

 

Tôi cũng chẳng thèm giấu, đưa tay ra.

 

Cậu ấy cúi đầu nhìn kỹ vài giây, vẻ mặt bỗng nghiêm lại. Chụp vài tấm hình rồi gửi cho thợ bên cửa hàng kiểm tra.

 

Chưa đầy một phút sau, có kết quả.

 

“Vacheron Constantin Égérie phiên bản giới hạn cho nữ tại Trung Quốc…” – Cậu ta đọc lại tin nhắn từ thợ đồng hồ, mặt không giấu nổi ngạc nhiên.

 

Cả lớp cứng đờ.

 

Dư Y mặt trắng bệch:
“Không thể nào… thật sự là Vacheron Constantin à?”

 

“Ừm… đúng là hàng thật.” – Cậu bạn gãi đầu, lặng lẽ quay về chỗ.

 

Chu Tử Cẩn mặt cũng đơ ra, vội cúi đầu giả vờ nghịch điện thoại.

 

Dư Y đứng cũng không được, đi cũng chẳng xong.

 

Tôi liếc cô ta:
“Sao? Định canh gác chỗ tôi luôn à?”

 

Dư Y tức tối quay về chỗ, mặt mày như nuốt phải ruồi.

 

Cả lớp tự nhiên im phăng phắc.

 

Ngay sau đó, giáo viên chủ nhiệm bước vào, hồ hởi thông báo:
“Có điểm rồi! Nhanh lên, tra điểm đi!”

 

Dư Y lập tức nở nụ cười trở lại, quay đầu liếc tôi đầy ẩn ý, như thể nói:
"Đồng hồ có đắt bao nhiêu cũng vô dụng, thi đậu Thanh Hoa Bắc Đại mới là bản lĩnh thật sự!"

 

Dư Y lại bừng khí thế. Cô ta không chịu thua đâu.

 

Mọi người lần lượt tra điểm, điện thoại lướt liên tục.

 

Tôi cũng móc máy ra, nhập mã thí sinh vào… rồi đứng hình!

 

Cái điện thoại tôi đã dùng ba năm, mua hồi đó có 800 tệ. Ba tôi về bất ngờ quá, chưa kịp mua máy mới cho tôi.

 

Tôi thử đi thử lại, nhưng nó cứ đơ ở giao diện cuối cùng. Mắt tôi sắp hoa luôn rồi.

 

Trong khi đó, các bạn khác dần dần xem được điểm. Có người hò reo phấn khích, có người ngồi thừ mặt mày ủ rũ.

 

Dư Y và Chu Tử Cẩn cùng tra, rồi cùng reo lên:
“691 điểm! Đứng hạng 89 toàn tỉnh đó!” – Dư Y phấn khích quay đầu khoe tôi.

 

Chu Tử Cẩn mỉm cười. Cậu ta được 693, chắc chắn hạng còn cao hơn.

 

Cả lớp xúm lại chúc mừng, tôi bên này thì vẫn đang vật vã vì máy đơ.

 

“Chân Chân, cậu tra được chưa? Để mình giúp nhé?” – Dư Y lại tiến tới, theo sau là cả nhóm bạn cùng lớp, mặt ai cũng như đang chờ xem trò vui.

 

Chắc chắn rồi. Bọn họ chỉ mong tôi tra ra điểm lẹt đẹt, để tiện cười nhạo tôi lên cao đẳng nào đó.

 

Tôi nói máy tôi đơ quá, chưa tra được.

 

Mọi người lại cười rộ lên. Dư Y liếc cổ tay tôi rồi cười nửa miệng:
“Đeo nổi đồng hồ mười lăm vạn mà không mua nổi điện thoại mới? Mình thấy chắc cái đồng hồ đó… là lấy trộm đấy nhỉ?”

 

“Chuẩn!” – Đám bạn hưởng ứng nhiệt tình. Họ không nuốt trôi được chuyện tôi bỗng dưng “giàu lên”.

 

Tôi thở dài, chẳng buồn nói nữa.

 

Dư Y lại làm ra vẻ tử tế:
“Thôi, cậu dùng máy mình đi, máy mình không bị đơ.”

 

Cũng được. Tôi đang nóng lòng muốn biết có đúng là 728 điểm không.

 

Tôi nhập mã thí sinh vào, cả lớp chăm chú nhìn.

 

Đúng lúc đó — hành lang ngoài lớp rộ lên tiếng xôn xao, hàng loạt học sinh chạy ào ra.

 

“Truyền hình tới! Truyền hình tới phỏng vấn kìa!!!” – Ai đó la lên.

 

Dư Y hớn hở cướp lại điện thoại, kéo Chu Tử Cẩn chạy ra ngoài:
“Là đài truyền hình thành phố tới phỏng vấn thủ khoa Thanh Hoa – Bắc Đại rồi! Tử Cẩn, mau lên!”

 

Cô ta mê lên sóng lắm, cơ hội khoe mẽ thế này sao bỏ được?

 

Cả lớp ùa theo, háo hức:
“Đúng là cặp đôi vàng! Chắc chắn viral cho mà xem!”

 

Tôi cười khẩy. Ơ kìa, cho tôi tra điểm cái đã chứ??

 

Thấy ai cũng đổ ra sân, tôi cũng theo cho biết.

 

Hôm nay cả trường tụ tập chụp ảnh kỷ yếu, nên đông như hội.

 

Hai chiếc xe trung loại dừng ở sân, hơn chục người đang bày biện máy móc, micro dài ngắn đủ kiểu. Nhìn họ phấn khích như trúng số.

 

Tôi ngờ ngợ… chẳng lẽ là tới phỏng vấn tôi?

 

Vừa chen ra phía trước thì vô tình chạm phải Dư Y.

 

Cô ta đang chỉnh tóc, chỉnh cổ áo, bị tôi chạm nhẹ cũng quay ngoắt lại nhưng vẫn cười tươi:
“Chân Chân ơi~ Không lẽ truyền hình tới phỏng vấn cậu? Dù gì ‘đội sổ’ cũng là một loại ‘thủ khoa’ mà!”

 

“HAHAHA!” – Mấy bạn cùng lớp lại được phen cười vỡ bụng, cả Chu Tử Cẩn cũng bật cười lộ má lúm.

 

Đúng lúc đó, nhóm truyền hình đã chuẩn bị xong, xách máy quay tiến đến.

 

Dư Y liền chạy ra đón đầu, cười duyên:
“Các anh chị vất vả rồi, chào mừng tới trường ạ!”

 

Một chị đeo thẻ tác nghiệp lịch sự đáp lại:
“Chào các em, hiệu trưởng có ở đây không? Bọn chị có hẹn phỏng vấn ạ.”

 

“Phỏng vấn hiệu trưởng? Không phải phỏng vấn thủ khoa à?” – Dư Y hơi hụt hẫng.

 

“Cả hai luôn. Trường em năm nay xuất hiện thiên tài… để chị xem tên gì nào, gấp quá quên mất.”

 

Chị ấy móc điện thoại ra tra tên.

 

Dư Y hào hứng ghé vào:
“Là Chu Tử Cẩn hay Dư Y phải không chị?”

 

Với điểm số như vậy, Dư Y tự tin lắm.

 

Cô ta cứ đứng đó vuốt tóc chờ được phỏng vấn.

 

“À đây rồi — Phùng Chân!” – Chị ấy reo lên.

 

Toàn bộ sân trường cứng đơ!

 

“Bạn Phùng Chân có ở đây không? Mau tới nhé!” – Chị ấy hân hoan gọi.

 

Dư Y như bị sét đánh giữa trời quang, mắt trừng miệng há.

 

Chu Tử Cẩn cũng đơ mặt, ngơ ngác thốt ra “A?”

 

Cả lớp tôi náo loạn, ai nấy quay sang nhìn tôi.

 

Tôi mỉm cười — xem ra điểm thi đúng là 728 rồi. Truyền hình còn đích thân đến!

 

“Tôi đây.” – Tôi bước ra. Phóng viên lập tức vây quanh, tay bắt mặt mừng như gặp thần tượng.

 

Dư Y loạng choạng suýt ngã, Chu Tử Cẩn vội đỡ.

 

“Không thể nào… nhất định nhầm rồi! Đây là đài truyền hình thành phố cơ mà, không được phỏng vấn sai người! Phùng Chân chỉ đủ điểm cao đẳng thôi mà!” – Dư Y hoảng loạn hét lên.

 

“Đúng! Không lẽ cậu ấy thủ khoa toàn thành phố? Tôi được 693 điểm, tôi mới xứng là thủ khoa!” – Chu Tử Cẩn cũng không giữ nổi bình tĩnh.

 

Chị phóng viên nhíu mày:
“Bọn tôi là đài truyền hình tỉnh, không phải thành phố. Phùng Chân đạt 729 điểm, thủ khoa toàn tỉnh. Bọn tôi lái xe cả đêm đến đây là để phỏng vấn em ấy. Còn muốn được lên sóng, mời liên hệ với đài địa phương.”

 

“Cái gì?” – Dư Y ngồi phịch xuống đất, mặt trắng bệch.

 

Chu Tử Cẩn đứng chết trân, trông như bị ai nhập.

 

Toàn trường chấn động. Dù là bạn học hay người ngoài lớp, ai nấy đều choáng trước con số 729.

 

Tỉnh này trước giờ điểm cao nhất cũng chỉ khoảng 695. Bây giờ lại có người phá vỡ kỷ lục!

 

Tôi cảm thấy vô cùng mãn nguyện — đúng như tôi dự đoán!

 

“Bạn Phùng Chân ơi, để tụi chị trang điểm nhẹ và chuẩn bị phỏng vấn nhé?” – Chị phóng viên không thèm để ý ai khác, nhìn tôi như báu vật.

 

Tôi chính là nhân vật số một hôm nay.

 

“Khoan đã! Nhất định là nhầm rồi! Cô ấy nghèo thế, đến cả vở luyện tập còn không mua nổi, còn phải đi giao đồ ăn, làm sao thi được 729?” – Dư Y cố vùng dậy, vẫn ngoan cố không chấp nhận.

 

Chị kia vỗ tay đánh “bốp”:
“Câu chuyện này hay đấy! Con nhà nghèo đỗ thủ khoa, quá đáng đưa tin luôn!”

 

“Không! Bình thường cô ta toàn xếp bét bảng! Làm gì có chuyện điểm cao như thế?” – Dư Y gần như hét lên.

 

“Càng tốt chứ sao! Đừng xem thường học sinh yếu, câu chuyện truyền cảm hứng quá chừng!” – Chị phóng viên cười rạng rỡ.

 

Dư Y tức đến tím mặt.

 

Lúc này, hiệu trưởng cũng đến, đi cùng mấy người trông có vẻ "tai to mặt lớn".

 

Dư Y như vớ được phao, lao tới:
“Hiệu trưởng ơi! Em nghi ngờ đài truyền hình nhầm người! Không thể nào Phùng Chân là thủ khoa tỉnh được!”

 

Hiệu trưởng sa sầm mặt:
“Sao lại nhầm được? Đây là niềm tự hào của trường ta, em đừng nói bậy!”

 

“Nhưng… nếu cô ấy là thủ khoa, sao hôm qua Thanh Hoa hay Bắc Đại không gọi cho cô ấy? Em thì nửa đêm đã nhận được rồi!” – Dư Y bám lấy điểm nghi vấn.

 

Chu Tử Cẩn cũng tiếp lời:
“Đúng! Nếu điểm cao như thế, sao không ai gọi cho cậu ấy?”

 

Lúc này, một người đàn ông đeo kính đứng cạnh hiệu trưởng nhẹ nhàng lên tiếng:

 

“Phùng Chân đạt 729 điểm, thủ khoa tỉnh Quảng Phủ. Chúng tôi đến từ ban tuyển sinh Thanh Hoa, hôm qua đã ghé nhà em ấy, bà nội nói em ấy đang ở trường.”

 

Dư Y sững sờ, môi run run.

 

Chu Tử Cẩn đứng cạnh mặt xám như tro, cả hai trông như vừa… biết mình là anh em ruột sau một đêm mặn nồng.

 

Tôi nhận lời phỏng vấn.

 

Hiệu trưởng cùng cả đống lãnh đạo đều có mặt, chụp với tôi cả chục kiểu ảnh. Trước ống kính thì cứ hết lời khen ngợi, vơ lấy công trạng như thể ánh sáng hào quang tôi chiếu vào mặt họ.

 

Nhiều học sinh cũng vỗ tay chúc mừng, nhưng đám bạn “mặt mo” cùng lớp tôi thì ai nấy trông như đang dự đám tang, im thin thít chẳng thốt nổi một câu.

 

Dư Y và Chu Tử Cẩn xấu hổ không chịu nổi, lén lút chuồn về lớp.

 

Tôi phỏng vấn xong thì từ tốn quay lại phòng học, ngồi chờ chụp ảnh kỷ yếu.

 

Lúc này cả lớp đã về lại đông đủ, không khí khá trầm lắng, vài nhóm nhỏ thì thì thào thầm to, thỉnh thoảng lại liếc tôi một cái.

 

Cuối cùng, Dư Y là người phá vỡ im lặng.

 

Cô ta bất ngờ đứng dậy, vỗ tay gọi:
“Cả lớp ơi, điểm cũng có rồi, mình nghĩ đến lúc tổ chức tiệc chia tay rồi nhỉ? Hay là đi du lịch Bắc Kinh đi, tiền mình bao hết!”

 

“Trời, thiệt hả??” – Mọi người như được truyền máu.

 

Dù mặt Dư Y vẫn còn tái nhợt, nhưng cô ta cố gắng tươi cười:
“Thật mà! Leo Vạn Lý Trường Thành nhé~ Với lại tiện thể mình đến thăm nhà mới luôn.”

 

“Nhà mới? Dư Y cậu có nhà ở Bắc Kinh luôn hả?” – Chu Tử Cẩn như sống lại, nhúc nhích hỏi một câu.

 

“Là nhà của cậu mình ấy. Ổng tài sản hơn năm chục triệu, có một căn biệt thự ở khu trung tâm vòng 3 Bắc Kinh. Ổng để trống nên cho mình ở, dù gì mình cũng sắp học Thanh Hoa mà~”

 

Dư Y càng nói càng hăng:
“Hình như khu đó tên là Thiên Trạch Đài, nghe nói giá khoảng 120 nghìn tệ một mét vuông.”

 

“Vãi!!!” – Cả lớp há hốc mồm.

 

Chung cư giá 120 nghìn/m² ở Bắc Kinh? Đó là thiên đường rồi chứ gì nữa! Trong mơ còn chưa dám nghĩ tới.

 

“Ơ kìa, cũng bình thường thôi mà~ Nhà cũng nhỏ, có mỗi 160m², nếu đi đông chắc còn chật nữa đấy.” – Dư Y tiếp tục “khiêm tốn”, mặt mày hồng hào hẳn lên.

 

Tôi chớp chớp mắt.

 

Thiên Trạch Đài? Có phải... chính là nơi ba tôi mới mua nhà không nhỉ?

 

Tối qua ba còn đặc biệt nói với tôi, nhà ở Bắc Kinh đẹp lắm, nằm ở vùng CBD trung tâm, có đủ thứ tiện nghi gì mà “động – tĩnh tách biệt”, tôi nghe mà chẳng hiểu gì sất.

 

Điều duy nhất tôi nhớ rõ là căn đó rộng 255m², nhà kiểu biệt thự hai tầng, giá hơn bốn mươi triệu, giá bình quân còn cao hơn nhiều cái mức 120 nghìn/m² kia.

 

Ba tôi vốn định mua biệt thự, nhưng toàn biệt thự nằm ngoại ô, ông mất bao công mới tìm được một căn biệt thự nhỏ trong khu dân cư nội thành. Khu tuy cũ nhưng căn nhà mới xây, rất xịn.

 

Biệt thự nhỏ thì cũng là biệt thự, chả kém cạnh gì.

 

“Trời ơi, 160m² là gần 20 triệu rồi còn gì! Nhất định phải đi Bắc Kinh một chuyến, mở mang tầm mắt luôn!” – Một nam sinh hét to, lập tức khiến cả lớp hứng khởi.

 

Cả bọn vốn định đi chơi chia tay rồi, giờ nghe có nhà giàu bao tour Bắc Kinh thì ai cũng nhao nhao hưởng ứng.

 

Dư Y cười đắc ý, liếc tôi một cái, rồi vờ như nhớ ra điều gì:
“À phải rồi! Mải nói chuyện nhà cửa mà quên mất bạn thủ khoa của chúng ta! Tớ đoán là nhà trường với phòng giáo dục chắc sẽ thưởng cho Phùng Chân kha khá nhỉ? Một triệu là ít!”

 

Lớp học đột nhiên im ắng. Mọi người lại quay sang tôi, ánh mắt đầy ý tứ.

 

Trong lòng họ, dù tôi có thi đỉnh cỡ nào thì vẫn là con bé từng đội sổ, vẫn khó chấp nhận nổi cái thực tế rằng tôi đã vượt mặt tất cả.

 

Cuối cùng, một bạn nữ hừ nhẹ:
“Một triệu còn chẳng đủ mua cái toilet ở Bắc Kinh. Thủ khoa thì sao chứ? Cùng lắm cũng chỉ là điểm số cao thôi, vào đại học rồi thì điểm có tác dụng gì?”

 

“Chuẩn! Tôi từng đọc báo thấy có thủ khoa sau này mở quầy bán thịt lợn mà. Nên thi điểm cao chưa chắc oai đâu, đừng thần thánh hoá quá!”

 

Tôi cười nhẹ. Thần thánh hóa hả?

 

Nếu mấy người mà thi được thủ khoa tỉnh, sợ là tự khắc dựng điện thờ mình mất! Còn tới lượt tôi thì chê?

 

“À đúng đúng~ Thi thủ khoa không có ích gì đâu. Sau này tôi cũng đi bán thịt lợn vậy.” – Tôi gật đầu. Câu này đúng thật, vì nhà tôi mở trang trại nuôi heo thật.

 

Dư Y nghe vậy nén cười, khoái chí thấy rõ. Cô ta chỉ mong tôi bị mọi người tiếp tục xem thường như cũ.

 

“Thôi nào, ai mà không biết, có người sinh ra đã ngồi trên ngựa, có người thì kéo cày. Nhưng thế sự khó đoán, ai rồi chẳng có thể lật bàn?” – Dư Y nói như khuyên nhủ, nhưng từng chữ đều ẩn ý chọc ngoáy.

 

Cô ta cố tình ám chỉ mình là “người sinh ra ở La Mã”, còn tôi là trâu – ngựa.

 

Lớp học lại rộ lên tiếng cười ồ ạt.

 

Tôi nhún vai:
“Ờ thì trâu ngựa này không đi Bắc Kinh nữa nhé. Chúc các quý tộc chơi vui.”

 

Tôi thật sự không thèm đôi co nữa. Người ta dốt mà còn kiêu là đáng sợ lắm.

 

“Ơ kìa! Cậu không đi thì bọn mình vui sao nổi? Không lẽ thủ khoa lại keo kiệt vậy?” – Dư Y mỉm cười, vén tóc, ngọt giọng dụ dỗ, “Đi đi mà~ Có khi sau này ta còn là bạn cùng trường đó, mình dẫn cậu làm quen thủ đô, tiện thể... mở mang tầm mắt luôn ha~”

 

 

Dư Y sao có thể để tôi không đi? Nếu không có tôi, ai sẽ là “cái nền” cho màn khoe nhà của cô ta?

 

Chu Tử Cẩn cũng chen vào:
“Thủ khoa mà chưa từng ra khỏi tỉnh, đi xem cho biết. Không thì mãi chỉ biết cắm đầu học, chẳng biết ăn mặc, ai mà thích nổi?”

 

Có người cười khúc khích phụ hoạ.

 

Tôi tức nghẹn. Chu Tử Cẩn nói cái quái gì vậy?

 

Được! Khoe nhà hả? Tôi cũng đi! Tôi phải xem căn biệt thự của tôi thế nào mới được!

 

“Được thôi. Mai tới đón tôi đi.” – Tôi gật đầu.

 

“Vinh hạnh lắm! Được làm tài xế cho thủ khoa cơ mà~” – Dư Y cúi người làm bộ lịch thiệp như quý tộc, khiến cả lớp lại cười lăn.

 

Cô ta còn cố ý liếc tôi từ đầu đến chân, như đang đánh giá một cô gái nhà quê.

 

“Vậy chốt nhé! Mai xuất phát. Đi tàu cao tốc, nhớ đừng mặc đồng phục nha Chân Chân~” – Câu “nhắc nhở” của Dư Y khiến cả lớp cười càng to hơn.

 

Cả lũ bị cô ta dắt mũi rồi. Rõ ràng tôi là phượng hoàng bay khỏi bụi tre, mà giờ bị dìm thành con gà quê.

 

Đúng là định kiến thấm vào máu.

 

Mọi người có hiểu nổi giá trị thật sự của thủ khoa tỉnh không vậy?

 

Chụp xong ảnh kỷ yếu, tôi về lại phòng trọ.

 

Ba tôi đã đợi sẵn. Vừa thấy tôi, ông bế bổng lên như cục vàng:

 

“Con gái ơi, trời ơi! 729 điểm!!! Là 729 điểm đó!!!”

 

Ông biết hết rồi, giờ tôi thành người nổi tiếng rồi còn gì.

 

Trong lòng tôi cũng vui, nhưng mọi thứ đều nằm trong tính toán, nên tôi tỉnh táo hơn ông nhiều.

 

“Ba, mai con đi Bắc Kinh du lịch, bạn con mời.” – Tôi báo sơ qua kế hoạch.

 

Ba tôi đập ngực cái “bộp”, rút ra một chiếc thẻ màu đen:
“Đi đi! Đây là thẻ ba cho, muốn quẹt sao thì quẹt, miễn dưới ba triệu!”

 

“Thẻ gì mà giới hạn tới ba triệu?” – Tôi nhìn chiếc thẻ có hình rồng vàng uốn lượn, không dám tin vào mắt mình.

 

“Thẻ tín dụng toàn cầu VIP do ngân hàng Kiến Thiết phát hành, còn gọi là Long Card. Nghe nói có người có hạn mức đến tám triệu đó~ Ba mày còn chưa phải đại gia nên mới thế.” – Ba tôi biết rành lắm, đợt rồi chắc ông nghiên cứu kỹ lắm.

 

Tôi chẳng khách sáo gì, có tiền là tự tin hẳn ra!

 

“À, còn cái này nữa. Đây là chìa khoá nhà ở Bắc Kinh.” – Ba đưa tôi một tấm thẻ nhỏ bằng kim loại, hoa văn tinh xảo, sang trọng không tả nổi. “Căn biệt thự nhỏ ở Thiên Trạch Đài, số 12, cứ quét thẻ là vào được.”

 

Tôi cầm lấy. Vậy là bây giờ tôi có tiền, có nhà, có điểm cao.

 

Cuộc đời… đúng là đang mở chế độ thăng hoa!

 

Sáng hôm sau, tôi còn đang ngủ nướng thì tiếng còi xe ngoài cửa sổ đã làm tôi tỉnh giấc.

 

Ba tôi tối qua đã về quê rồi, chắc chắn không phải ông.

 

Tôi ló đầu ra cửa sổ nhìn xuống — một chiếc Porsche Panamera đỗ ngay trước toà nhà, Dư Y ngồi trong xe cười rạng rỡ, giơ tay vẫy vẫy. Bên cạnh cô ta là Chu Tử Cẩn.

 

“Chân Chân, đi thôi! Tài xế nhà mình sẽ đưa tụi mình đến ga tàu cao tốc.” – Dư Y vui vẻ gọi.

 

Tôi hiểu mà, cô ta nôn nóng muốn khoe của lắm rồi.

 

Điểm thi của cô ta bị tôi “đạp lên”, giờ chỉ có thể gỡ điểm bằng “đẳng cấp gia đình”.

 

Tôi chẳng buồn ăn diện, chỉ mặc đại một bộ đồ đơn giản rồi xuống lầu.

 

Dư Y vừa thấy tôi liền cười phì một tiếng:
“Ừm, tuy không phải đồng phục… nhưng có hơi đơn giản quá rồi đó~”

 

Chu Tử Cẩn liếc tôi một cái, ánh mắt mang theo sự ghét bỏ rõ ràng. Gu của cậu ta là kiểu ăn mặc sành điệu như Dư Y kia kìa.

 

Tôi chẳng buồn để tâm, lên xe luôn:
“Thôi lên đường đi, mặc gì chả được.”

 

Xe khởi hành, thẳng tiến tới ga tàu cao tốc.

 

Đến nơi thì nhóm bạn cùng lớp cũng lần lượt có mặt, ai nấy đều hào hứng, hò hét rôm rả.

 

Có người hỏi Dư Y:
“Ê hoa khôi, đi đông thế này chắc tốn tiền dữ lắm đó? Cậu đủ sức bao hết không vậy?”

 

Dư Y không nói gì, chỉ từ tốn móc ra một chiếc thẻ ngân hàng đen tuyền, trên đó có chữ trắng cả tiếng Trung lẫn tiếng Anh.

 

Cả nhóm xúm lại nhìn:
“Trời má, thẻ gì nhìn sang thế?!”

 

Dư Y cười nhẹ, liếc qua tôi, cố tình giải thích to rõ ràng:
“Đây là thẻ Bạch Kim của ngân hàng Quảng Phát, còn gọi là thẻ Kim Cương Nước. Hạn mức 200 ngàn, đi Bắc Kinh thế này vẫn dư sức quẹt!”

 

“Quá dữ!” – Mọi người nhao nhao.

 

Một bạn nam có nhà mở tiệm đồng hồ còn tấm tắc khen:
“Thẻ Kim Cương Nước hiếm lắm á! Hưởng nhiều đặc quyền lắm, như là lối đi VIP ở sân bay, cứu hộ 24/7, bảo hiểm triệu đô… ai có được thẻ này toàn là người có tiền!”

 

Cả đám nghe xong càng ngưỡng mộ.

 

Chu Tử Cẩn cũng chen vào:
“Vợ tôi đúng là quá giàu!”

 

Dư Y cười khúc khích, trông như sắp bay lên vì tự hào.

 

Tôi thì chẳng hứng thú. Chiếc thẻ đó đối với tôi giờ… quá bình thường.

 

Ai ngờ Dư Y lại quay qua “nhắc khéo”:
“Chân Chân à, ở thành phố lớn ai cũng xài thẻ tín dụng cả. Cậu là thủ khoa mà, đừng thua mặt chứ~ Có thời gian thì đi đăng ký một cái nhé?”

 

Cả đám lại cười ồ.

 

Tôi rút ngay chiếc Long Card mà ba tôi đưa sáng qua, đưa lên trước mặt mọi người:
“Tôi có rồi.”

 

Tất cả im bặt một giây, rồi tò mò nhìn kỹ tấm thẻ.

 

Dư Y thì khỏi nói, mặt đơ ra.

 

Bạn học mở tiệm đồng hồ kia liếc nhìn, rồi bật cười:
“Tôi chưa thấy loại thẻ này bao giờ. Không chừng là hàng đặt mua online đấy, giống mấy cái chìa khoá siêu xe giả thôi.”

 

“HAHAHA!” – Cả đám cười ngả nghiêng.

 

Tôi cũng hết nói nổi.

 

Chắc thẻ Long Card cấp độ tối cao này… vượt quá tầm nhận thức của các bạn học sinh trung học này rồi.

 

Thôi kệ, không thèm giải thích nữa. Xuất phát thôi!

Chương trước Chương tiếp
Loading...